Chương 88

1K 42 0
                                    

"Giá! Giá!"

Tuấn mã chạy như bay trên đường cái, người đi đường sôi nổi né tránh, trong lòng nghĩ, lại là vị quý nhân nào tâm tình không tốt, chạy ra phóng ngựa.

Bất quá những người này có tiền, cho dù phóng ngựa giữa phố xá sầm uất sẽ bị phạt bạc một trăm lượng, bọn họ cũng nguyện ý. Thế giới của kẻ có tiền, bá tánh bình thường bọn họ không hiểu.

Thạch Tấn cưỡi ngựa ra khỏi thành, tìm xung quanh một lần, lại không tìm được thân ảnh của muội muội. Hắn quay đầu lại tìm vệ binh trước cửa thành, "Nữ phạm hôm nay bị sung quân đến Tây Châu ra khỏi thành chưa?"

Bị hỏi chính là hộ vệ mới nhậm chức, hắn thấy người hỏi chuyện cẩm y hoa phục, khí thế bức người, không dám dấu diếm, vội mở miệng nói: "Hai canh giờ trước, cũng đã ra khỏi thành."

"Hai canh giờ trước?" Thạch Tấn túm vạt áo hộ vệ, "Không phải nói buổi trưa mới áp giải phạm nhân ra khỏi thành sao?"

"Công, công tử, tại hạ cũng không có nghe nói như vậy," hộ vệ thấy vị công tử này gần như điên cuồng, không dám chọc cho tức giận thêm, cẩn thận nói, "Tại hạ nhận được công văn của quan trên, là giờ Thìn có một đám nữ tù bị sung quân đến Tây Châu."

"Giờ Thìn......" Thạch Tấn ngơ ngẩn buông hộ vệ ra, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác trời đất quay cuồng.

"Đại công tử!" Hộ vệ Thạch gia đuổi đến, "Tướng gia nói, mời ngài lập tức trở về."

"Cút ngay!" Thạch Tấn đá văng hộ vệ cách hắn gần nhất, lạnh lùng nhìn đám hộ vệ thật lâu, cả người phảng phất mất đi thần hồn, "Các ngươi về đi, ta đi xung quanh một chút."

"Công tử......" Hộ vệ bị đá bò dậy, vội vàng nói, "Tướng gia nói, vạn sự không thể xúc động, lời nói việc làm của ngài ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc."

Thạch Thị nhất tộc, ngoại trừ một mạch này của Thạch Sùng Hải, còn có rất nhiều nhánh bám vào dưới cánh chim Thạch gia sống, nếu Thạch Sùng Hải rơi đài, tất cả mọi người sống dưới cánh chim Thạch gia sẽ bị liên lụy theo.

Thạch Tấn cả người run lên, hắn cười khổ một tiếng, cưỡi ngựa đi vào thành, cũng không thèm nhìn đến đám hộ vệ.

Từ khi sinh ra, hắn đã bị cha mẹ dạy bảo, phải lấy gia tộc làm trọng. Đại tỷ gả cho Thái tử, Nhị muội cũng bị cha mẹ dưỡng thành sai lệch, ngay cả hắn cũng phải nghiêm khắc dựa vào ý của phụ thân làm việc, nếu không sẽ là bất hiếu, lấy toàn bộ vinh hoa phú quý của Thạch gia nói giỡn.

Gánh vác một gia tộc như vậy, quá mệt mỏi.

Hắn đi vào trong đám người rộn ràng nhốn nháo, nhìn người đi đường lui tới xung quanh, lại có loại cảm giác không thở nổi.

Ven đường có một tiểu cô nương nắm tay phụ thân, sau đó nũng nịu bảo phụ thân ôm nàng, phụ thân nàng cúi đầu nói gì đó, liền đem tiểu cô nương ôm vào ngực, tiểu cô nương cao hứng ôm cổ phụ thân, lúm đồng tiền trên má đáng yêu cực kỳ.

Như vậy...... Mới xem như người nhà đi.

Thạch Tấn đứng tại chỗ, cho đến khi hai cha con này đi xa, hắn mới thu hồi tầm mắt. Quay đầu thấy một thái thái ở bán hoa lụa, hắn bỗng nhiên nổi lên vài phần thương hại, móc ra một phen tiền mua cả rổ hoa của nàng.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ