Chương 106

1.1K 33 0
                                    

Vương Khúc không giống Đỗ Cửu, Đỗ Cửu chỉ là hộ vệ thân cận của Dung Hà, nhưng hắn là mưu sĩ, hơn nữa còn là người được trọng dụng nhất trong số những mưu sĩ.

Hắn vẫn luôn không thích Ban Họa, có lẽ là vì vị Quận chúa quá mỹ này, quá kiều, quá mức tự mình, nữ nhân như vậy không thể là một nữ chủ nhân tốt. Nàng không biết làm thế nào giúp Hầu gia trấn an thuộc hạ, tâm trí mưu lược không đủ, thậm chí ngay cả hai chữ hiền huệ cũng không chút liên quan, tổng không thể để Hầu gia nhọc lòng chuyện bên ngoài, về đến nhà, còn phải đi dỗ một nữ nhân giỏi về ăn nhậu chơi bời?

"Ngươi quá tự cho là đúng," Đỗ Cửu không biểu tình nói, "Nếu không phải Phúc Nhạc Quận chúa, ta cùng với Hầu gia sớm đã mất mạng. Ngươi cũng không có cơ hội lại cùng ta nói những lời này, nếu hôm nay ngươi tới, là vì nói những lời này, vậy mời người trở về đi."

"Đỗ Cửu, ngươi là bị nàng mê hoặc."

"Bị ân nhân cứu mạng của mình mê hoặc rất bình thường," Đỗ Cửu đẩy rổ trái cầy về phía hắn, "Mang đồ của ngươi về đi, ta ăn lạnh nha."

Vương Khúc muốn khuyên nữa, nhưng thấy bộ dạng Đỗ Cửu không muốn nói chuyện nữa, liền biết mình nhiều lời vô ích, đứng dậy chắp tay nói với Đỗ Cửu: "Cáo từ."

"Đi thong thả không tiễn."

Đi ra sân, Vương Khúc ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, kéo chặt áo choàng trên người, xoay người chuẩn bị trở về sân của mình. Môn khách bọn họ, đều ở bên ngoài nội chính viện, ngày thường tam môn không dễ vào.

Lúc đi ngang qua hoa viên trong phủ, hắn nghe được có tiếng cười của nữ tử trong vườn truyền ra, nhịn không được dừng bước nhìn qua.

Bông tuyết bay múa, Hầu gia ổn trọng nhà bọn họ, thế nhưng đang bồi một nữ tử làm trò chơi tiểu hài tử mới có thể chơi, đôi người tuyết. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười nhẹ nhàng, phảng phất trò chơi này có lạc thú, so một quyển sách cổ bản đơn lẻ còn khiến hắn vui vẻ hơn.

Vương Khúc nhịn không được dừng bước, lẳng lặng nhìn một màn này.

"Trên đầu người tuyết không thể màu xanh," Dung Hà gỡ nhánh cây Ban Họa cài lên đầu người tuyết xuống, "Màu này không tốt."

"Vì sao không tốt?" Ban Họa đem mặt người tuyết nặn cho tròn thêm một chút, "Trong trắng có lục, màu này rất đẹp."

"Màu nào cũng tốt, nhưng không thể dùng màu xanh biếc." Dung Hà thấy tay Ban Họa đỏ bừng, cầm tay nàng đưa lên miệng thổi mấy hơi, thấy không có bao nhiêu tác dụng, dứt khoát đem tay nàng nhét vào trong ngực mình.

Nha hoàn mang lò sưởi ra nhìn thấy một màn này, yên lặng đem lò sưởi tay giấu sau lưng, để một nha hoàn khác mang đi. Tổng cảm thấy, lúc này đem lò sưởi tay đưa đến trước mặt Hầu gia, chỉ sợ sẽ bị xem là không có mắt.

"Tuyết càng rơi càng lớn, chúng ta vào đi." Dung Hà vươn một bàn tay khác nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu Ban Họa, động tác của hắn thực cẩn thận, cũng thực ôn nhu.

Ban Họa nhìn người tuyết trên mặt đất, gật đầu, cười nói, "Ân, màu xanh biếc đúng là không thích hợp."

Dung Hà khẽ cười một tiếng, duỗi tay ôm vai nàng, cẩn thận đỡ nàng đi trên hành lang.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ