Chương 22: Phế vật điểm tâm

1K 40 1
                                    

"Kêu kêu quát quát, đệ đang làm cái gì?" Ban Họa đang nằm trên giường để cho nha hoàn mát xa đầu cho nàng, Ban Hằng này vừa khóc vừa gào vọ tới, khiến cho nha hoàn này hoảng sợ, đem tóc của Ban Họa giật đứt hết mấy sợi.

"Quận chúa," tiểu nha hoàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng hoang mang rối loạn nhìn Ban Họa, tay chân cũng không biết để ở đâu.

"Các ngươi đều lui xuống đi," Ban Họa quay đầu nhìn tiểu nha hoàn, "Không có việc gì, chuyện này không trách ngươi."

"Tạ Quận chúa." Tiểu nha hoàn đi theo những người khác lui ra ngoài, tay chân vẫn còn run rẩy. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn dính mấy sợi tóc, chỉ cảm thấy Quận chúa nhà mình là một người vừa đẹp vừa lương thiện, không một khuyết điểm.

"Ngọc Trúc, ngươi đã hầu hạ bên người Quận chúa một hai năm, sao lá gan vẫn còn nhỏ như vậy?" Tiểu nha đầu bình thường vẫn cùng nàng có quan hệ tốt nắm cổ tay nàng, nhỏ giọng cười nói, "Xem ra lát nữa Quận chúa lại sẽ đấu võ mồm cùng Thế tử."

"Ngươi đừng nói bậy,chuyện của chủ nhân, hạ nhận chúng ta sao được phép đàm luận?" Ngọc Trúc vội kéo cổ tay nàng, "Nếu để quản gia nghe thấy, chắc chắn sẽ trừ tiền lương của ngươi."

Tiểu nha đầu lập tức im miệng, đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định không thấy quản gia, mới yên tâm.

Trong viện, Ban Họa từ trên trường kỷ ngồi thẳng người, đem những sợi tóc rối loạn kéo về sau lưng, "Lần trước sau khi bị Dung Bá gia phát hiện, đệ không phải đã nói sẽ không bao giờ làm loại việc ngốc này nữa sao?"

"Không phải lần nào cũng có thể bị Dung Bá gia phát hiện," Ban Hằng da mặt dày nói, "Có những lúc đệ nói chuyện, tỷ đừng để trong lòng. Tỷ, chúng ta sáng mai đi chôn bạc được không?"

"Tự đệ đi đi," Ban Họa nằm rở lại trường kỷ, "Buổi sáng lạnh như vậy, ta không muốn rời giường."

"Vậy hay là...... Chúng ta buổi tối đi, buổi tối ngày mai chúng ta ở biệt trang ở ngoại ô, không trở về thành," Ban Hằng nghĩ nghĩ, "Buổi tối ra cửa không quá an toàn, chúng ta chạng vạng đi, nếu không về kịp lệnh giới nghiêm, sẽ ở biệt trang một đêm, tỷ thấy thế nào?"

Ban Họa trầm mặc một lát: "Đệ đi gọi nha hoàn gác bên ngoài vào cho ta."

"Gọi bọn họ làm cái gì?" Ban Hằng khó hiểu.

"Không gọi bọ họ vậy đệ chải đầu cho ta sao?" Ban Họa đứng lên, "Ta đi mẫu thân nói cho một tiếng."

"Được!" Ban Hằng vui vẻ gật đầu, xoay người kêu bọn nha hoàn vào, "Tỷ, vậy đệ đây đi thu thập."

Ban Họa không có để ý đến cậu, chỉ ngồi xuống đệm mềm mại, nhìn vòng bạch ngọc quấn chín vòng trên cổ tay thở dài, nàng lo lắng với đầu óc của đệ đệ nàng, 5 năm sau sẽ quên mìnhđã chôn đồ vật chỗ nào.

Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào phòng, hầu hạ Ban Họa chải đầu thay quần áo. Một kiện lại một váy sam kiện tốn thời gian hơn một tháng tú nương mới có thể làm tốt, từng cây trâm cài mà gia đình bình thường cả đời đều mua không nổi, ngọc bội, vòng tay, trân châu giống như đábị vứt đi trong một góc hộp, chờ đợi chủ nhân ngẫu nhiên lâm hạnh.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ