Chương 12: Không biết xấu hổ

1K 40 0
                                    

Từ khi hộ vệ khai đao, sau khi Vân Khánh Đế săn con mồi tiếp theo, hoạt động săn thú chính thức bắt đầu.

"Quận quân." Một hộ vệ cưỡi ngựa lại đây, trong tay còn xách theo một con thỏ chảy máu đầm đìa, đây là Ban Họa vừa săn được.

"Da bị rách, chỉ có thể dùng để ăn thịt," Ban Họa tiếc nuối lắc đầu, vỗ con ngựa dưới thân, "Tiếp tục tìm, giá!"

"Hư," tới một chỗ rừng rậm, Ban Họa kéo dây cương, làm cho con ngựa dừng lại, nàng sờ cổ con ngựa, nói với thị vệ phía sau, "Đừng lên tiếng."

Trong bụi cỏ, lộ ra một cái đuôi cáo màu trắng, Ban Họa đem mũi tên gắn lên cung, sau khi nhắm chuẩn, giương cung bắn ra.

"Vèo!"

Sau khi tên của Ban Họa cắm vào chân bạch hồ, một mũi tên khác cũng bắn lại đây, vừa vặn bắn trúng một chân khác của bạch hồ. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn Nhị hoàng tử mang theo vài hộ vệ xuất hiện phía sau nàng, mũi tên vừa rồi chắc là của hắn.

"Biểu muội," Nhị hoàng tử lười biếng nhìn Ban Họa, quay đầu cho hộ vệ bên người đi nhặt con mồi.

"Điện hạ," Ban Họa chú ý tới động tác của Nhị hoàng tử, "Bạch hồ kia là ta săn được trước."

"À," Nhị hoàng tử đem cung trong tay ném cho thị vệ bên người, hai chân kẹp bụng ngựa, ly đến gần Ban Họa một chút, "Chính là trên đùi bạch hồ này, cũng lệnh tiễn của ta."

"Phải không?" Ban Họa nhảy xuống ngựa, từ trong tay hộ vệ của Nhị hoàng tử đoạt lại bạch hồ, rút đi mũi tên của Nhị hoàng tử, sau đó đem bạch hồ đưa cho hộ vệ của mình, "Như vậy chẳng phải đã không có rồi sao?"

"Ngươi ngươi ngươi......" Nhị hoàng tử tức giận đến run tay, chỉ vào một hộ vệ nói, "Ngươi, đi đem hồ ly cướp về cho ta."

Ban Họa liếc nhìn tên hộ vệ đó, sau đó lấy tay che mặt, "Hu hu hu, Nhị hoàng tử khi dễ nữ hài tử, đoạt hồ ly của ta!"

Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng vó ngựa truyền đến, có thể bởi vì nghe được tiếng khóc của nữ hài tử, người xung quanh đều đuổi đến đây.

Dung Hà cùng vài con em quý tộc đang chuẩn bị săn hai con thỏ, kết quả một tiếng khóc rung trời truyền đến, con thỏ nhanh chân chạy mất, bọn họ lại không thể mặc kệ.

Trường Thanh Vương nghe tiếng khóc cách bọn họ không xa, liền nói: "Chúng ta đi xem thử."

Trường Thanh Vương là chất nhi của tiên đế, cũng chính là đường đệ của đương kim hoàng thượng, tước vị Quận vương, tuổi trẻ bối phận cao, cho nên trong nhóm người ở đây, tiếng nói của hắn rất có phân lượng.

Sau khi mọi người đến gần, mới thấy một hồng y nữ tử ngồi dưới đất khóc đến thương tâm, Nhị hoàng tử cưỡi ở trên lưng ngựa đối nữ tử này rống mắng, nhìn giống như là Nhị hoàng tử khi dễ nữ hài tử. Nữ quyến có thể tới đây tham gia săn thú, thân phận đều vô cùng bất phàm, cho dù Nhị hoàng tử thân phận quý trọng, cũng không thể đối với một nữ hài tử mắng mỏ như vậy, thật sự rất quá đáng.

Dung Hà liếc mắt một cái liền nhận ra cô nương ngồi dưới đất là Ban Họa, hắn nhìn mắng Nhị hoàng tử vẫn đang mắng, nhíu mày.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ