[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

By Aviv613

107K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... More

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 9. Dũng khí lớn
Chap 10. Khoản nợ
Chap 11. Phương thức trừ nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 28. Thuốc kích tình
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 30. Nâng niu
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 38. Chết tâm
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 50. Anh cứ theo
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 35. Thử xa

1.2K 79 1
By Aviv613

Từ nay Aviv sẽ cố gắng 2 tuần sẽ có 1 chap mới, dù không ở fic này, thì sẽ ở fic còn lại. Mong bạn đọc ủng hộ nhìu nhìu.... *cố lắm rồi, không nhanh hơn được nữa đâu*

  --- * --- * --- * --- * ---  

Những bà mẹ luôn có sức mạnh khó tưởng, mẹ của Jeon Jungkook cũng vậy.

Kết quả của ngày hôm ấy, tôi không dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ lại trở nên như thế. Nếu biết như vậy, có lẽ, vì tôi, vì anh, vì gia đình, tôi sẽ chấp nhận tiếp tục lén lút chăng.

..

..

"Jungkookie... mẹ đến thăm con đây."

Nhìn hình ảnh mẹ hiện lên qua màn hình nhỏ bằng bàn tay trên tường, như mọi khi tôi đáng lẽ sẽ mừng rõ chào mẹ một tiếng. Ngay sau đó là màn mở cửa rồi chào hỏi đầy tình cảm. Nay lại nhạt nhòa lên tiếng.

"Mẹ."

Sau đó mẹ bước vào với một đống đồ ăn chuẩn bị sẵn như mọi khi.

"Nhìn sắc mặt của con hồng hào quá nhỉ. Dạo này có tin tốt cho mẹ rồi đúng không?"

"Mẹ thật là, lúc nào cũng vậy."

Tôi không biết trả lời, cũng không dám trả lời mẹ sao cho phải.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, ra ngồi sofa nơi phòng khách quen thuộc.

"Sao lạ thế nhỉ, mẹ có cảm giác như nhà này của con lâu rồi không có người ở vậy."

Cũng phải, tôi đã rời khỏi nó, dọn đồ sang nhà Taehyung cũng được một tháng rồi. 

"Dạo này con cũng hay trực ở bệnh viện, có về chút chút thôi." Lại một lời nói dối tuôn ra khỏi cuống họng tôi như thế.

"Thật sao, thật xin lỗi, chuyến đi du lịch Châu Âu vừa rồi của mẹ hơi kéo dài, mẹ không tới thăm con thường xuyên được."

"Mẹ cứ đi nghỉ ngơi, không cần lo cho con."

"Không lo sao được. À mà đợt này mẹ đi cùng với mấy cô bạn thân, mấy người họ đều có con gái tầm tuổi con. Mấy đứa đều rất dễ thương lại thông minh."

Đúng thật là mẹ Jeon, nói lên xuống, nói trái phải lại quay về đúng điểm xuất phát. 

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, người như Taehyung tôi không thể buông bỏ. Nhưng tính tình mẹ thì tôi cũng là người hiểu rõ nhất. Mẹ luôn quan tâm tôi một cách "thái quá" đồng thời cũng chờ đợi tôi đem về cho bà một nàng dâu từ lâu rồi. 

Từ lúc quyết định yêu anh, tôi chưa từng hối hận, nhưng một sự thật là tôi vô cùng sợ hãi. 

"Kookie Kookie..."

Âm thanh mẹ gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ..."

"Làm gì mà thất thần?"

"Không ạ, con suy nghĩ chút thôi."

"Được rồi, cuối tuần này đi gặp cô Lee với mẹ."

Thực chất gặp con gái cô Lee thì đúng hơn nhỉ. 

"Con không muốn đi."

"Lúc nào cũng vậy, con muốn mẹ phiền chết đúng không?"

"Chuyện này để sau đi mẹ, con muốn nghỉ ngơi một lát."

"Con...."

Cắt ngang lời nói của mẹ là tiếng chuông cửa vang lên. Sao lại có người ấn chuông giờ này nhỉ. Như để giải thích cho thắc mắc của tôi mẹ đã lên tiếng.

"A chắc cậu lái xe đưa đồ tới đây mà, mau mau ra mở cửa giúp mẹ."

Tôi ngơ ngác đi ra và nhìn thấy anh lái xe quen thuộc của ba mẹ.

"Chào thiếu gia, tôi đem đồ của phu nhân đến."

Không kiểm soát được tình hình, tôi đành chấp nhận nhìn lái xe kéo theo hai vali to oạch vào phòng khách.

"Từ hôm nay mẹ sẽ ở tạm chỗ con."

"Mẹ làm gì vậy, mẹ biết con muốn tự do mà."

"Con trai lớn rồi mà lại khó bảo, mẹ ở đây một tuần thôi xem xét tình hình mẹ sẽ về sớm. Ba con cũng bận rộn, mẹ sang đây coi như chăm sóc, nấu nướng cho con."

Lời mẹ nói ra không có nửa điểm bất hợp lý. Tôi là con trai duy nhất cũng chẳng thể lên tiếng đuổi không cho mẹ ở. Anh lái xe còn đứng đó, tôi càng không thể làm gì khác. Sau lời cảm ơn và tạm biệt anh ấy, thì cũng là màn giúp mẹ thu dọn đồ đạc.

Cũng biết thật khó khăn, vì đây là căn hộ đơn, chỉ có duy nhất một giường ngủ. Mẹ đòi ngủ chung, nhưng là không thể đồng ý, nên tôi đành trải đệm rồi nằm dưới đất, ngay cạnh giường và nhường mẹ chỗ mà mình thường nằm kia.

Tôi quá đau đầu, biết nói sao với Taehyung, biết giải quyết sao với mẹ. Đau đầu suy nghĩ, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật sự, mệt mỏi quá.....

..

..

Cuối cùng cái hẹn một tuần như mẹ nói cũng qua. Tôi mừng thầm vì nghĩ mẹ ở đủ rồi, sẽ quay trở lại nhà để ở. Nhưng đương nhiên chẳng thể mở lời đuổi mẹ được. Tôi liền mở giọng nịnh nọt.

"Mẹ ở đây có thấy nhàm chán không?"

"Không có, ban ngày con đi làm, mẹ cũng đi chơi với bạn. Tối đến nấu cơm và nói chuyện cùng con nên mẹ rất thoải mái."

"Vậy mẹ có muốn đi du lịch với bạn không, giờ cuối thu, đầu đông, thời tiết rất đẹp đó."

"Hừm, hiện tại mẹ không muốn đi."

Thật sự không nghĩ nổi cách để nói chuyện với mẹ. Hằng ngày tôi chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại với anh. Có khi cả ngày cả hai đều rất bận chỉ có thể nhắn với nhau vài tin nhắn quan tâm. Đêm đến, nằm trên đệm ở dưới đất, cảm giác rất trống trải.

"Jungkook, con đừng tưởng mẹ đoán không ra con nghĩ gì. Muốn đuổi mẹ về có phải không?"

Nếu nói không thì là nói dối. Nếu nói đúng vậy thì lại là không dám. 

"Chỉ là con đang quen ở một mình."

"Mẹ sẽ ở đây thêm một tháng, sau đó tính tiếp."

Lời cuối cùng của mẹ đánh gãy mọi suy nghĩ trong tôi.

Taehyung à... em nhớ anh quá....

..

..

"Jungkook, tối nay em tăng ca đi."

Lời nói mới nghe tưởng là của trưởng khoa. Nhưng không, đó là của Taehyung.

"Anh bảo sao?"

"Anh nói là hôm nay em sẽ tăng ca. Vậy nhé!"

Nói xong liền ngắt điện thoại. Taehyung đứng trên tầng cao nhất, qua lớp cửa kính nhìn về phía bệnh viện Jeonwoo. 

Đứa ngốc này, muốn anh phải nói thẳng ra sao?


Jungkook ngơ ngẩn vẫn chưa hiểu anh nói gì. Đến cuối ngày mới bắt đầu hiểu ra ý tứ của anh. Lấy tay vỗ nhẹ lên trán rồi tự cười, mình đúng là kẻ ngốc mà. Anh là ai cơ chứ, làm sao Kim Taehyung có thể tự mình nói thẳng ra. Chẳng qua là qua hành động cậu cũng đủ hiểu. Anh là đang... muốn gặp cậu. Vì nhớ chăng??

Bởi khi ra đến sảnh ngoài của Jeonwoo, trông xa xa Jungkook đã thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc xe mà Kim Taehyung hay đi. Cả bóng dáng ai kia tiêu sái ngời ngời đứng tựa nhẹ lưng lên cửa xe, mội tay trái giơ lên liếc nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu nơi cổ tay. Cậu hứa sẽ về sớm với ấy thế lại chẳng thực hiện. Cũng đã gọi điện giải thích rồi xin lỗi nhưng cậu nghe ra giọng anh không vui.

Từ xa nhìn thấy nhau, Jungkook chỉ muốn lao đến sà vào vòng tay anh, ôm chặt lấy rồi dụi dụi vào bờ ngực anh mà làm nũng. Nhưng đến cuối chỉ là bước từng bước về phía Taehyung, nhẹ nhàng rồi bốn mắt nhìn nhau. Tình yêu đơn giản nhưng cũng là đậm vị nhớ thương. Tuy chẳng nói với nhau một lời, qua ánh nhìn ấy vậy cả hai lại hiểu nhau. Taehyung khẽ nghiêng người mở cửa xe giúp Jungkook. Cậu cũng nhanh chóng ngồi yên vị vào ghế của mình, đang chuẩn bị cài dây an toàn, thì anh đã cúi xuống, chui qua cửa xe rồi kéo dây, giúp cậu làm công tác đó. Rất nhanh Taehyung đi sang ghế bên kia rồi bắt đầu khởi động xe.

Thời tiết đã sang đầu đông, nên có chút hơi tối. Không hiểu vì lẽ gì Taehyung lại lái xe với tốc độ hơi "kinh người". Jungkook hoảng sợ quay đầu về phía anh lên tiếng hỏi.

"Taehyung, anh lái xe chậm lại một chút."

Như thể không nghe thấy tiếng Jungkook nói, tốc độ hiển thị trên hộp số vẫn cứ thế, chỉ tăng chứ không giảm.

"Taehyung..."

"Đừng nói chuyện với anh."

Mắt Taehyung chỉ nhìn thẳng, chằm chằm về phía trước chứ không có chút lay động nào khác. Jungkook thì lại chẳng thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi của chính mình, liền đưa tay sang túm lấy bắp tay như đang gồng lên của anh.

"Lái xe chậm một chút, nguy hiểm lắm."

Sau cái động chạm hết sức nhẹ nhàng kia, Taehyung còn gấp rút hơn cả trước. Phóng nhanh vào con đường trước mắt, rồi ngay lập tức đôi mắt sắc bén liếc nhìn rồi quẹo ngay vào một con hẻm gần đó. Đường cua đẹp mắt cùng tiếng phanh gấp đến chói tai, cuối cùng xe dừng hẳn trong ngõ đó, xung quanh chỉ có hiu hắt ánh đèn.

Jungkook sau màn điều khiển xe của Taehyung thì sợ đến run người. Miệng chỉ còn lắp bắp lên tiếng.

"Anh sao vậy?"

Chẳng nói chẳng rằng, Taehyung "cạch" một phát tháo dây đai an toàn của mình và của cậu, cả người với sang phía Jungkook. Lấy tay vòng ngang qua bả vai cậu mà ôm lấy về phía mình. Môi mỏng hạ xuống, đè ép, trao cậu nụ hôn nóng rực. Anh nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Chỉ vì lời nói là có mẹ đến ở cùng của cậu làm anh chẳng thể làm gì khác. Anh không ngại đứng trước bất cứ ai trên thế giới này rằng anh yêu cậu. Nhưng Jungkook của anh lại rất nhút nhát, cậu muốn giữ bí mật, vì Jungkook, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thậm chí ngay cả việc anh muốn đến bệnh viện thăm cậu, cậu cũng gạt đi. Trước kia anh đã từng làm vậy nhưng còn bây giờ khi mối quan hệ của cả hai đã khác, thì cậu lại ngăn anh, không cho phép thường xuyên đến bệnh viện, nơi làm việc của cậu nữa. Thật khiến cho tâm trạng anh khó chịu.

Một tuần rồi, gọi điện cũng chỉ để hỏi được vài ba câu, bởi Jungkook rất bận và anh cũng vậy. Người đàn ông này quyết định bùng phát tất cả lên cậu, giải tỏa niềm bức xúc qua nụ hôn này. Chỉ cần ôm cậu trong vòng tay, hôn cậu mới có thể khiến anh vơi bớt tâm trạng.

"Ừm..."

Tiếng ngâm phát ra nơi cuống họng, Jungkook chẳng thể thở được. Taehyung thấy vậy liền nới lỏng nụ hôn một chút để Jungkook điều hòa hô hấp. Cả nửa thân trên của anh như đang đè lên cậu, môi lưỡi quấn quýt. Cậu nhóc này khiến anh khó chịu. Dần dần vì cũng nhớ anh, nhớ hương vị nam tính mạnh mẽ của anh, Jungkook cũng vươn tay ra ôm lấy anh mà đáp trả. Tư thế này khiến cả hai cùng mỏi. Quyến luyến buông thả một hồi, Taehyung rốt cuộc cũng kết thúc nụ hôn này. Anh gục đầu lên bả vai của cậu mà thở. Jungkook cũng gấp gáp hít thở liên tục để lấy hơi. Khuôn ngực cả hai phập phồng lên xuống, tim đập nhanh liên hồi.

"Em khiến anh chờ thật lâu."

Jungkook chỉ im lặng. Định nghĩa về thời gian của con người thật là khó hiểu cũng chẳng có gì là tuyệt đối. Một tuần đối với cả hai cũng thật là "lâu".

"Không có em, anh rất khó ngủ."

Taehyung như đứa trẻ, anh muốn kể lể, muốn nói rằng mình thật sự rất khổ tâm.

"Anh cũng không muốn ăn."

Jungkook đưa một tay lên xoa nhẹ dọc sống lưng của anh.

"Anh càng không thể tập trung để làm việc."

Jungkook liền bật cười khe khẽ hỏi anh. 

"Là tại em?"

Taehyung cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Một tay áp vào gò má của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve mà nói.

"Ừm, tại em."

Nhoài người về phía anh, Jungkook chu miệng hôn chụt một cái thật kêu vào môi anh.

"Về nhà thôi Tae. Em nhớ nó quá."

Taehyung lại đơn giản vì nụ hôn phớt kiểu trẻ con kia mà vui. Kim Taehyung đầy tham vọng, lại chấp nhận rồi yêu thích chỉ vì những thứ nhỏ bé như thế. Taehyung môi khẽ câu lên nụ cười đầu tiên trong cả tuần qua, mau lẹ thắt dây an toàn lại, anh bẻ lái, đưa cả hai về tổ ấm của chính mình.

Dù chỉ là một đêm thôi, anh cũng cần ôm cậu. Nếu đã xác định sẽ có ác mộng, thì anh vẫn chấp nhận, bởi qua cơn ác mộng sẽ vẫn là thực tại huy hoàng. Cái anh cần là có người nắm tay anh khi ấy.

Ác mộng đến càng sớm, thì cũng ra đi càng sớm. Chỉlà cơn ác mộng có kéo dài hay không? Điều này không ai biết cả.    


--- * --- * --- * --- * ---

~ Aviv ~  

Continue Reading

You'll Also Like

7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
19.1K 900 25
Hai năm trước Kim Taehyung đã ra tay giết hại Jeon Jungkook một cách mang rợ. Ngờ đâu đứa con của mình sau này lại chính là Jeon JungKook...
154K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
5.4K 303 36
Thể loại: Đam mỹ/ HE/Ngược nhẹ. Author:Ji "Đôi khi những lần gặp gỡ ấy, dù chỉ là định mệnh hay chuyện đã được sắp đặt sẵn trước đó cũng sẽ khiến ta...