Chương 42

1K 36 2
                                    

"Trường Thanh vương Điện hạ," Dung Hà nhìn vị khách không mời mà đến này, đem một ly trà đưa đến trước mặt hắn, "Điện hạ tới cửa, hàn xá bồng tất sinh huy."

"A," Trường Thanh vương ý vị không rõ cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ghét bỏ khách không mời mà đến là ta chứ."

"Điện hạ nói đùa." Dung Hà thấy chung trà của hắn vơi một nửa, lại giúp hắn châm thêm trà.

Tay Dung hà rất trắng, khớp xương rõ ràng, đây là một đôi tay của người sống trong nhung lụa, chỉ cần hắn nguyện ý cầm lấy bút vẽ một bức họa, nhất định có thể dẫn tới vô số người tranh nhau tới mua, rải thiên kim bất hối.

Trường Thanh vương cùng Dung Hà đã có giao tình nhiều năm, nhưng quan hệ lại không tính là đặc biệt thân mật. Đối với Trường Thanh vương mà nói, hắn có thể giao hữu rộng lớn, nhưng lại không thể có bạn thân, cho nên mặc dù hắn thưởng thức Dung Hà, cũng chỉ là thưởng thức mà thôi.

"Hình như ngươi và Tĩnh Đình Hầu phủ quan hệ cũng không tệ?" Trường Thanh vương vung quạt, như có như không mà phe phẩy .

"Ân?" Dung Hà buông ấm trà, cười nhạt, "Tại hạ may mắn có thể ở trước mặt Hầu gia nói được mấy câu."

"Ta còn tưởng rằng ngươi cùng vị Quận chúa kia ......" Trường Thanh vương thấy Dung Hà ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười cười, "Nói đùa thôi, đừng tưởng thật."

"Điện hạ, không nên đem chung thân đại sự của nữ nhi gia ra đùa," Dung Hà thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, nhưng lại không uống.

"Kinh thành chúng ta khi nào lại bàn tán chuyện nam nữ đại phòng?" Trường Thanh vương khép quạt lại, ném lên bàn, "Lại nói hiện tại trong Kinh thành có tin đồn về chuyện của Phúc Nhạc Quận chúa cùng ấu tử của Tả Tướng gia, truyền đến ồn ào huyên náo, vui đùa của ta cũng không là gì cả."

Chén trà của Dung Hà thoáng lay động, hắn buông chén trà không nói gì.

Trường Thanh vương biết Dung Hà không có hứng thú với những chuyện lông gà vỏ tỏi giữa nam nữ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hứng thú bát quái của hắn, vừa uống trà vừa huyên thuyên.

"Cũng không biết Nghiêm gia dạy con thế nào nữa, vừa nhìn thấy mỹ nhân thì đã đi không nổi, một hai phải cưới nha đầu Ban Họa kia," Trường Thanh vương nghĩ đến dung mạo của Ban Họa, trên mặt toát ra vài phần thưởng thức, "Bất quá nha đầu này thật sự rất xinh đẹp, nếu ta không phải là biểu thúc của nàng, cũng muốn...... Khụ khụ."

Dung Hà uống một ngụm trà, vẫn không nói gì.

"Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì," Trường Thanh vương lắc đầu thở dài, "Chỉ tiếc Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm, Nghiêm Chân đối với Ban Quận chúa rễ tình đâm sâu, Ban Quận chúa đối với Nghiêm Chân lại vô ý, Nghiêm Chân sau khi trở về liền bị bệnh, nghe nói bây giờ thuốc thang cũng vô dụng, Tả Tướng phủ mây đen mù sương, chỉ thiếu nước cầu Ban gia gả khuê nữ đến nhà bọn họ."

"Nghiêm Chân bị bệnh?" Dung Hà nhướng mày, "Mấy hốm trước ở Thạch gia biệt trang, không phải vẫn còn tốt sao?"

"Thạch gia biệt trang có ý tứ sao?" Trường Thanh vương lắc đầu, "Người của Thạch gia cũng giống bọn họ, không có ý tứ gì. Chỉ là Thạch Tấn kia, có vẻ là một nhân tài."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ