[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấ...

Por GiaiNhan1312

1.1M 54.5K 5.9K

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Tr... Más

Văn án
Chương 1: Thang máy tổng giám đốc
Chương 2: Đơn đặt hàng từ tầng 49
Chương 3: 81 tệ đổi lấy ấn tượng tốt
Chương 4: Tống Ngộ Phàm
Chương 5: Tôi đợi cậu mang tới
Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng
Chương 7: Ba người chúng ta đều quen biết nhau
Chương 8: Trình tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không
Chương 9: Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn
Chương 10: Cậu cũng không vừa
Chương 11: Lên văn phòng gặp tôi
Chương 12: Học hỏi một chút
Chương 13: Hạ quyết tâm
Chương 14: Diễn vai nữ
Chương 15: Quần lót size S
Chương 16: Gấp gáp cần cậu
Chương 17: Xếp phòng ký túc xá
Chương 18: Tôi chỉ bán nghệ không bán thân
Chương 19: Vòng vo
Chương 20: Trình Kiệt quét thẻ
Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được
Chương 22: Tà ác trong điện thoại
Chương 23: Tâm trạng không tốt
Chương 24: Kể tội
Chương 25: Khẩu vị của tôi thay đổi rồi
Chương 26: Tiểu Dật Dật lạnh
Chương 27: Nũng nịu một chút
Chương 28: Núi lửa nhỏ
Chương 29: Tiểu thụ dâm đãng
Chương 30: Tôi là thương nhân
Chương 31: Tôi muốn thao em
Chương 32: Tôi đặc biệt như thế nào
Chương 33: Làm thế nào để không trở thành sói đói
Chương 34: Con không thích con gái đâu
Chương 35: Mua tổ yến cao cấp cho em
Chương 36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em
Chương 37: Thịt dê béo
Chương 38: Bể bơi ướt át
Chương 39: Em là người của tôi rồi
Chương 40: Vì em mà tổn thất
Chương 41: Muốn tìm em cũng không phải quá khó khăn
Chương 42: Kiểm soát
Chương 43: Có phải mẹ đang nuôi một đứa con gái
Chương 44: Tiêu Dật đi hẹn hò
Chương 45: Tặng cà phê
Chương 46: Hình chụp trên trang cá nhân
Chương 47: Cầm thú mau thả tôi ra
Chương 48: Em sửa điểm của người ta sao
Chương 49: Thời gian nào dành cho tôi
Chương 50: Tôi có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông
Chương 51: Sử Cát Cát
Chương 52: Tôi hối hận rồi
Chương 53: Cuộc hẹn quan trọng
Chương 54: Trong tầm kiểm soát
Chương 55: Trình Kiệt... em đau
Chương 56: Thật là phóng đãng
Chương 57: Nghe lén
Chương 58: Em cũng biết mình là hồ ly nhỏ sao
Chương 59: Anh xin lỗi Tiểu Dật
Chương 60: Bỏ qua cảnh cáo
Chương 61: Gặp lại bạn cũ
Chương 62: Đụng chạm
Chương 63: Sóng yên biển lặng
Chương 64: Tái hiện
Chương 65: Mau tới thao em
Chương 66: Không lối thoát
Chương 67: Chân không đi được
Chương 68: Không vui
Chương 69: Mẹ Tiêu đến rồi
Chương 70: Anh rất thích em
Chương 71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu
Chương 72: Đo nhiệt độ
Chương 73: Trình Kiệt thống khổ
Chương 74: Hồ ly nhỏ kiều mỵ
Chương 75: Thư mục hình ảnh
Chương 76: Em giống một cô gái thế sao
Chương 77: Kim ốc tàng kiều
Chương 78: Anh có mua nhà cho em không
Chương 79: Khí thế phải hơn
Chương 80: Hay là mua một cái nhé
Chương 81: Bồ công anh
Chương 82: Dỗ dành
Chương 83: Cưng chiều tuyệt đối
Chương 84: Bản hợp đồng kỳ lạ
Chương 85: Oan gia
Chương 86: Em sẽ tin tưởng anh
Chương 87: Tạo rổ dâu tây nhỏ
Chương 88: Chỉ ngủ thôi
Chương 89: Trình tổng đến
Chương 90: Chủ ý từ trước
Chương 91: Gọi ông xã
Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi
Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này
Chương 94: Tiêu Dật say rượu
Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này
Chương 96: Tôi là Tiêu Hồn
Chương 97: Tiểu Dật anh yêu em
Chương 98: Anh mua cho em mà
Chương 99: Tặng vợ của anh
Chương 100: Ôm lấy em đi
Chương 101: Anh vì sao lại thích em
Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu
Chương 103: Hay là anh đến chỗ em nhé
Chương 104: Ỷ lại
Chương 105: Chó mèo anh cũng đều sẽ ghen
Chương 106: Trình Kiệt anh rất kỳ lạ
Chương 107: Anh mới là người xấu
Chương 108: Anh nhớ em đến phát điên lên rồi
Chương 109: Quyết định của Tiêu Dật
Chương 110: Nỗi sợ của Tiêu Dật
Chương 111: Đề nghị
Chương 112: Anh đi đâu thế
Chương 113: Đỗ Thư Cách
Chương 114: Trình Kiệt trở về
Chương 115: Em là động lực của anh
Chương 116: Chúng ta hẹn hò đi
Chương 117: Độc chiếm
Chương 118: Em là tất cả của anh
Chương 119: Hẹn hò không thành
Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh
Chương 121: Đại Nhân
Chương 122: Anh ấy rất tốt
Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố
Chương 124: Em xin lỗi Trình Kiệt
Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt
Chương 126: Uẩn khúc
Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé
Chương 128: Không còn tình yêu của hắn
Chương 129: Tiêu Kỷ Mặc mất thích
Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh
Chương 131: Nuối tiếc
Chương 132: Kích động
Chương 133: Em là Tiểu Dật
Chương 134: Phát hiện
Chương 135: Anh là sinh mệnh của em
Chương 136: Cùng nhau quên đi
Chương 137: Tiêu Dật không yên tâm
Chương 138: Từ từ tiếp nhận
Chương 139: Trong mắt anh chỉ có em
Chương 140: Nhượng bộ
Chương 141: Trấn an
Chương 142: Trộm ghé thăm
Chương 143: Em đừng rời đi nhé
Chương 144: Tuân lệnh vợ của anh
Chương 145: Cho em một cơ hội
Chương 146: Mạch máu hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động
Chương 147: Trình phu nhân
Chương 148: Bày tỏ tình cảm
Chương 149: Xô xát
Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ
Chương 151: Nói ra mọi chuyện
Chương 152: Tiểu Yếu Điểm
Chương 153: Con người thứ hai của Trình Kiệt
Chương 154: Không nghe thấy
Chương 155: Nói chậm
Chương 156: Cố gắng
Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng
Chương 158: Trạng thái cân bằng
Chương 159: Chúng ta kết hôn đi
Chương 160: Đang ở trong trái tim em
Chương 161: Bùng nổ
Chương 162: Thiệp cưới
Chương 163: Giường bệnh rung chuyển
Chương 164: Cải thiện đời sống 1
Chương 165: Cải thiện đời sống 2
Chương 166: Cải thiện đời sống 3
Chương 167: Cải thiện đời sống 4
Chương 168: Tiệm cà phê khai trương
Chương 169: Trình Kiệt hãy bảo vệ em nhé
Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu
Chương 171: Tha thứ cho ba được không
Chương 172: Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình
Chương 173: Thu phục hồ ly nhỏ
Chương 174: Anh ấy sẽ không rời bỏ con
Chương 176: Chỉ cần em vui là được
Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn
Chương 178: Chảy nước
Chương 179: Quà tết
Chương 180: Mẹ Tiêu nhìn ra
Chương 181: Anh đợi em cả đời đều được
Chương 182: Khỉ con của chúng ta
Chương 183: Anh cũng cần có em
Chương 184: Nhập viện
Chương 185: Tâm tư sâu kín
Chương 186: Người giám hộ hợp pháp
Chương 187: Hạnh phúc cả đời của anh
Chương 188: Bắt cóc
Chương 189: Động lòng
Chương 190: Luyến tiếc
Chương 191: U ám
Chương 192: Tỉnh lại
Chương 193: Thăm bệnh
Chương 194: Đồng hành
Chương 195: Đưa về 1
Chương 196: Đưa về 2
Chương 197: Đang ở trước mặt em
Chương 198: Kết hôn 1
Chương 199: Kết hôn 2

Chương 175: Có chút thất vọng

3.2K 133 19
Por GiaiNhan1312

Thời gian gần đây Trình Kiệt rất bận rộn chuyện công ty, Tiêu Dật cơ hồ lúc nào cũng thấy Trình Kiệt ôm theo máy tính làm việc, bởi vì Trình Kiệt một khi làm việc sẽ quên ăn quên uống, Tiêu Dật lại không muốn hắn như vậy cho nên mỗi buổi trưa đều ở tiệm cà phê của mình làm một vài món đơn giản mang đến Trình thị cùng Trình Kiệt dùng bữa trưa. Nhân viên trong tiệm đều muốn ăn cơm Tiêu Dật làm nhưng bởi vì nấu thêm phần thì thời gian sẽ lâu, trong tiệm lại có những sáu người cho nên Tiêu Dật hết lần này đến lần khác từ chối.

"Ông chủ, anh mỗi lần đều ở trong tiệm nấu đồ ăn mùi thơm không chịu được, nói anh nấu cho mọi người một bữa cũng khó khăn như vậy sao?"

Khổng Tinh Tinh là thu ngân trong tiệm, mỗi lần đến giờ nghỉ trưa đều sẽ đứng ở trước gian bếp nhỏ này chống tay lên cằm oán thán. Tiêu Dật đang chiên trứng, vừa làm vừa mỉm cười:

"Cơm tôi làm không ngon đâu"

Trương Hinh Nhi bỏ tạp dề ra treo lên bếp, gương mặt ai oán liếc nhìn Tiêu Dật:

"Ông chủ, nếu như anh không cho chúng tôi ăn thì có thể đừng làm đồ ăn trong tiệm nữa được không, thật là khiến chúng tôi phải chảy nước miếng mà"

Tiêu Dật mang trứng đã chiên thành cuộn bỏ vào trong cặp lồng giữ nhiệt, lại tiếp tục mang hành tỏi vào trong chảo phi lên thật vàng:

"Hinh Nhi, cô không phải nói tháng này giảm cân hay sao, đồ tôi làm có nhiều dầu mỡ lắm"

Tôn Ân đang rửa chén ở phía sau Tiêu Dật cũng bất mãn thay:

"Ông chủ, tại sao anh không cùng người ấy của anh ra ngoài ăn cơm, người ấy của anh mỗi lần đều bắt anh phải nấu cơm mang tới thế này thật sự không sợ anh bị mệt hay sao?"

Tiêu Dật mang thịt heo đổ vào chảo, tiếng xè xè vang lên theo sau đó là mùi thơm nức mũi, thật sự là khiến cho đám nhân viên bụng rỗng trong này thêm một hồi đau lòng:

"Không sao, sắp cuối năm rồi cho nên anh ấy gần đây rất bận rộn không có thời gian ra ngoài ăn cơm, nếu tôi còn không mang cơm đến anh ấy nhất định cũng sẽ quên mất luôn là phải ăn cơm"

Âu Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế đợi Lại Tiếu Tiếu mua cơm hộp từ bên ngoài trở về lúc này liền cười hắc hắc:

"Ông chủ, bận rộn đến mức cơm cũng không nhớ ăn thế anh ấy có nhớ ra rằng buổi tối sẽ phải ăn thịt hay không?"

Tiêu Dật mang trứng chiên, thịt heo xào tiêu, đỗ xào tỏi, canh củ cải sắp xếp thật cẩn thận vào trong cặp lồng cơm, lại múc thêm hai phần cơm trắng vào một chiếc hộp giữ nhiệt khác, cuối cùng mang toàn bộ bỏ vào trong một cái túi nhỏ chuẩn bị đến Trình thị:

"Tôn Ân, giúp tôi rửa chỗ chén đĩa này nhé"

Tiêu Dật mỉm cười nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm cà phê, đám nhân viên trong cửa tiệm sớm đã biết mối quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt, cậu cũng chẳng việc gì phải che giấu bọn họ cả, may mắn các cô gái kia cũng không cảm thấy có cái gì không đúng cả, ngược lại còn hùa với nhau trêu chọc cậu. Lời của Âu Mỹ Lệ Tiêu Dật đã nghe thấy rồi, không phải là cậu quá chú trọng chuyện này, nhưng mà thời gian gần đây Trình Kiệt quả thật ăn rất là ít thịt, nghĩ lại có phải là hắn quên mất phải ăn thịt rồi hay không. Trình Kiệt mỗi buổi tối đều làm việc tới tận đêm, tuy rằng giờ tan tầm luôn đúng giờ trở về nhà ăn cơm tối không có tăng ca ở bên ngoài khiến cho cậu không có gì nghi ngờ hắn có người khác, nhưng mà mỗi buổi tối đều nhất quyết ôm máy tính những mấy tiếng đồng hồ, đối vật vô tri vô giác lạnh lẽo kia hình như là còn yêu thích hơn cả cậu nữa rồi.

Đúng 11 giờ 10 phút, Tiêu Dật đẩy cửa phòng làm việc của Trình Kiệt bước vào, quả nhiên người nào đó vẫn tập trung dán tầm mắt vào máy tính chỉ lên tiếng nói với cậu một câu:

"Tiểu Dật, em đến rồi sao?"

Tiêu Dật không vui Trình Kiệt cũng chẳng biết, cậu đóng cửa phòng đi tới chỗ bàn uống nước kia mang thức ăn xếp ra trên bàn, xếp xong hết cả rồi lại gọi hắn:

"Trình Kiệt, anh ra ăn cơm đi"

Trình Kiệt mang một cặp kính trắng tập trung nhìn màn hình máy tính khẽ ừ ừ:

"Em ăn trước đi, anh sắp xong rồi"

Tiêu Dật đang cầm đũa liền đặt mạnh xuống bàn bực bội:

"Lát nữa mới ăn thì đồ ăn nguội mất rồi, anh có biết là em phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể nấu ra được những món này hay không, nấu xong rồi còn phải nhanh chóng mang tới cho anh bởi vì để chúng lâu trong hộp sẽ ảnh hưởng tới màu sắc cùng độ giòn đó"

Trình Kiệt lúc này mới chịu dừng lại công việc nhìn qua Tiêu Dật, phát hiện ra tiểu tổ tông của mình một mặt đen thui tức giận liền nhanh chóng bỏ cặp kính trắng kia ra rồi đứng dậy bước nhanh về phía cậu:

"Được được, anh đến đây, vợ của anh bỏ công sức nhiều như thế thì anh nhất định phải anh thật sạch sẽ"

Tiêu Dật mang cơm trắng lấy vào bát cho Trình Kiệt rồi đặt ở trước mặt hắn không thèm nói nửa lời, Trình Kiệt thấy vậy lại rối rít lấy lòng:

"Tiểu Dật, Tiểu Dật của anh hôm nay tâm trạng không tốt hay sao?"

Tiêu Dật đặt bát cơm trên tay xuống bàn rồi lại thở dài một hơi:

"Anh rốt cuộc là gần đây bận rộn cái gì thế?"

Trình Kiệt gần đây quả thật rất bận rộn, nội bộ công ty của hắn có người mang tin tức mật nói ra bên ngoài, hắn thời gian gần đây đang phải liên hệ lại với khách hàng giải quyết mọi chuyện, còn phải thanh lọc sạch sẽ đám cán bộ cấp cao một lượt, chuyện của Lâm Chí Huyền và Thẩm Đào vẫn còn chưa giải quyết xong, hắn muốn thật nhanh giải quyết xong số chuyện đau đầu kia, sau đó đến tết liền cùng Tiểu Dật của hắn và Tiêu Kỷ Mặc đi Nhật Bản du lịch:

"Ừ, gần cuối năm rồi cho nên công việc nhiều một chút, anh muốn giải quyết xong sớm, sau đó đến tết một nhà ba người chúng ta sẽ đi du lịch Nhật Bản nhé"

Tiêu Dật nghe thấy chủ ý kia của Trình Kiệt liền trầm mặc một phen, ba tuần nữa là đến tết rồi, mẹ Tiêu có gọi điện cho cậu nói tết này phải đưa Tiêu Kỷ Mặc về quê ăn tết, cậu cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ nhìn Trình Kiệt một bộ dáng vui vẻ tính toán vì cậu như thế nhất thời lại cảm thấy không biết nên mở lời ra sao. Trình Kiệt không thấy Tiêu Dật nói chuyện liền nghĩ rằng cậu vẫn đang giận dỗi, hắn vòng tay qua ôm lấy cậu vào trong lòng cưng chiều hỏi:

"Hay là em không thích đi Nhật Bản nữa, không sao chúng ta đi chỗ khác cũng được"

Tiêu Dật im lặng một lúc rồi chậm rãi nói thế này:

"Trình Kiệt, mẹ em nói tết này đưa khỉ con về quê ăn tết, em cũng đã đồng ý rồi"

Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, Trình Kiệt quả thật là không nghĩ đến khả năng này, khi nghe Tiêu Dật nói hắn mới giật mình nhớ ra, Tiêu Dật thời gian gần đây đều ở trên đây bận rộn công việc không có về quê, tết này nếu như cậu không về nhà thì cũng không đúng cho lắm, dù sao hai người bọn họ cũng vẫn chưa được gia đình cậu chấp thuận. Trình Kiệt buồn rầu khẽ nói:

"Là vậy sao, không sao ra tết chúng ta đi cũng được"

Thật ra thì Tiêu Dật cũng không muốn bỏ Trình Kiệt ăn tết một mình, nhưng mà mẹ Tiêu đã nói cậu nhất định tết này phải về nhà, cậu cũng chẳng phải là con gái đã gả đi, cậu là con trai mà cho nên cũng không có lý do gì nói rằng mình tết nay không về được, nếu như nói với mẹ Tiêu rằng cậu muốn ăn tết cùng Trình Kiệt, mẹ Tiêu khẳng định sẽ càng ghét bỏ Trình Kiệt hơn nữa, mà cậu lại không muốn để lại ấn tượng xấu với mẹ mình về Trình Kiệt. Tiêu Dật nắm lấy bàn tay Trình Kiệt khe khẽ nỉ non:

"Nhưng mà em sẽ cố gắng về sớm một chút, cuối tuần chúng ta đi mua đồ sắm tết nhé".

...

Thời gian rất nhanh trôi qua, Trình Kiệt cảm thấy khi không có Tiêu Dật thì thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức hắn còn tưởng rằng một ngày có bốn mươi tám tiếng đồng hồ vậy, nhưng khi có Tiêu Dật ở bên thì chớp mắt một cái đã qua bảy ngày rồi, lại thêm vài ngày nữa là hắn sẽ không còn được nhìn thấy Tiểu Dật của hắn một thời gian.

Trình Kiệt mười mấy năm nay đều không có quan trong ngày lễ tết, ngoài mười năm đầu tiên tính từ lúc hắn sinh ra còn cảm thấy hào hứng thì dần dần lớn lên hắn cũng không có quá coi trọng gì cả. Nhưng mà năm này chẳng hiểu sao trong lòng lại có một chút nuối tiếc buồn bã, nhìn Tiêu Dật và Tiêu Kỷ Mặc đứng ở bên ngoài sân mang dây điện nhấp nháy trang trí ở bên ngoài, lại thấy hai người bận rộn ngồi ở bên trong nhà xếp cái này, treo cái kia, Trình Kiệt thật sự chỉ muốn được cùng hai người họ trải qua mấy ngày tết tới mà thôi.

"Trình Kiệt, tới đây đi, giúp em treo cái đèn lồng này ở trước cửa" Tiêu Dật cầm lồng đèn lớn màu đỏ cười cười gọi hắn.

Trình Kiệt giật mình bước ra khỏi suy nghĩ, hắn đi tới cầm lấy chiếc đèn lồng kia rồi trèo lên ghế để treo cái đó lên, treo xong rồi liền đi xuống. Tiêu Dật đứng ở bên dưới bật công tắc, chiếc đèn lồng đó lập tức sáng lên, Trình Kiệt đứng ở bên cạnh Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn, Tiêu Dật hỏi hắn:

"Có đẹp không?"

Trình Kiệt quay sang nhìn Tiêu Dật, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của cậu cũng đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt kia có tia cười cùng yêu thương, Trình Kiệt thất thần hắn còn giống như là có cảm giác đôi mắt xinh đẹp kia biết phát sáng vậy, hại hắn giống như là đang lơ lửng mơ màng giữa một bầu trời sao.

"Ba, chiếc áo này của Đại Nhân hình như hơi nhỏ rồi"

Tiêu Kỷ Mặc bế theo Đại Nhân đứng ở trước hai người ngây thơ lên tiếng, Tiêu Dật nhanh chóng quay sang nhìn Tiêu Kỷ Mặc rồi cười cười:

"Ừ, đúng là hơi nhỏ rồi, ngày mai ba sẽ đi đổi lại cái lớn hơn một chút"

Tiêu Kỷ Mặc một tay bế Đại Nhân, một tay lại nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật kéo đi:

"Ba lại đây đi, con muốn cho ba xem cái này"

Trình Kiệt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dật, hắn thở dài chua xót một hơi, trong lòng quả thật không nỡ để cho Tiêu Dật của hắn rời đi chuyến này, hắn cũng muốn cùng cậu đón tết nữa.

Tối đó Trình Kiệt không ôm máy tính nữa, hắn hiện tại cũng không còn tâm trạng đâu mà giải quyết công việc, lúc trước hắn muốn nhanh một chút hoàn thành công việc chính là vì muốn cùng Tiêu Dật và Tiêu Kỷ Mặc đi du lịch Nhật Bản, nhưng mà tết này hai người họ lại không có ở bên cạnh hắn, hắn còn ước gì mình làm chậm lại số công việc kia một chút để khi tết còn có việc mà làm, giảm bớt thời gian mà nhớ nhung Tiêu Dật. Tiêu Dật bình thường đều ngủ trước Trình Kiệt bởi vì hắn làm việc đến tận khuya mới chịu ngủ, không nghĩ tới hôm nay lại kỳ lạ như thế mới chỉ có hơn chín giờ một chút thôi đã nằm ở bên cạnh ôm cậu vào trong lòng rồi, Tiêu Dật kỳ quái hỏi Trình Kiệt:

"Sao thế, anh hôm nay không phải làm việc hay sao?"

Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, cằm đặt ở trên mái tóc mềm mại vẫn còn hương thơm dầu gội thoang thoảng kia của cậu, hắn im lặng hít thở hương thơm dễ chịu kia rồi khàn giọng đáp:

"Tiểu Dật, tết năm sau em nhất định phải ở cùng anh nhé"

Tiêu Dật nghe thấy trong giọng nói kia của Trình Kiệt có điểm buồn bã, trái tim cậu cũng vì hắn lại khẽ rung lên nhói một nhịp, cậu quả thật cũng không muốn để Trình Kiệt ăn tết một mình, dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình mà thôi, Tống Ngộ Phàm lần trước còn nói với cậu rằng tết này sẽ đi sang Úc du lịch cùng với Vincent, Trình Kiệt tết này khẳng định là không có ai ở cùng:

"Ừm, em sẽ cố gắng lên sớm"

Trình Kiệt trang trọng đặt một nụ hôn lên trán của Tiêu Dật, đôi môi kia cũng chầm chậm di chuyển xuống sống mũi cậu, hôn tới hai bên má cậu, cuối cùng dừng lại ở cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh kia của cậu, đầu lưỡi của hắn vươn ra dễ dàng luồn được vào trong khoang miệng của đối phương, dây dưa triền miên ngậm lấy đôi môi mềm mại của Tiêu Dật, mút lấy đầu lưỡi hồng hồng kia của cậu, hôn đến mức khuôn ngực cậu cũng bắt đầu dồn dập gấp gáp vì thiếu dưỡng khí, hôn đến mức đôi mắt kia rơi vào trạng thái mê man hắn vẫn còn chưa muốn buông cậu ra. Trình Kiệt luồn tay vào trong áo của Tiêu Dật, hắn và cậu đã lâu lắm rồi chưa có cùng nhau làm, bởi vì khoảng thời gian gần đây hắn đều làm việc tới muộn mới chịu dừng lại, khi xong việc thì Tiêu Dật của hắn đã ngủ mất rồi, hắn lại không muốn làm phiền cậu cho nên chỉ có thể ở bên cạnh ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Da thịt của Tiêu Dật mềm mại, cả người cũng mềm nhũn nhu nhu, hơi thở nóng rực ngập tràn dục vọng, trong đôi mắt xinh đẹp kia còn lóe lên một tia khẩn cầu. Tiêu Dật của hắn là có sức hút nhất, giống như một thỏi nam châm tốt liên tục hút chặt lấy hắn, khiến cho hắn không có cách nào có thể tách rời cậu. Tiêu Dật của hắn cực kỳ động lòng, cực kỳ xinh đẹp làm cho hắn trầm mê không lối thoát, khiến cho hắn lúc nào cũng có tư tưởng mang cậu bỏ vào trong túi áo của mình, bảo vệ cậu thật tốt để không ai có thể phát hiện ra bảo bối nhỏ này của hắn.

Chiếc giường lớn king size có thể khiến cho hai người đàn ông to lớn nằm cách xa nhau mỗi người một góc, nhưng lúc này trên chiếc giường đó lại có hai thân thể quấn chặt vào nhau, ánh sáng của trăng bên ngoài chiếu vào trong phòng ngủ của Trình Kiệt làm nổi bật lên đường nét mềm mại trên gương mặt của Tiêu Dật, ngũ quan này không phải phi thường hoàn mỹ nhưng tổ hợp đó ở cùng một chỗ lại tạo nên một gương mặt hài hòa đến kiệt tác. Quần áo trên người Tiêu Dật bị Trình Kiệt lột bỏ vứt hỗn loạn ở dưới sàn, cả người cậu lúc này ở trong trạng thái giống như một đứa trẻ mới sinh, Trình Kiệt ngây người ngắm nhìn thân thể tuyệt mỹ, ánh mắt của hắn chỉ hận không thể dính chặt lấy từng đường nét trên cơ thể cậu, Tiêu Dật có một chút bất an, cậu khàn giọng xấu hổ gọi hắn:

"Trình Kiệt..."

Đèn trong phòng tuy đã tắt, nhưng rèm cửa căn bản còn chưa kéo lại, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu tới bóng lưng của Trình Kiệt làm khuất đi gương mặt hắn, Tiêu Dật lờ mờ có thể nhìn ra được ánh mắt dục vọng bức người kia, cũng cảm nhận được vật nam tính của Trình Kiệt chạm vào bắp đùi cậu, nhưng hắn từ nãy tới giờ đều không có hành động gì cả chỉ tĩnh lặng nhìn cậu mà thôi:

"Trình Kiệt, anh... đừng nhìn nữa"

Đối với phong cảnh tuyệt hảo thế này Trình Kiệt hắn cho dù có dùng cả đời này để ngắm nhìn cũng không biết chán, hắn bắt đầu đưa bàn tay to lớn của mình chạm lên da thịt mềm mỏng của Tiêu Dật, da thịt mát mẻ lại vô cùng đàn hồi, cảm nhận được độ cong của từng đường nét cơ thể, cảm nhận được thân thể sống động phập phồng của cậu theo mỗi nhịp di chuyển bàn tay của hắn, Trình Kiệt vừa thỏa mãn lại vừa không thỏa mãn, thân thể xinh đẹp như vậy đến cuối cùng phải làm cách nào mới có thể bảo vệ cậu thật tốt, để cho không có bất cứ ai có cơ hội đến gần cậu thưởng thức cái tốt đẹp này đây.

Seguir leyendo

También te gustarán

24.8K 1.9K 40
Tác giả : Phồn Tang Tam Thiên Editor: Momochan643 Tên hán việt: Tà mị bá đạo điếu tạc thiên tổng tài ái thượng ta Ông chú thụ được ông xã theo đuổi b...
358K 30.6K 64
Tên gốc: 原来是想谈恋爱 Mẹ đẻ: Nhất Mai Nữu Khấu Trans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo) Nguyên tác: 60 chương + 3 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đã hoàn Nguồn raw...
114K 7.7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
184K 11.6K 29
Thể loại: ngôi thứ nhất chủ công, hiện đại, thương trường (chính trường?), ôn nhu ổn trọng lý trí niên thượng cường công, si tình - giấm vương - nhân...