Phiên ngoại 3

2.6K 60 1
                                    

Mùa xuân Thành An năm thứ chín.

Dung Hà hạ triều, phát hiện nương tử cùng Thái tử đều không thấy, hắn gọi Vương Đức tới hỏi: "Vương Đức, Hoàng Hậu và Thái tử đâu?"

"Bẩm Bệ hạ, nương nương mang Thái tử ra cung, nói là muốn cùng Ban Hầu gia đi đào bảo tàng." Vương Đức cẩn thận nghĩ nghĩ, "Nương nương còn nói, năm đó lúc nàng chưa lấy chồng, chôn không ít thứ tốt dưới đất, cho nên mang Thái Tử Điện hạ đi tầm bảo."

"Tầm bảo?" Dung Hà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút không được tự nhiên vẫy vẫy tay: "Trẫm đã biết."

Vương Đức do dự nhìn Dung Hà: "Bệ hạ, có cần triệu nương nương và Thái tử trở về hay không?"

"Không cần," Dung Hà ho khan một tiếng, "Bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn Hoàng Hậu nương nương thích ăn, món ăn đất Thục mấy hôm trước nương nương muốn dùng, bảo Ngự Thiện Phòng thử làm vài món."

"Bệ hạ, ngài không phải......"

Không phải sợ nương nương ăn hư bụng, không cho nàng dùng món ăn đất Thục sao? Thấy trên mặt Bệ hạ có biểu tình hơi chột dạ, Vương Đức yên lặng đem những lời này nuốt trở vào, ước chừng Bệ hạ lại làm chuyện gì chọc nương nương không vui.

"Mẫu thân," Dung Thăng nắm tay Ban Họa, từng bước một đi lên núi, Ban Hằng đi bên cạnh thấy hắn nho nhỏ một đoàn, giống hệt như một tiểu đại nhân, liền nói, "Thái tử, cậu cõng con đi lên."

Dung Thăng nhìn Ban Họa, lại nhìn Ban Hằng cười tủm tỉm, đỏ mặt nói: "Phụ hoàng nói, thân là binh sĩ, không thể kiều khí."

"Bây giờ con là cháu ngoại trai của ta, ta là cữu cữu con, cữu cữu cõng cháu ngoại trai, có nghĩa là thích con, không liên quan đến kiều khí," Ban Hằng ngồi xổm xuống, "Tới, mau trèo lên lưng cữu cữu."

Dung Thăng có hơi lòng muốn thử, lại quay đầu lại nhìn Ban Họa, Ban Họa cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không có quyết định thay hắn.

Hắn hơi do dự, leo lên lưng Ban Hằng.

"Đi thôi." Mấy năm nay Ban Hằng kiên trì rèn luyện, tuy rằng không thể lên chiến trường, nhưng thể lực lại tốt hơn nhiều, cõng một tiểu hài nhi năm tuổi, chỉ như xách một con gà.

"Tỷ tỷ, đệ nhớ năm đó chúng ta chôn đồ ở đây," leo lên đỉnh núi, Ban Hằng xoay chuyển xung quanh, buông Dung Thăng, thuận tiện đưa cuốc cho hắn, "Đến đây, cháu đào cùng cữu cữu."

Hộ vệ sợ cái cuốc sẽ làm Điện hạ bị thương, nhưng thấy nương nương cũng vén tay áo lên, bộ dạng chuẩn bị đào đồ vật, bọn họ cũng không dám nhiều lời.

"Mẫu thân, dưới này thực sự có bảo tàng sao?" Dung Thăng thấy cữu cữu đào một lát, cũng không thấy bóng dáng bảo tàng, sinh ra hoài nghi thật sâu với mẫu thân và cữu cữu nhà mình. Nghe nói năm đó mẫu thân và cữu cữu là hoàn khố nổi danh Kinh thành, sẽ không phải là bọn họ lén đào ra xài, rồi lại quên mất đi?

"Đây là năm đó ta và ngươi cữu cữu thân thủ chôn xuống, sao có thể là giả," Ban Họa thấy Ban Hằng đào không ra đồ, lại kéo Dung Thăng đổi một chỗ khác đào, lần này rốt cục cũng đào ra.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ