[SEULRENE] CAFFEINE

Bởi Pynnn__

160K 10.3K 542

Yêu em hơn mọi điều trên thế gian Xem Thêm

Michelle
Những ngày còn lại
My Dear
Fools Like Us
Đừng đùa với Kang Seulgi
Friends With Benefits
Friends With Benefits 2
Friends With Benefits 3 (end)
Bae Joohyun
Complexity
Lost In Your Bed
Sinners
Love In Color
Ổ của Pyn
Drop In
Hai chúng ta
Nabi
Chênh Vênh
Some
Navillera
Iridescent Girl
I Lab You
Save You
Bae Joohyun,người dấu yêu
SIWTHYM
I'm happy that we met. I love you.
Like these first days
Không phải là người tình
Late Night Talk
Em và Nàng
Blah. Blah. Blah.
ksg
Điều tốt đẹp trong đời
Gudnite
Iloveyousobad (i)
Iloveyousobad (ii)
Iloveyousobad (iii)
Iloveyousobad (iv)
Iloveyousobad (v)
Iloveyousobad (vi)
Iloveyousobad (vii)
Iloveyousobad (viii)
Iloveyousobad (ix) - end
helluuuu
doi mat tung chi nhin moi em
float
watercolor eyes (i)
watercolor eyes (ii)
watercolor eyes (iii)
watercolor eyes (iv)
watercolor eyes (v)

Gudnite

2.1K 191 9
Bởi Pynnn__

Một giờ hai phút chiều

Kang Seulgi nhận ly cà phê từ nhân viên khách sạn ngoài cửa. Như mọi khi, một tách cà phê nóng sau một đêm ngủ muộn. Bae Joohyun đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, một tay đặt lên bậu cửa, chìm trong trong suy tư đến nỗi không biết là những ngón của bàn tay kia đang vân vê khuy áo. Kang Seulgi đặt tách cà phê lên bàn, một lớp mây mỏng che phủ bầu trời và không nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ thế giới ồn ào ngoài kia. 

Kang Seulgi ngồi vắt chân, thoải mái dựa lưng vào sopha và nhấp một ngụm cà phê. Bae Joohyun rốt cuộc cũng nhận ra sự hiện diện của Kang Seulgi, bứt khỏi dòng suy tưởng rồi đến cạnh cậu ngồi xuống, nhìn cậu thưởng thức cốc cà phê một cách chậm rãi. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhợt mượt như lụa, những ngón tay thon thả đan lại nhau  đẹp như một món đồ mỹ nghệ.

Kang Seulgi thắc mắc, phải chăng nàng đang tự hối lỗi về những chuyện đã xảy ra tối qua?

"Seulgi"

Cậu dừng lại, quay sang nhìn nàng. 

"Hôm qua chị hơi quá đà...xin lỗi"

Kang Seulgi nhướn mày, hình ảnh thân thể nàng thoát y trở lại trong tâm trí và cậu nhớ lại cảm giác tiếp xúc với từng bộ phận khác nhau của nàng. 

khi ấy nàng đi chân trần, chiếc váy xanh mượt như lụa của nàng khẽ rơi xuống sàn, không lâu sau cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ cậu, không vội vàng mà cũng chẳng do dự, nhướn người hôn lên môi cậu thật sâu. Kang Seulgi đã im lặng, trong cơn mộng mê mệt, để Bae Joohyun cởi áo thun và đồ lót ra khỏi người. Cậu hôn hít cổ nàng, hôn lên ngực nàng, ngón tay cậu, như có lực hút, từ từ luồn vào bên trong nàng.

Thật đỗi êm dịu và nồng ấm.

Trách nhiệm của cậu bắt đầu từ đâu? Gạt lớp sương mù che mờ mắt mình, cậu cố gắng níu kéo lấy thực tại. Nhưng cậu không thể phân biệt được ranh giới giữa thực và mộng, thậm chí là giữa cái gì đúng và cái gì là sai?  Cậu chỉ hòa vào nàng, không cần biết là trong phút thăng hoa ấy có tồn tại tình yêu hay không, chỉ giúp nàng tận hưởng cơn đê mê mà cậu có thể mang lại. Đây là vấn đề của hai người: gần gũi nhưng phủ nhận tình yêu, đơn giản coi người kia như thói quen không thể rời bỏ. 

Kang Seulgi nằm ngửa và Bae Joohyun cưỡi lên người cậu. Nàng bắt lấy ngón tay dài gầy gầy của cậu ấn vào cửa mình. Kang Seulgi không làm gì- áp mặt vào hõm cổ nàng để nàng hoàn toàn chủ động. Tóc nàng xõa thẳng xuống vai cậu và run rẩy không thành tiếng như nhánh liễu. Từng tí một, Kang Seulgi bị hút xuống làn nước ấm. Cả thế giới trở nên nồng nhiệt, ướt át, mờ mịt và chỉ tồn tại sự đẩy đưa của nàng. Kang Seulgi nhắm mắt và chính cơn mơ của cậu bắt đầu, cậu mất hết ý thức về thời gian.

Một quãng thời gian dài trôi qua, Bae Joohyun rời khỏi Seulgi và nằm bên cạnh cậu. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều không có bất cứ trao đổi ngôn ngữ nào.

Sau đó, nàng vùi mặt vào gối và khóc. Kang Seulgi không biết làm gì, dịu dàng đặt một bàn tay lên bờ vai trần của nàng, biết là mình phải nói một câu gì đó nhưng trong đầu chẳng thể nghĩ được gì. Lời chữ đã chết hết trong vực thẳm thời gian, cái khoảng trống ấy làm cậu buồn, buồn ghê gớm. Kang Seulgi kéo chăn choàng lên người nàng, sau đó lặng lẽ xuống giường mặc quần áo rồi ra ngoài phòng khách. Bên ngoài đã tờ mờ sáng, Kang Seulgi mỏi mệt đổ xuống sopha, vắt tay lên trán cố gắng nghỉ ngơi.

Khi cậu ngủ thiếp đi, nàng trong chiếc váy xanh nhạt đi ra ngoài và chậm rãi bước đến bên cậu, lẳng lặng ngồi xuống bên mép sopha và giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Bae Joohyun nhìn Seulgi, cậu mới bấm thêm một lỗ ở vành tai phải nên chỗ đó hơi tấy lên. Lúc ra tiệm, nhân viên có hỏi tại sao không bấm luôn hai tai hai lỗ, nhưng cậu chỉ cười, bảo rằng hai lỗ trên một tai mới cá tính. Nhưng nàng vốn biết Kang Seulgi ngu ngốc chỉ muốn làm những điều khiến nàng cảm thấy tồi tệ, cậu mua một đôi khuyên tai, cậu một cái, nàng một cái. Trong khi nàng lúc nào cũng giấu trong ví tiền thì cậu lại dửng dưng đeo nó

Tựa như nàng lúc nào cũng chối bỏ cậu nhưng không thể nào để cậu rời xa.

Joohyun đưa tay sờ đầu Seulgi, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm của người đang yên giấc, thì thầm "Ngủ ngoan"




"Seulgi" Joohyun gọi, kéo cậu quay trở lại thực tại.

Seulgi chớp chớp mắt, cười xòa "Không có gì đâu"

Lời nói đó đối với Bae Joohyun thật trống rỗng, như là những âm thanh xa xôi từ một thế giới khác.

Kang Seulgi và Bae Joohyun trước kia từng bên nhau rất vui vẻ và nói chuyện say mê. Nhưng có một khoảng thời gian, không bao giờ cậu ôm quàng lấy vai nàng, không bao giờ nàng cầm lấy tay cậu. Theo một dạng hiệp ước ngầm, họ không chạm vào nhau nữa.

Có lúc nàng nhìn thật sâu vào mắt cậu và chỉ thấy ở đó một sự im lặng yên bình. Đường kẻ nhỏ trên mí mắt cậu luôn làm Joohyun nghĩ tới một chân trời xa xôi. Tới giờ thì nàng vẫn còn cảm giác cô độc, bất lực và hoang vắng tiếp cận thế giới của Kang Seulgi, nhưng cánh cửa ấy chỉ hé mở một lần, sau đó thì nó đã đóng lại im ỉm.   

Thấy gương mặt người kia tỏ ra chút thất vọng và xấu hổ, Kang Seulgi thở dài, thật lòng nói

"Ừm... thật ra vấn đề không đơn giản như thế. Em đã từng yêu một Bae Joohyun ở tuổi 20. Và em yêu chị ở độ tuổi ấy. Người đó vẫn còn hiện diện trong chị, vẫn ngủ trong chị. Tuy nhiên, vào một lúc nào đó, nàng thức dậy và em thấy điều đó. Cho nên em đáp lại vậy thôi. Nhưng em biết rõ Bae Joohyun của hiện tại không cần đến em, nên em thấy bình thường. Không có gì đâu, thật."

Bae Joohyun chậm rãi lắc đầu, đuôi mắt nàng nheo lại như thể đang nhớ về ngày đó. Sau đó nàng nhìn cậu với nụ cười lạnh lùng

"Chúng ta làm sao vậy?"

"Chúng ta cứ mãi đuổi theo nhau."

Cậu nhìn đôi bàn tay run run của mình, chua xót cười 

"...Cứ đuổi theo nhau mãi, đến mức không còn biết đường quay đầu lại"

"Em có ghét chị không..."

"Có" Chưa kịp để Joohyun kịp hết lời, Seulgi đã chen ngang

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia, Kang Seulgi nói tiếp

"Không phải chị cũng rất chán ghét em hay sao! Chị không còn dịu dàng với em như đối với những người khác, em rất giận chị! Rồi chị xem em như một đứa ngốc, đến vỗ đầu vài cái là coi như em cho qua hả! Chị nghĩ chỉ cần như vậy chị sẽ tiếp tục lợi dụng tình cảm của em được sao! Hả Joohyun? Chị coi em là gì hả Joohyun?"

"...Xin lỗi, chị không có ý đó"

"Chị rõ ràng là có ý đó!" Kang Seulgi trào phúng nhìn Joohyun "Bao nhiêu năm chị lạnh lùng rồi lại quay sang âu yếm. Em phát mệt với trò của chị rồi Joohyun. Hết mức chịu đựng của em rồi, chị ích kỷ vậy sao, hả! Chị vui thì chị ở với người khác, chị buồn thì chị tìm đến em. Trong khi em đang cố gắng thu nhỏ tình cảm của mình cho đến khi thành hư vô, thì chị lại lấy nó lấp đầy cho chị. Chị ác độc với em vậy?"

"Chị không hề xem tình cảm của em là thứ để lấp đầy!" lúc này Joohyun không kiềm nổi nước mắt, giọng nàng gắt lên rồi run run "Em rất quan trọng với chị..." 

Kang Seulgi liền bật cười châm chọc "Chị chỉ quan tâm tới bản thân chị thôi"

"Seulgi..."

"Đừng!" cậu giơ tay ra phía trước ngăn không cho đối phương tiến lại 

"Seulgi..."


Ban đêm, trong chuyến bay đưa nhóm về Seoul, Kang Seulgi nhìn chăm chăm bàn tay đặt trên tay ghế, bắt đầu nghĩ về con người mà mình đang trở thành. Mày là ai? Lần đầu tiên trong đời, cậu tự ghét chính mình. Sao mày có thể làm ra được chuyện đó? Cậu tự nhủ.

Rõ ràng là khi làm Bae Joohyun đau khổ, cũng là làm đau chính cậu. Cậu tự gây ra cho mình một vết thương sâu hoắm-sâu hơn nhiều mà cậu tưởng tượng. Lẽ ra sau bao nhiêu chuyện cậu phải rút ra được bài học, đáng lẽ cậu phải hiểu được một điều: mình chỉ là một con người bình thường, có khả năng làm điều xấu. Nhiều năm khi nhìn lại quá khứ, Kang Seulgi đã nghĩ mình có thể biến thành người khác, có thể trở nên tàn nhẫn bất cứ lúc nào với lý do cậu cho là thỏa đáng. Seulgi nghĩ cậu có thể sữa chữa sai lầm của mình.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cứ là Seulgi, tiếp tục gây ra những sai lầm đó, tiếp tục tổn thương người cậu thương, và cho cả chính cậu.

Tâm trạng của cậu tụt dốc trầm trọng. Seulgi đứng dậy hướng về nhà vệ sinh định rửa mặt một cái. Đứng trước cửa chờ người phía trong đi ra, cậu khựng lại một chút vì trước mặt là Joohyun. Nàng thấy cậu cũng không muốn nấn ná thêm, cúi đầu quay người đi. Đột nhiên Seulgi túm lấy cổ tay nàng kéo lại vào trong, nàng bất ngờ nhìn người đang áp vào người mình. 

"Gì vậy?"

Cậu cắn môi, tránh ánh mắt của nàng "Xin lỗi chị, đáng lẽ lúc chiều em không nên nói nặng lời như vậy"

"Không có gì đâu" Bae Joohyun phớt lờ, định gạt ngang người Seulgi thì bị cậu chặn lại

"Chị có ghét em không?"

"Không phải em chắc nịch khẳng định rồi sao?" Joohyun lạnh lùng hỏi

"Hyun"

"Cái gì?" Joohyun lên giọng, sau lời cay nghiệt của Seulgi thì nàng cảm thấy hoàn toàn công bằng khi cáu lại với cậu. Rõ ràng đã chửi người ta thậm tệ, bây giờ còn giở trò an ủi gì chứ?

"Em đang làm hỏng hết mọi chuyện, đúng không?"

"Mọi chuyện xong rồi"

"Em không ghét chị đâu" Seulgi ngập ngừng "...em hơi giận thôi" mà cậu cũng chẳng biết mình có quyền giận nàng hay không nữa.

"Dù sao cũng xin lỗi vì đã nói năng kiểu đó với chị, em không hề có ý đó. Em nên chú ý điều tiết cảm xúc hơn là trút hết lên chị. Lúc đó, em không..."

"Lúc đó chị không nên hỏi em, nhỉ?" Joohyun bình thản nói

Seulgi nhìn vào mắt nàng, thấy chúng đã phủ một màu tối tăm. Đối phương mỉm cười, chân thành với cậu

"Chị không khơi ra thì chúng mình vẫn...ổn. Nhưng nếu chị im lặng thì lại không hiểu được em đang chịu đựng đến mức nào. Thật lòng đấy, em rất quan trọng với chị. Em nói rất có lý, tha lỗi cho chị. Chị cũng không thể thanh minh được điều gì, nhưng quả thật chị không làm gì khác được. Seulgi à, em rất quan trọng với chị. Chị muốn dựa vào em, chị thích ngủ với em và chị chỉ ngủ ngon khi ở cạnh em. Nếu em mệt mỏi quá, chị sẽ không làm em khổ sở nữa..."

"Chị có cần em nữa không?"

Joohyun gật đầu "Có"

"Vậy được rồi" Seulgi bóp nhẹ vai nàng, như truyền thêm động lực.


Máy bay đã hạ tầm bay, Seulgi lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật lung linh trôi nổi bên ngoài cửa sổ. Và cậu yêu cái cảm giác này, khi nhìn thế giới của mình hiện ra trong tầm mắt

Và đầu nàng dựa vào vai cậu.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

311K 25.1K 96
Ý trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên qu...
47.6K 4.4K 38
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
42.6K 4.5K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
163K 12.8K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...