Chương 132: Kích động

4.1K 174 14
                                    

Tiêu Dật vừa rời khỏi không lâu thì Lâm Chí Huyền đã bị Trình Kiệt đuổi ra ngoài, Lâm Chí Huyền bắt đầu lo lắng, lo sợ Trình Kiệt thích người vừa mới rồi, sau đó khi cậu xuống dưới đại sảnh nhìn thấy gương mặt của người kia liền giật mình hốt hoảng bởi vì người đó có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái. Lâm Chí Huyền cứ đứng ngây tại chỗ như một pho tượng đá, không dám bước lại gần cũng không dám xoay người rời đi, người nọ hình như cũng đang suy nghĩ gì đó cho nên không phát hiện ra cậu, Lâm Chí Huyền cố gắng bình tĩnh trở lại, cậu bước tới phía ghế sô pha ở đại sảnh kia ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh làm như không có việc gì cả:

"Xin chào, tôi là Lâm Chí Huyền"

Tiêu Dật giật mình đưa mắt nhìn về phía người đối diện, cậu ta chính là người ở trong phòng của Trình Kiệt, cậu ta chính là người có hết tất cả những phúc lợi mà cậu trước đây từng có. Tiêu Dật có một chút do dự, cậu không thể đối với cậu ta bình thường được cho nên chỉ có thể gật đầu đáp lại một câu cho có lệ:

"Tôi là Tiêu Dật"

Lâm Chí Huyền quan sát gương mặt của Tiêu Dật, dáng người này, ngũ quan này quả thật là có nét tương xứng giống như những gì Trình Kiệt vẽ ra trong kịch bản kia nói muốn cậu phải diễn sao cho thật giống:

"Anh thì ra là ba của Kỷ Mặc, đứa nhỏ đó thật đáng yêu"

Tiêu Dật nghe thấy Lâm Chí Huyền nhắc tới Tiêu Kỷ Mặc liền gấp gáp:

"Cậu gặp Kỷ Mặc rồi sao?"

Lâm Chí Huyền gật đầu:

"Đúng thế, ngày hôm qua Trình Kiệt có đưa nó đến công ty, chúng tôi còn đi ăn cùng với nhau"

Tiêu Dật hụt hẫng:

"Vậy hả"

Lâm Chí Huyền chắc chắn rằng người ngồi trước mặt mình đây chính là người mà Trình Kiệt không thể nào ngừng nhớ nhung, cậu tuy rằng không biết giữa hắn và người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cậu dám chắc người này đã khiến cho Trình Kiệt đau khổ, nếu không hắn vì sao lại muốn cậu diễn lại cho giống với người đó nhất.

"Anh vì sao lại quen biết Trình Kiệt?" Lâm Chí Huyền hỏi

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Huyền sau đó lại cúi đầu chậm rãi đáp:

"Chúng tôi tình cờ gặp mặt thôi"

Lâm Chí Huyền còn đang định nói chuyện gì đó thì điện thoại trong túi quần liền reo lên, cậu ta nói chuyện với người trong điện thoại một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiêu Dật ngồi ở dưới đại sảnh rất lâu, ngồi đến chiều tan tầm cũng không hề đi ăn một chút gì cả, cậu không có tâm trạng hay hứng thú gì để ăn, cậu còn phải suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì cho phải. Tiêu Dật cứ ngây ngốc như thế cho đến khi Trình Kiệt kết thúc công việc đi xuống dưới sảnh:

"Đi thôi"

Tiêu Dật ngẩng đầu, rồi đứng dậy đi theo phía sau Trình Kiệt vào trong gara ô tô. Trình Kiệt dọc đường đi đưa cho cậu một túi nhỏ, không biết hắn từ lúc nào mà mua được chỗ quần áo này:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now