[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nh...

By prime_atom

148K 8.7K 251

Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | A... More

Văn án
Chương 1: Tiền trần vãng sự
Chương 2: Đại thần? Oppa?
Chương 3: Ta sai rồi
Chương 4: Thì ra là hồn xuyên
Chương 5: Hư hư thực thực cố nhân tới
Chương 6: Có thể thế chấp không?
Chương 7: Hóa ra là đồng hương
Chương 8: Ta không phải nữ sắc lang
Chương 9: Áo ngủ cổ V
Chương 10: Muốn nhập Lưu Ly Cung
Chương 11: Ta có dị nghị
Chương 12: 998
Chương 13: Thai phụ bị điên
Chương 14: Chẳng lẽ muốn ngủ chung
Chương 15: Chúng ta có khí chất
Chương 16: Thay đổi trang phục
Chương 17: Sư thúc
Chương 18: Căn cứ huấn luyện của tú bà
Chương 19: Người được gọi là Minh Tâm
Chương 20: Ân oán tình thù
Chương 21: Người có chuyện xưa
Chương 22: Ăn miếng trả miếng
Chương 23: Mưu đồ kế hoạch
Chương 24: Ý nghĩ xấu
Chương 25: Bị đánh
Chương 26: Sự kiện gài tang vật
Chương 27: Hóa ra là ngươi
Chương 28: Công việc đi ngang qua
Chương 29: Gặp trở ngại
Chương 30: Đồng nghiệp nữ giả nam trang
Chương 31: Chúng ta làm bằng hữu đi
Chương 32: Nam tử hán đại trượng phu
Chương 33: Thỉnh quân vào hũ
Chương 34: Đối đãi khác biệt
Chương 35: "Mỹ nhân cười "
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
Chương 37: Không cẩn thận liền xưng tên
Chương 38: Cái này thật không phải ta làm
Chương 39: Thực ra ta là nữ
Chương 40: Lợi hại quá tỷ của ta
Chương 41: Ngươi muốn, hay không muốn?
Chương 42: Đẩy ngã
Chương 43: Múa một khúc có ngại gì
Chương 44: Đại Lâu Nhi ngươi muốn làm gì?
Chương 45: Không thể không nói, ngươi làm ta tò mò
Chương 46: Sai sót chí mạng
Chương 47: Trộm không bằng trộm không được
Chương 48: Sao ngươi lại uống ly trà của Lâu Nhi sư tỷ
Chương 49: Giang Ly, ngươi hôm nay hát rất hay
Chương 50: Không chọn được ai thì để ta nha
Chương 51: Nàng là mẹ ta
Chương 52: Tiểu tử thúi chịu oan
Chương 53: Đều là ta không tốt
Chương 54: Thoát y phục
Chương 55: Tên ẻo lả ở đâu ra
Chương 56: YOU can you up, no can no BeBe
Chương 57: Ta vừa ý hắn
Chương 58: Nhưng mà, ta cũng vừa ý hắn, làm sao bây giờ?
Chương 59: Không phải là ta
Chương 60: Chẳng lẽ là đại đại muốn sủng hạnh ta?
Chương 61: Hảo đồ nhi
Chương 62: Sư tỷ!
Chương 63: Ta cũng là sư muội ngươi
Chương 64: Lần đầu nghe đến trưởng lão hội
Chương 65: Ngươi là thân thân sư tỷ đóng cửa lại của ta
Chương 66: Sư tỷ tới giục chương mới
Chương 67: Kế hoạch hoàn mỹ
Chương 68: Ai cho phép các ngươi ném ám khí
Chương 69: Ngươi vẫn luôn là Minh Tâm của Lưu Ly Cung
Chương 70: Nguyên Bảo cùng Tam nhi nhà ngươi thật xứng
Chương 71: Vết máu đỏ chói
Chương 73: Minh Tâm đi rồi
Chương 74: Nếu có thể bồi nàng già đi
Chương 75: Nhìn sạch trơn?
Chương 76: Hai mươi con, cũng không tính là nhiều
Chương 77: Rốt cuộc nghe được bao nhiêu?!
Chương 78: Ngươi là muốn tự cởi? Hay là ta tới?
Chương 79: Nợ tình trả thịt
Chương 80: Chúng ta thành thân đi
Chương 81: Túc mệnh của ngươi
Chương 82: Các ngươi cái gì đó, là dùng kiểu nữ nữ hay là kiểu nam nữ nha?
Chương 83: Ta hôn nàng
Chương 84: Tập sách nhỏ màu vàng
Chương 85: Thành thân (thượng)
Chương 86: Thành thân (hạ)
Chương 87: Ngươi có biết, nàng thay ngươi chịu phạt
Chương 88: Chương kết
Chương 89: Đại Lâu Nhi phiên ngoại (thượng)
Chương 90: Đại Lâu Nhi phiên ngoại (hạ)

Chương 72: Nóc nhà

1K 71 1
By prime_atom

Vốn cho rằng, chuyện này chính là lấy việc Tống Nham "come away" mà vui vẻ kết thúc. Ai biết, ngày hôm sau ta mang tâm tình cùng thành trì xinh đẹp này từ giã, đeo bám nhõng nhẽo kéo theo Đại Lâu Nhi, cùng Hạ Thiên các nàng một lần cuối cùng ở chỗ này lượn đường cái, tự nhiên không cần đề cập chúng ta trở thành một đạo phong cảnh xinh đẹp trên phố như thế nào, bởi vì đây không phải điểm chính, điểm chính là, ta đặc biệt lại thấy được Tống! Nham!

Cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Hay là chúng ta lượn đường cái, đi nhầm lên đường hoàng tuyền? Ta nhổ vào! Nhìn chung quanh chúng ta những thứ nam nam nữ nữ dung tục kia, làm sao có thể không phải nhân gian! Như vậy, liền chỉ có một khả năng, đó chính là —— Minh Tâm tối hôm qua cũng không có giết Tống Nham! Nhưng mà, máu tươi trên nửa bên tay áo cùng bảo kiếm lại là làm sao tới? Chẳng lẽ là nàng giấu chúng ta, len lén giết con gà hầm?!

Lúc này, Tống Nham trước mặt chúng ta, điên điên khùng khùng bốn phía tán loạn, trong miệng không ngừng hừ hừ nói gì, thỉnh thoảng còn đụng ngã gian hàng rong bên đường, đem bản thân làm cho đầu bù tóc rối. Sau lưng hắn, đi theo một đoàn người hầu mặt đầy nôn nóng, đuổi sát hắn, thay hắn thu thập tàn cuộc.

Nếu nói đối hắn bao nhiêu hận, kỳ thực cũng không có. Có thể có bao nhiêu hận? Những câu chuyện kia đều là của người khác, những thứ yêu hận kia tự nhiên tất cả đều là của người khác, chúng ta những người nghe kể chuyện, làm sao có thể chân chính hiểu được nhân vật chính trong câu chuyện, tình cảm trong lòng rốt cuộc mãnh liệt bao nhiêu? Cho nên, rất nhiều lúc, các trưởng bối đều khuyên chúng ta, có một số việc, nghe một chút là được, không cần quá tích cực.

Mà ta, kỳ thực cũng không phải thật sự tàn nhẫn như vậy, thích giết chóc thành tánh, cứ muốn mạng tiểu tử Tống Nham cho bằng được. Chỉ là, ta bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, mới để cho chuyện này lấy một phương thức cũng coi như khiến mọi người hả giận làm hồi kết. Ta vẫn cho rằng tiểu tử này đã ngủm, lại đột nhiên nhìn thấy hắn vui vẻ xuất hiện trước mặt ta, bảo bảo trong lòng khổ a, bảo bảo trong lòng chính là có cục tức! Bảo bảo là một đứa bé ngoan, bảo bảo liền thích tích cực a!

Trong nháy mắt cảm giác bản thân giống như một tiểu tức phụ bị bội tình bạc nghĩa, nếu không phải còn có điểm tự biết mình, biết mình không qua nổi nhóm người hầu bên cạnh Tống Nham, ta không chừng liền xông lên thay trời hành đạo!

Cục tức này, kìm nén đến dị thường khó chịu, thậm chí đều coi thường sự thực rõ ràng là Tống Nham đã thành ngu si, phất ống tay áo một cái, không quay đầu lại một mình trở về thanh lâu! Con bà nó! Hóa ra chỉ một mình ta là người xấu a, mất công ta còn làm việc mệt chết bỏ, xuất não xuất lực lại còn xuất thân! Ta có phải là ngốc a!

Ta cứ như vậy cùng chính mình giận dỗi, giận đến ngay cả cơm tối cũng không có ăn, một người cầm một cái thang, không sợ chết leo lên nóc nhà, giống như bên trong các tuồng võ hiệp, một người lẳng lặng ở nóc nhà nhìn trăng. Nhưng mà, đã nói là mặt trăng đâu?! Được rồi! Không nhìn trời, ta nhìn dưới lầu đi!

Bên kia có cô em vóc người không tệ, đáng tiếc mặt không đủ nhan sắc... Bên này có tên mập mạp mặt đầy dầu mỡ, thật đặc biệt mắc ói... Bên kia có cô nương da thật trắng, đáng tiếc phấn lau hơi dày một chút hey... Bên này có chị bé thật đặc biệt xinh đẹp, ít nhất có thể làm đầu bài, đáng tiếc ăn mặc có hơi nhiều một chút, ngay cả trên mặt cũng vây quanh cái khăn che mặt, nhìn nàng đi đường quyến rũ chưa kìa, chậc chậc, ta vậy mà không biết thanh lâu có nhân vật như thế, hơn nữa nàng đi mỗi một bước còn tự mang nhạc đệm "đinh đinh đang đang"...

Ách? Cái khăn che mặt?! Nhạc đệm "đinh đinh đang đang"?! Làm sao quen thuộc như vậy? Còn không chờ đầu ta cong trở lại chỗ cũ, "chị bé" rất xinh đẹp đeo khăn che mặt, liền "vèo" một cái bay lên, đi đôi với tiếng chuông thanh thúy, từ từ ngồi vào bên cạnh ta. Ta cũng vì vậy mà biết, "chị bé" này kỳ thực còn rất thơm.

Chúng ta cứ như vậy song song trầm mặc ngồi hồi lâu, chị bé làm ta dị thường quen thuộc này, mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng mở miệng, dùng giọng nói nhu mì có một không hai của nàng, ôn nhu nói: "Khí tiêu hết chưa?"

"Ta không biết ngươi đang nói gì!" Ta con vịt chết cứng miệng, bĩu môi một cái, nhìn đèn đuốc phía trước, đầy quật cường nói.

"Phì ~~ thật là không nghĩ tới a, hóa ra ngươi lại tính tình trẻ con như vậy!" Đại Lâu Nhi cười khẽ một tiếng, ta không khỏi bị nàng hấp dẫn sự chú ý, từ từ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy, dưới bóng đêm, đôi mắt phía trên khăn che mặt cong thành hình trăng lưỡi liềm, chiếu ngược ánh sáng đèn đuốc dưới lầu, thậm chí so với ngôi sao sáng chói nhất trong bầu trời đêm, còn sáng ngời hơn, còn chói mắt hơn, còn làm người mê mệt trong đó không cách nào tự kiềm chế. Gió nhẹ nhàng thổi lên, hỗn loạn sợi tóc nàng, cũng hỗn loạn mắt ta.

Trái tim ta, đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu "bùm bùm" nhảy không ngừng; mắt ta, đột nhiên cứ như vậy không cách nào ức chế tham lam quyến luyến nàng hết thảy; mặt ta, đột nhiên cứ như vậy mạc danh kỳ diệu hồng mất nửa bên. Trời...

Ai nha má ơi! Rốt cuộc là thế nào! Người ta ngồi ở chỗ đó cách ta thật xa cái gì cũng không có làm, ta làm sao lại đột nhiên trở nên không bình thường như vậy a! Ta đây cũng quá nhát gan đi, người ta còn chưa bắt đầu tán, ta liền tự mình để cho đổ, nếu người ta thật động thủ, ta còn không vội vàng bám lấy sao! Quá không có cốt khí!

Đại Lâu Nhi dường như cũng không nhận thấy được ta khác thường, như cũ nhìn phía trước, trong mắt hiện lên một loại ánh sáng khó đoán, thanh âm êm dịu nói, tựa như chỉ một trận gió, liền có thể đem tất cả chúng nó thổi đi, tiêu tán trong không khí: "Ngươi, đã từng yêu ai chưa?"

Cái gì?

Còn không chờ ta trả lời, nàng liền tự mình tiếp tục nói: "Nếu như ngươi thật sự đã từng yêu một người, liền sẽ biết, vô luận người kia đối ngươi tàn nhẫn bao nhiêu, xấu xa bao nhiêu, ngươi có hận hắn bao nhiêu, muốn hắn vạn kiếp bất phục bao nhiêu. Nhưng mà, đến khi hắn thật sự xuất hiện trước mặt ngươi, mặc ngươi xử trí, ngươi đều sẽ không xuống tay được. Bởi vì, có bao nhiêu hận, thì đã từng có bấy nhiêu yêu."

"Một đời người có thể nói rất dài, cũng có thể nói rất ngắn, sẽ có rất nhiều thứ tới dao động làm hoa mắt ngươi, mê loạn lòng ngươi. Muốn ở trong một đời này, tìm được một người đáng giá để ngươi yêu, kỳ thực là rất khó. Có người, cả đời, cũng không biết tư vị của yêu, thật là đáng buồn bao nhiêu a!"

"Nếu như có thể trong những năm còn sống, thống thống khoái khoái yêu một trận, cho dù bị thương, cho dù trầm luân, kỳ thực đều là không uổng cuộc đời này. Chỉ là, trong những người đã từng yêu, có người may mắn, gặp được lương nhân, bạc đầu giai lão; có người bất hạnh, nương tựa sai người, một đời đau khổ; có người cầu mà không được, một đời đều đang truy tìm."

"Cho nên, nếu như ngươi đã từng may mắn chân chính yêu qua, các ngươi đã từng trải qua tốt đẹp, thì làm sao sẽ cam lòng tự tay đi hư hại? Cho dù năm tháng trôi qua, bãi bể nương dâu, ôn tình đã sớm mất, nhưng ít nhất đã từng có a! Ngươi nếu giết hắn, lại đem phần tốt đẹp đã từng trong lòng ngươi, đưa đi chỗ nào?"

"Cho nên, Minh Tâm kỳ thực vẫn còn yêu Tống Nham, cho nên mới không xuống tay được?" Ta trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn Đại Lâu Nhi cái hiểu cái không hỏi.

Đại Lâu Nhi đôi mắt đẹp không tự chủ mang theo ý cười, nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ôn nhu nói: "Không phải là 'yêu', mà là 'đã từng yêu'. Cho nên mới có thể buông xuống, mới có thể để cho bản thân giải thoát. Chỉ có chân chính buông tay, mới có thể đạt được tân sinh."

Ta cái hiểu cái không gật đầu một cái, má ơi, lượng tin tức có chút lớn a, ta cần chậm rãi! Tiếp đó, tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng, hướng về Đại Lâu Nhi hỏi: "Ta hôm nay nhìn thấy Tống Nham tiểu tử kia loạn nhảy loạn chạy, không giống như bị thương a, vậy tối hôm qua trên người Minh Tâm, máu trên thân kiếm lại là chuyện gì xảy ra?"

Ông trời thương thay, ta đối những thứ này quan tâm cái rắm a! Thậm chí đối với nội dung Đại Lâu Nhi nói chuyện vừa rồi, đều đang cố gắng hồi tưởng đây này! Ta sở dĩ giả bộ nhân mô cẩu dạng ứng đối, còn không phải vì thất thần gây họa sao. Vì để dời đi bản thân chú ý, đồng thời cũng không để cho Đại Lâu Nhi phát hiện ta dị thường sao?! Hu hu ~~ ma ma nha, ta thấy ta hết cứu rồi, ta nhất định là cong a! Đáng hận chính là, người bẻ cong ta lại còn không có nửa điểm tự giác a! Ta thật quá bi thảm a! Thật hy vọng những thứ này đều là ảo giác, ta chỉ thỉnh thoảng cong thôi a!

"Đó là nàng thương tổn bản thân. Aiz! Muốn dứt bỏ quá khứ, há có dễ dàng như vậy. Vết thương trong lòng, có lẽ so với nhìn thấy, còn máu tươi đầm đìa hơn." Đại Lâu Nhi khẽ thở dài, rũ thấp mặt mày, sâu kín nói.

"A ~~" Vậy chắc phải đau lắm a! Ta nhớ tối hôm qua Minh Tâm hơn nửa tay áo là máu, không khỏi giật mình, dời đi sự chú ý hỏi: "Vậy... Tống gia..."

"A, đích tôn duy nhất của Tống gia đã điên, không người nối nghiệp, tối hôm qua lại là thế trận như vậy. Minh gia, Nguyên gia, thậm chí thành chủ, cũng sẽ không để cho Tống gia tiếp tục chiếm cứ vị trí tứ đại gia tộc Nguyệt Quang Thành, đến lúc đó, cây đổ bầy khỉ tan, tường ngã mọi người đẩy, những tiểu gia tộc kia cũng sẽ ra một phần lực. Ta tin tưởng không qua bao lâu, thậm chí cũng không cần chúng ta xuất thủ, Tống gia, liền sẽ có được quả báo trừng phạt, hoặc là trực tiếp biến mất. Chuyện này, cũng coi như kết thúc." Đại Lâu Nhi nghe vậy cười lạnh một tiếng dùng thanh âm rất là mỏng lạnh, từ từ nói.

Ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì, dẫu sao, đem người ta biến thành kết quả như vậy, người vô tội bên trong gia tộc hắn, cũng sẽ vì vậy mà bị liên luỵ. Bọn họ, nên tìm ai báo thù?

Ta tâm trạng bất ổn, vừa đứng lên, thậm chí đều quên chuyện bản thân vẫn còn trên nóc nhà. Cho nên, hậu quả có thể tưởng tượng được ―― ta, vừa vui vẻ thét lên, vừa té từ nóc nhà xuống dưới, thuận tiện còn mang theo mấy miếng ngói.

Ma ma nha! Giờ thì thảm rồi, cao như vậy té xuống, không té chết cũng phải tàn phế a! Hu hu ~~ người quả nhiên không thể làm chuyện xấu, đây là trắng trợn báo ứng a, còn là báo ngay lập tức! Ta đây trêu ai ghẹo ai a! Bi thảm như vậy!

"Bịch bịch!" Thanh âm mảnh ngói rơi xuống đất, rớt nát bấy, mãnh liệt kích thích màng nhĩ ta, mà ta còn ở trong một mảnh trời đất quay cuồng không tìm được chỗ dựa, nhưng mà, cảm quan ở trên không lại dị thường rõ ràng.

Ngay ở thời điểm ta cho rắng ta sắp "sa-yo-na-ra", đột nhiên...

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả quân kỳ thực là thẳng, thẳng tắp thẳng tắp, cũng rất manh bách hợp CP, tada! Viết bách hợp nhiều, cảm giác có điểm không xong rồi a! Tác giả quân còn chưa viết cong hết hai nhân vật chính, cảm giác bản thân đã sắp không ổn! Hôm nay nhìn thấy chị bé rất đẹp, hướng ta ném cái mị nhãn, ta trong nháy mắt liền "bùm bùm" vui sướng nhảy bắn lên, đầu đều ngẩn ra, hoàn toàn tay chân luống cuống. Má ơi, không được, xem ra quyển này viết xong ta phải chậm rãi, *vừa cười vừa khóc* (T▽T).....

Continue Reading

You'll Also Like

77K 9.9K 66
Truyện chỉ đăng trên wattpad và TYT của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào khôn...
10.4K 738 68
Tác phẩm: Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn. Tác giả: Đẩu M (Quái A Di). Editor: Hoa Bạch Quang. Thể loại: hoan hỉ oan gia, trùng sinh, hỗ công...
58.5K 8.2K 56
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...
6.1K 99 14
❤Cảm ơn bạn @mylinh2401 donate truyện❤️ books/785231 Tác giả: Bàng quan giả Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 179 chương ) Thuần trăm quan lớn "Ngọt...