Chương 6: Đanh đá

1.2K 46 0
                                    

Động tác của Ban Họa và Ban Hằng đồng thời dừng lại, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc y phục màu trắng, nam nhân đầu mang bạc quan mang theo hai  hộ vệ đứng cách chỗ hai người vài bước, thoạt nhìn giống như đi ra từ trong rừng.

Ban Họa bình tĩnh đem cái xẻng nhét vào tay Ban Hằng, đứng lên phủi đất dính trên vạt áo, kết quả bởi vì trên tay dính bùn đất, ngược lại càng phủi càng bẩn, nàng dứt khoát bất chấp tất cả hành lễ ngang hàng với đối phương: "Bái kiến Thành An Bá, ta cùng xá đệ đang chơi trò tìm kho báu."

"Chơi trò tìm kho báu?"Dung hà nhìn tỷ đệ hai người dính đầy đất, nếu không phải kỵ trang của hai người thêu hoa văn hoa lệ, thật đúng là không giống con nhà quý tộc.

"Xá đệ tuổi nhỏ, sau khi xem vài quyển sách cổ, liền muốn học theo các vị tiền bối trong sách," Ban Họa liếc nhìn Ban Hằng ý bảo câm miệng, "Chẳng hạn như nếu người nào có duyên tìm được bạc mà hắn chôn, sẽ thoát khỏi khốn cùng bệnh tật."

Biểu tình của Dung Hà trong nháy mắt bị đông cứng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, móc ra một cái khăn tay đưa cho Ban Họa: "Lệnh đệ rất lương thiện."

"Đa tạ, không cần." Ban họa vén tay áo lên lau mặt, cái khăn tay nhpr như vậy, có thể lau sạch cái gì? Bất quá Dung Hà này thật tuấn mỹ, đứng gần lại càng hoàn mỹ,cái tên Thẩm Ngọc cùng nàng nháo từ hôn làn da đẹp bằng hắn, mũi cũng không thẳng như của hắn.

Thấy Ban Họa không nhận khăn của mình, Dung Hà cười nhạt đem khăn thu trở về: "Có cần chúng tôi giúp không?"

"Không cần, việc này chỉ có thể làm lén lút, bị người phát hiện sẽ không có cảm giác thần bí," Ban Họa đá đá hai cái túi trên mặt đất, nói với Ban Hằng, "Đi kêu hộ vệ đem chỗ này thu dọn lại."

"À," Ban Hằng thấy mình có thể thoát khỏi bầu không khí quái dị này, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, quay đầu chạy ra ngoài. Làm chuyện ngu xuẩn bị người phát hiện, cho dù cậu không biết xấu hổ, cũng cảm thấy huống hiện tại, xấu hổ mức làm cậu muốn đem mặt vùi vào cái hố vừa đào kia.

"Quấy rầy Thành An Bá ngắm cảnh đúng là vô ý, tiểu nữ xin cáo từ," chờ hộ vệ đến mang đi hai bao cát chứa bạc, Ban Họa hướng Dung Hà chắp tay, "Cáo từ."

Dung Hà chắp tay thi lễ tạ lỗi: "Tại hạ quấy rầy đến nhã hứng của cô nương cùng với lệnh đệ, mong cô nương thứ lỗi."

"Ngài quá khách khí, vậy...... Ngài cứ tiếp tục?" Nếu là ngày thường ăn diện lộng lẫy, Ban Họa vô cùng nguyện ý cùngmỹ nam như Dung Hà nói nhiều thêm vài câu, chỉ là hiện tại nàng đang búi tóccủa nam tử, trên người còn dính thổ, loại này bộ dáng cùng người khác nhiều lời một câu, đây là vũ nhục đối với dung mạo của nàng.

"Cô nương đi thong thả." Dung Hà hướng Ban Họa thi lễ, Ban Họa đành phải đáp lễ, xoay người hướng cái hố mình đào đá vài cục đất, lon ton chạy ra ngoài.

Núi rừng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh vốn có, Dung Hà nhìn cái hố trước mặt, khẽ cười một tiếng, ngữ khí lãnh đạm: "Điều tra rõ chưa?"

"Bẩm Bá gia, Ban Hương quân và Ban Thế tử xác đúng là vô tình lên núi," một nam nhân trung niên bước ra từ phía sau bụi cỏ, "Nghe nói hai tỷ đệ này nổi danh ăn chơi trác táng ở Kinh thành, thường ngày chưa từng làm việc gì đứng đắn."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ