Chương 133

2.1K 50 3
                                    

Dung Hà không ngờ trong cung còn có những bí văn này, ngay cả hắn cũng không biết.

Đức Ninh Đại trưởng Công chúa, là một nữ tử khiến người ta kinh ngạc cảm thán, khó trách năm đó vô số binh sĩ kinh thành khuynh đảo vì nàng, hơn nữa còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp, Dung Hà cho rằng, Đức Ninh Đại trưởng Công chúa xứng đáng với danh xưng này.

"Họa Họa," Dung Hà nhẹ nhàng cầm tay Ban Họa, "Ta định, thêm phong hào cho tổ mẫu."

Ban Họa sửng sốt một hồi, cười gật đầu: "Được nha."

Tổ mẫu không quan tâm những hư danh đó sau khi chết, nhưng nàng để ý, nàng hy vọng trăm năm ngàn năm vạn năm sau bá tánh đều biết, những năm cuối Đại Nghiệp Triều, từng xuất hiện một vị cực kỳ Công chúa vĩ đại.

Sách sử cũng thiên vị người công thành danh toại.

"Cám ơn." Nàng dựa vào ngực Dung Hà, nghe tiếng tim đập của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dung Hà nhẹ nhàng vỗ vai Ban Họa, động tác ôn nhu giống như một món trân bảo. Ban Họa ở trong lòng hắn giật giật, không nói gì. Trong lòng nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng khi chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy ngôn ngữ vô lực.

Có lẽ hắn hiểu nàng.

Đại điển phong hậu hai ngày sau, trời còn chưa sáng, Ban Họa đã dậy.

Rửa mặt, trang điểm.

Mỗi một kiện trang sức đều là trân bảo khó tìm, mỗi một sợi tơ trên người, đều được chọn lựa kỹ càng, khoảnh khắc phượng bào đuôi dài thêu long phượng được khoác lên người Ban Họa, các cung nhân đều kinh ngạc cảm thán.

Bọn họ đều là hạ nhân có thể diện trong cung, cũng từng nhìn thấy Phúc Bình Thái Hậu mặc phượng bào, nhưng là chưa bao giờ thấy Phúc Bình Thái Hậu từng có phượng bào đẹp đẽ quý giá mỹ lệ như vậy. Loại ximh đẹp đường hoàng xa hoa lại quý khí này, nếu ở những trên người người khác, sẽ trở nên tuỳ tiện đường hoàng. Nhưng là mặc lên người Hoàng Hậu nương nương, y phục này giống như được cố ý làm.

Khó trách Hoàng Thượng lạihạ lệnh, bảo tú nương dựa theo sách cổ miêu tả, làm ra một kiện phượng bào như vậy, xem ra vẫn chỉ có Bệ hạ hiểu vẻ đẹp của nương nương nhất.

Phượng bào thêm thân, lại không mang mũ phượng. Ban Họa được tám mệnh phụ làm bạn, cưỡi phượng liễn đến Chiêu Dương điện. Trên đại điện, quần thần mệnh phụ dựa theo phẩm cấp xếp thành hàng, tĩnh chờ phượng giá.

"Hoàng Hậu nương nương giá lâm!"

Mười hai thanh truyền xướng, một tiếng lại một tiếng truyền vào trong điện, sau khi Ban Họa vào trong điện, quần thần mệnh phụ đồng thời quỳ hành đại lễ.

"Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Tám tầng hồng cẩm, chân Ban Họa đạp lên gấm vóc, giống như dẫm lên mây.

Dung Hà đứng chỗ cao nhất trong điện, Ban Họa đi qua hồng cẩm, dừng lại trước kim giai, từ từ phúc thân với Dung Hà: "Thiếp bái kiến Bệ hạ."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ