Chương 66

1K 38 0
                                    

Bàn tay đang hạ bút của Thạch Phi Tiên bị lệch, đầu cành hoa mai liền có thêm một cành cây xấu xí, nàng buông bút, nhận khăn tay tỳ nữ đưa lau tay, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hôm nay vốn là tụ hội nhỏ giữa các tỷ muội chúng ta, hà tất đề cập người không liên quan."

"Vâng, đúng vậy, mặc kệ hắn là ai, thì có quan hệ gì tới chúng ta?" Một vị quý nữ phụ thuộc vào Thạch gia cười hoà giải, "Còn có thời gian hai chén trà, tranh của các người còn chưa xong, thì sẽ bị phạt nha."

"Ai nha, các ngươi ai cầm bút của ta, bút của ta đâu rồi?"

"Thuốc màu của ta đâu?"

Nhóm quý nữ tức lập tức trở nên hoảng loạn, dường như thật sự lo lắng nếu tranh của mình không hoàn thành, thì sẽ bị phạt.

Một cái tiểu cô nương đứng ở trong một góc mắt trợn trắng, Thạch Phi Tiên lúc này giả vờ thanh cao như vậy, trong lòng không chừng đã hận thành bộ dáng gì, ai không biết nàng có ý với Thành An Bá chứ?

Ngay cả người vừa vào Kinh không lâu như nàng đều biết nàng ta có ý với Thành An Bá, những người khác ở đây há lại có thể không biết?

Bất quá đều là ra vẻ không biết thôi, sớm biết tụ hội không thú vị như vậy, hôm nay nàng sẽ không tới.

Mặc kệ ngươi cảm thấy bản thân đẹp như thiên tiên hay là tài hoa hơn người, người khác không thích thì không thích, chẳng lẽ còn có thể buộc người ta cưới ngươi? Nếu là người khác thì thôi, Thành An Bá có thể tùy ý Thạch gia bọn họ đắn đo sao?

"Diêu tiểu thư, ngươi đang vẽ cái gì?" Một vị cô nương tò mò nhìn thoáng qua, có chút khó hiểu hỏi, "Chọi gà? Sao ngươi lại họa cái này?" Kỳ quái nhất là, lông của con gà nayfroois loạn, giống như bị đấu bại.

"Tùy tiện vẽ chơi thôi," Đôi mắt của Diêu Lăng tựa như hai quả hạnh, thoạt nhìn có chút ngây thơ, "Ngươi không cảm thấy như vậy cũng rất cthú vị sao?"

Đồng bạn của nàng khó hiểu lắc đầu, đối với loại thẩm mỹ kỳ quái này của Diêu Lăng không có gì để nói.

Diêu Lăng là người nhỏ tuổi nhất trong các nàng, phụ thân nàng là Hộ Bộ Thượng Thư Diêu Bồi Cát, cho nên mặc dù trước đây nàng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở bà ngoại, gần đây mới trở lại Kinh thành, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám cho nàng sắc mặt xem. Hơn nữa Diêu Bồi Cát vốn là người thiện họa, Diêu Lăng kế thừa vài phần phong thái của hắn, cho nên năm ấy khi nàng mười bốn, ở Kinh thành đã có vài phần danh khí.

"Cái gì hoa cỏ a, đều là vật chết, cái gì thông minh xuất trần đều là do người tầm thường chúng ta phụ họa cho chúng nó," Diêu Lăng ở bên người con chọi gà vẽ thêm vài miếng lông bay đầy trên mặt đất, tức khắc con gà này càng thêm sống động, "Ta thích tranh những vật còn sống, còn có những người có sức sống nữa."

"Thôi thôi, đầy miệng đạo lý này của ngươi, dù sao ta cũng nói không lại ngươi."

Diêu Lăng cười cười, cũng không nhiều lời nữa.

Thạch Phi Tiên nghiêng đầu nhìn Diêu Lăng, hơi rũ xuống mí mắt, che dấu sương mù nơi đáy mắt. Không biết vì sao, nàng cũng không quá thích tiểu cô nương của Diêu gia này, Diêu Lăng tuy là tiểu thư con vợ cả của Diêu phủ, nhưng cách nói chuyện và làm việc lại giống như những người đến từ nông thôn, không hề có khí độ của quý nữ thế gia, nếu không phải bây giờ phụ thân còn cần Diêu Bồi Cát duy trì, nàng không thể cùng loại người này ở chung.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ