Chương 51

1K 32 0
                                    

Không khí một lần trở nên vô cùng xấu hổ, những người bên cạnh xem náo nhiệt đều cảm thấy xấu hổ thay Thạch Phi Tiên.

Thạch Phi Tiên đi đến trước mặt A Khắc Tề, hơi mỉm cười với hắn: "Vương tử Điện hạ ngay cả chân dung của tiểu nữ cũng chưa từng thấy, chỉ nghe qua người khác nói mấy câu liền tới cầu hôn, chỉ sợ là có chút qua loa."

A Khắc Tề thấy mình nhận sai người, vị Thạch tiểu thư này cũng không có tức giận, tay chân lập tức luống cuống không biết để ở đâu: "Tại hạ ngưỡng mộ tài danh của tiểu thư, cầu tiểu thư cho tại hạ một cơ hội."

Tài danh?

Thạch Phi Tiên khẽ cười một tiếng, hành lễ với A Khắc Tề, không nhanh không chậm nói: "Vương tử Điện hạ nói đùa." Nói xong, cũng không đợi A Khắc Tề phản ứng lại, đỡ tay nha hoàn đi xuống bậc thang. Bước chân của hơi có chút mau, nhưng lại thập phần ưu nhã, mỗi một bước đều không lớn không nhỏ, đoan trang cực kỳ.

A Khắc Tề gượng cười sờ mặt, nghe nói nữ tử Đại Nghiệp thích binh sĩ mặt như quan ngọc, trước khi tiến cung hắn còn cố ý đem bộ râu mà bản thân lấy làm tự hào cạo bỏ, nhưng xem phản ứng của vị Thạch tiểu thư kia, tựa hồ hắn cạo râu đi cũng không quá hấp dẫn nàng.

Hắn khó hiểu nhìn về phía Ban Họa, vị Thạch tiểu thư này cuối cùng là có sinh khí hay không sinh khí?

Thân là một người vô tội bị cuốn vào, Ban Họa phát huy tác phong tốt đẹp khi xem náo nhiệt của nhân dân Đại Nghiệp Triều, chính là có thể hảo hảo ăn dưa xem diễn, thì sẽ không nói hươu nói vượn. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của vị Vương tử này, Ban Họa nở một nụ cười cao thâm khó đoán, hướng hắn hành lễ, sau đó xoay người đi, ném cho A Khắc Tề một cái bóng lưng vô cùng xinh đẹp.

Từ đầu tới cuối, nàng đều không có cùng vị Vương tử này nói qua một câu.

A Khắc Tề dụi dụi mắt, rõ ràng...... Vẫn là vị cô nương thần bí này đẹp hơn a, hôm nay hắn đã cố ý quan sát quá thật lâu, trên toàn bộ đại điện chỉ có vị cô nương này đẹp nhất, ngay cả những nam nhân trẻ tuổi của Đại Nghiệp, cũng nhịn không được trộm nhìn nàng, sao nàng không phải đệ nhất mỹ nhân?

Hắn buồn rầu sờ cái cằm bóng loáng, xem ra vẫn là mắt của hắn có vấn đề.

Sau khi Ban Họa ngồi vào xe ngựa, rốt cuộc nhịn không được vỗ đệm cười rộ lên.

Lúc Dung Hà cưỡi ngựa tới gần xe ngựa Ban Họa, nghe được trong xe ngựa loáng thoáng truyền đến tiếng cười, nhìn Thạch Tấn cùng vài công tử khác từ phía sau cưỡi ngựa đi về hướng này, một tay nắm tay ở bên miệng ho khan vài tiếng: "Tại hạ Dung Hà, quấy rầy Quận chúa."

Trong xe ngựa đột nhiên an tĩnh lại, một lát sau, rèm xe ngựa từ bên trong xốc lên, lộ ra một gương mặt còn mang ý cười. Dung hà thậm chí chú ý tới, hai mắt của nàng vô cùng thủy nhuận, cũng không biết là vừa rồi đã khóc, hay là...... Cười ra nước mắt?

"Dung Bá gia?" Ban Họa khó hiểu nhìn Dung Hà, "Không biết ngài có gì phải làm sao?"

"Không có việc gì," Dung Hà nghe được tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Ban đêm tuyết lớn, thỉnh xa giá Quận chúa đi từ từ, chú ý an toàn."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now