Chương 80

1K 43 3
                                    

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng lại ở chỗ cửa thang lầu.

Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn lại, Bá gia chỉ lẳng lặng đứng đằng kia, trên mặt không có phản cảm, không có chán ghét, ánh mắt phức tạp khiến cho Đỗ Cửu cũng không hiểu được. Hắn từ nhỏ đã đi theo bên người Bá gia, lần đầu tiên phát hiện Bá gia thế nhưng có loại biểu tình kỳ quái này.

Ban Họa không chú ý tới Dung Hà đã đến, hay nói lúc này nang không để ý đến những người khác. Nàng nhìn tên thích khách đang khóc lóc thảm thiết, giọng nói như hàn băng: "Người liên hệ với ngươi, trên người có đặc điểm gì?"

Thích khách lắc đầu, "Người này diện mạo thực bình thường, ăn mặc cũng vậy, ta, ta thật sự nói không rõ."

"Nói không rõ?" Ban Họa rút bội đao trên người hộ vệ, chỉ vào nửa người dưới của hắn, "Nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ đưa ngươi đi biệt cung hoàng lăng làm tội nô."

Tội nô, không những phải khắc chữ lên mặt, mà còn không thể làm nam nhân, thích khách sợ tới mức cả người run rẩy, liên tục xin khoan dung, lúc mũi đao cắt qua hắn ống quần, hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết.

"Lúc hại người khác thì can đảm như vậy, sao bây giờ lại sợ?" Ban Họa cười lạnh, lại hạ đao mấy tấc, "Các ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ rớt mấy lượng thịt?"

Đỗ Cửu thiếu chút nữa quỳ trước mặt Ban Họa, này thật đúng là vị cô nãi nãi, lấy hai lượng thịt của nam nhân ra uy hiếp, lại còn không có chút ngượng ngùng nào, hắn là nam nhân lại thấy xấu hổ. Thấy Bá gia đã đi tới, hắn nhỏ giọng nói: "Bá gia, Quận chúa chỉ là tức giận......"

Tuy hắn cảm thấy Ban Họa không phải người thích hợp nhất để làm phu nhân của Bá gia, nhưng thấy nàng là một nữ nhân, vì bảo vệ người nhà mà vứt bỏ hết thảy, trong lòng vẫn có chút kính sợ.

Có lẽ không có nhiều bao nhiêu nam nhân dám thích nữ nhân bưu hãn như vậy, nhưng bọn họ từ trong tâm lại kính nể người như vậy, đây là thật tình kính nể, không liên quan đến giới tính.

Dung Hà không trả lời hắn, hắn bước đến bên cạnh Ban Họa, nắm lấy bàn tay cầm đao của nàng: "Họa họa, đừng vội, để cho ta."

Ban Họa quay đầu lại nhìn hắn: "Sao chàng lại vào đây?"

"Người của nha môn ở dưới lầu phát hiện chưởng quầy cùng hầu bàn của tửu lầu này, người đã được đưa đến y quán." Dung Hà lấy đao trong tay Ban Họa, đưa cho hộ vệ bên người, "Thay ta chuẩn bị giấy bút."

Hộ vệ Ban gia nhìn Ban Họa, cúi đầu vội vàng xuống lầu, rất nhanh đã mang giấy bút lên.

Dung Hà trải giấy lên bàn, chấm chấm mực mài không được tốt lắm, quay đầu nhỏ giọng nói với Ban Họa: "Đừng vì loại người này bẩn mắt."

Ban Họa mím môi không nói gì.

Dung Hà cười cười, sửa sang lại quần áo, phảng phất nơi hắn đứng không phải trong căn phòng có thích khách nằm dưới đất, mà là thư phòng thơm mùi mực.

"Người tìm ngươi cao bao nhiêu?"

"Chải búi tóc gì, dùng trâm cài đầu gì?"

"Trên người mặc quần áo gì, màu gì, vải dệt là cái gì?"

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now