Chương 94

1K 40 0
                                    

Không biết có phải ảo giác hay không, Ban Họa phát hiện sau khi mình đi vào đại môn Dung gia, nụ cười của quản gia đối với mình sáng lạn hơn ngày xưa.

"Quận chúa, mời."

"Làm phiền." Qua hành lang, Ban Họa thấy một nam nhân trung niên mặc trường bào xanh lá đứng trong một góc, nàng nhướng mày, không có hỏi nhiều. Bất quá quản gia lại chú ý tới biểu tình của nàng, liền nhỏ giọng đáp: "Đó là môn khách Bá gia dưỡng."

Ban Họa hiểu rõ gật đầu, nhóm văn nhân đều thích dưỡng một ít môn khách ở nhà, thảo luận thơ từ ca phú, hội họa thư pháp, người có thân phận càng cao, càng sẽ dưỡng một ít môn khách, không giống Ban gia bọn họ, dưỡng toàn là con hát, xiếc ảo thuật gánh hát, ca cơ vũ cơ còn có thuyết thư tiên sinh, so với Dung gia, Ban gia bọn họ thật sự quá tục, quả thực tục đến khó dằn nổi.

"Thì ra là thế," Ban Họa gật đầu, quay đầu thấy môn khách kia dường như đang đánh giá nàng, nàng hơi nhíu mày, "Môn khách của quý phủ đều vô lễ như vậy?"

Quản gia quay đầu nhìn lại, chú ý tới tầm mắt của môn khách thế nhưng còn dừng trên người Ban Họa, lập tức liền sắc mặt, đang lúc hắn chuẩn bị phát tác, môn khách này lui về phía sau một bước, hành một đại lễ với Ban Họa rồi lui ra ngoài.

Ban Họa bị thái độ của môn khách này làm cho khó hiểu, nhưng nghĩ đến đối phương bất quá chỉ là một môn khách không có công danh, vì thế cũng không để trong lòng, quay đầu đi về phía viện của Dung Hà.

Hạ nhân phủ Thành An Bá không tính quá nhiều, nhưng sai vặt nha hoàn đều cực kỳ tuân thủ quy củ, thấy nàng tiến vào, sôi nổi né tránh hành lễ, một chút mạo phạm cũng không dám.

Vào nội viện, Ban Họa vừa vặn đối diện với Đỗ Cửu từ bên trong đi ra, nàng dừng bước.

Đỗ Cửu bước lên hai bước, hành lễ với Ban Họa. Từ sau sự kiện Tĩnh Đình Công thiếu chút nữa bị ám sát lần trước, Đỗ Cửu liền mạc danh đối với Ban Họa cung kính rất nhiều, "Bái kiến Quận chúa."

"Bá gia nhà các ngươi hôm nay đổi dược chưa?" Ban Họa thấy cửa phòng mở ra, "Đã buổi trưa."

"Bẩm Quận chúa, dược đã đổi qua." Đỗ Cửu cúi đầu trả lời.

"Vậy hắn dùng cơm trưa chưa?"

"Bá gia còn chưa dùng cơm."

"Ta hiểu rồi." Ban Họa gật đầu, nâng góc váy đi vào phòng, hai tỳ nữ mặc kỵ trang đi theo nàng đứng ngoài cửa, không vào phòng theo nàng.

Tuy rằng Dung Hà cùng Vân Khánh Đế đều dùng dược, nhưng mùi thuốc trong phòng Dung Hà rất nhạt, hơn nữa sẽ không làm cho người ta buồn nôn, không buồn nôn khó chịu như ở Đại Nguyệt Cung. Sau khi Ban Họa vào cửa, thấy Dung Hà còn nằm trên giường đọc sách, tiến lên giật sách "Nằm trên giường đọc sách, không cần đôi mắt nữa sao?"

"Nàng không ở, ta nằm trên giường cũng nhàm chán, không đọc sách giết thời gian, còn có thể làm cái gì đâu?" Dung Hà mở to hai mắt nhìn Ban Họa, tròng mắt thủy thủy nhuận nhuận, Ban Họa nhìn nhiều vài lần, nhịn không được mềm lòng.

"Văn nhân các ngươi, thích dưỡng cái gì mà môn khách, hiện tại chàng bị thương, bọn họ có thể bồi chàng làm thơ hay là bồi chàng vẽ tranh?" Ban Họa ngồi xuống mép giường, "Nhà ta dưỡng chút xiếc ảo thuật nghệ nhân, ngày mai ta bảo bọn họ đến, nếu chàng nhàn đến không có việc gì, thì gọi bọn họ tới mua vui."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ