Chương 108: Anh nhớ em đến phát điên lên rồi

3.8K 199 7
                                    

Trình Kiệt đang trong giai đoạn mất kiểm soát, ngay cả khi hắn còn lý trí mà nghe thấy Tiêu Dật nói không muốn gặp mặt hắn hay là muốn rời khỏi hắn thì hắn cũng đều khó kiểm soát được huống hồ hiện tại lúc này hắn lại như vậy, thế sự bây giờ chẳng khác nào mảnh chỉ treo chuông. Trình Kiệt điên cuồng nhào qua phía Tiêu Dật, hắn cúi xuống mạnh mẽ hôn vào môi cậu, một nụ hôn mang theo sự tức giận cao độ, mỗi lần hôn đều giống như muốn cắn nát đôi môi của cậu, Trình Kiệt một tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật, một tay nắm lấy cổ của cậu dùng sức giữ rất chặt, Tiêu Dật cảm tưởng như không khí phía trước giống như bị hút cạn kiệt, khó thở cùng đau đớn hòa lẫn với nhau mãi cho đến khi tầm mắt phía trước của cậu mờ mờ ảo ảo thì Trình Kiệt mới giống như là phát hiện ra điều gì đó vội vã buông cậu ra. Tiêu Dật được bỏ ra vừa kịp lúc, phản ứng đầu tiên là ho một trận mãnh liệt đến mức hai bên khóe mắt cũng có chút ẩm ướt, Trình Kiệt nhìn thấy ở trên cổ của Tiêu Dật còn in rõ vết đỏ do đầu ngón tay mình để lại thì hối hận muốn đưa tay về phía trước chạm vào đó nhưng bất ngờ bị Tiêu Dật khước từ gạt ra:

"Đừng có động vào em"

Trình Kiệt ngồi im lặng rất lâu, trong lòng hắn hiện tại vô cùng hối hận, hắn quả thật không cố ý làm cho Tiêu Dật phải hoảng sợ như vậy, càng không muốn làm cho cậu bị đau. Khi hắn thấy Tiêu Dật né tránh sự đụng chạm của hắn, lại thấy cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn nữa lòng hắn đau như cắt, Trình Kiệt biết Tiêu Dật thật sự tức giận đây không còn giống như lúc trước hễ cậu nổi giận hắn liền mặt dày sáp đến lấy lòng là sẽ được cậu tha thứ, hiện tại Trình Kiệt quả thật không dám làm trái ý của Tiêu Dật nữa chỉ còn biết nói tiếng xin lỗi với cậu:

"Anh xin lỗi"

Tiêu Dật không hề muốn khóc ở trong tình cảnh này, vừa mới rồi đã cố nhịn không khóc nhưng hiện tại một câu nói xin lỗi kia của Trình Kiệt liền khiến cậu cảm thấy tủi thân ghê gớm, bao nhiêu chuyện hắn làm ngày hôm nay đều được cậu nhìn thấy hết, hắn chính là có điều giấu giếm cậu nhưng mà vừa mới rồi hắn còn làm ra vẻ cậu mới là người sai nhiều nhất ở đây. Tiêu Dật quay đầu sang hướng khác không muốn cho Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của mình, tay phải nhanh chóng đưa lên lau nước mắt, Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia càng thêm phần tự trách bản thân, nhưng mà hắn trước sau vẫn chưa dám chạm vào người cậu:

"Tiểu Dật, em đừng khóc có được hay không"

Tiêu Dật không nói gì cả, cậu xoay người đưa lưng lại phía hắn, cả người tựa vào về lái phụ bên cạnh âm thầm đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Trình Kiệt cũng không còn cách nào khác nữa cả, hắn khởi động xe trở về công ty, lúc về đến công ty Tiêu Dật nhanh chóng bước xuống khỏi xe của Trình Kiệt đi về hướng khác chứ không vào trong công ty, Trình Kiệt có nhìn thấy nhưng cũng không có ý kiến gì, hắn nghĩ có lẽ Tiêu Dật cần một chút không gian riêng để bình ổn tâm trạng, ngay cả hắn thời điểm này cũng thật muốn điều chỉnh lại tâm lý của mình.

Buổi nói chuyện ngày hôm nay của Trình Kiệt và Tống Tâm Lan kéo dài lâu hơn thường ngày, khi kết thúc giờ trị liệu đó Trình Kiệt quả thật có một chút thông suốt, nhưng khi bước ra khỏi khu chung cư kia hắn ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng người hắn đề phòng nhất và người quan trọng nhất của hắn đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ ở trước mắt hắn, nếu như là người thường còn khó kiểm soát tâm trạng chứ nói là một người vốn có tâm lý nhạy cảm hơn người khác như hắn. Trình Kiệt biết Thẩm Đào có điều tra tin tức của Tiêu Dật, hắn phòng trước phòng sau mang toàn bộ tin tức của cậu giấu đi thật kỹ, hơn nữa còn luôn luôn ở bên cạnh cậu không cho Thẩm Đào có cơ hội tiếp cận, nhưng mà không ngờ nhanh như vậy Thẩm Đào đã có thể ngồi vui vẻ trò chuyện của với Tiêu Dật. Nếu như nói lần gặp gỡ này chỉ là tình cờ hoàn toàn không có mục đích gì khác, Trình Kiệt hắn ngàn vạn lần không thể tin tưởng bởi giữa hắn và Thẩm Đào có một đoạn quá khứ rắc rối với nhau...

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now