Chương 137

2K 49 1
                                    

"Nương nương, Thạch Thị không có."

Tay Ban Họa đang vẽ mi dừng lại, nàng buông bút, thở dài nói: "Lúc nào?" Nàng cực kỳ chán ghét Thạch Thị, nữ nhân này vì quyền thế, cái gì cũng không quan tâm, thậm chí muốn hại nam nhân của nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương, từ nhỏ bị dưỡng thành tính tình như vậy, cũng không biết tồn tại vì bản thân, hay vì cha mẹ bồi dưỡng để tồn tại vì hư vinh.

Nàng biết Thạch Thị sống không được, cho dù nàng để Thạch Tấn mang Thạch Thị về, Thạch Thị cũng chỉ có tử lộ.

Nàng không chết, vĩnh viễn đều là một cây gai trong lòng hoàng gia, mà cho dù nàng còn sống, cũng chỉ có thể lạnh lẽo cả đời, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan của Thạch Tấn. Thạch gia chỉ còn lại Thạch Tấn, loại nữ tử coi trọng quyền thế địa vị như nàng, không đành lòng để Thạch Tấn bị liên lụy.

"Canh ba đêm qua qua đã đi, uống thuốc độc tự tử." Như Ý cầm lược, thay Ban Họa chải tóc, "Nghe nói sáng hôm nay lúc phát hiện, sớm đã không còn thở."

"Ta đã biết." Ban Họa mở hộp son môi, lấy một ít son môi ra lòng bàn tay, sau đó thoa lên môi, nhắm mắt, "Bảo họ chuẩn bị ngựa, ta muốn xuất cung".

Hoàng gia cho Thạch Tấn một ân điển, cho dù ân điển này tự sát, Thạch Tấn cũng chỉ có thể cảm kích.

Ban Họa từ trước gương đồng trạm đứng dậy, được cung nữ hầu hạ hạ thay kỵ trang, nhìn nhà ở hoa lệ rộng mở, hít sâu một hơi: "Đi."

Tĩnh Đình Công phủ.

Ban Hằng vừa luyện xong một bộ quyền, đang nằm dài lên bàn để hạ nhân bóp vai, nghe được hạ nhân báo công tử nhà Thượng Thư Chu Thường Tiêu tới, liền nói: "Làm hắn trực tiếp vào là được."

Chu Thường Tiêu vào cửa thấy Ban Hằng ướt đẫm mồ hôi ngồi uống trà, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống: "Gần đây ngươi sao vậy, không ra ngoài chơi cùng chúng ta, sẽ không thật sự muốn đọc sách thăng tiến chứ?" Hắn vốn định hỏi Hoàng Hậu nương nương có bị thương hay không, nhưng thấy bộ dạng Ban Hằng nhẹ nhàng như vậy, đã có thể xác định Hoàng Hậu hẳn là không bị thương.

Nếu không với tính cách của Ban Hằng, đã sớm nhảy nhót lung tung, kéo bọn họ cùng nhau nghĩ cách bắt hung thủ.

"Thăng cái gì tiến," Ban Hằng rầu rĩ nói, "Ngươi sẽ không hiểu nổi khổ của ta."

"Đã làm quốc cữu gia, còn khổ cái gì?" Chu Thường Tiêu phiên cái xem thường, "Đây là ôm kim oa còn nói mình nghèo, để người khác nghe thấy, nhất định sẽ đánh ngươi."

"Ngươi cho rằng......"

"Thế tử, Hoàng Hậu nương nương tới!"

Nghe bẩm báo, Ban Hằng nhảy dựng lên, quay đầu túm một nam nhân trung niên nói: "Tưởng sư phụ, mấy ngày nay ta có hảo hảo luyện công, lát nữa tỷ tỷ ta đến, ngươi bẩm báo phải đúng sự thật, nếu không tỷ tỷ sẽ đánh ta."

"Xin Thế tử yên tâm, tại hạ nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật."

Chu Thường Tiêu còn khiếp sợ hơn Ban Hằng, Hoàng Hậu nương nương...... Xuất cung?

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ