Chương 51: Sử Cát Cát

4.6K 260 9
                                    

Mang chuyện buổi tối ngày hôm trước quên sạch, Tiêu Dật buổi sáng vui vẻ cùng nhóm bạn cùng phòng đi đến Trình thị, lúc bước đến cửa lớn của Trình thị Bạch Dịch chợt đi chậm lại một chút, ánh mắt có vẻ như là đang muốn tìm kiếm ai đó, Tiêu Dật khó hiểu hỏi Bạch Dịch:

"Bạch Dịch, cậu quên cái gì sao?"

Bạch Dịch hả một tiếng, Trác Trí Văn ở bên cạnh trả lời thay Bạch Dịch:

"Cậu ta đang muốn câu rùa vàng"

Tiêu Dật nghe thấy hai từ rùa vàng kia liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vẫn tưởng lần đó chỉ là nói đùa mà thôi ai ngờ Bạch Dịch thế nhưng lại thật sự có ý định đó thật. Tiêu Dật im lặng không nói, ánh mắt cũng theo não bộ điều khiển nhìn xung quanh một hồi, trong lòng vừa có vui vẻ vừa có thất vọng lẫn lộn cùng với nhau. Tiêu Dật vui vẻ vì Bạch Dịch không có khả năng gặp được Trình Kiệt ngày hôm nay, lại thất vọng một chút vì cậu không được nhìn thấy Trình Kiệt. Khi nhóm bốn người bước vào trong thang máy rồi thì Tống Ngộ Phàm cũng đúng lúc bước tới, Tiêu Dật đã lâu không gặp Tống Ngộ Phàm nhìn thấy hắn tránh không được có chút bất ngờ vui vẻ. Tiêu Dật vốn định lên tiếng chào hỏi trước thì Tống Ngộ Phàm đã nhanh hơn một bước chào cậu rồi:

"Tiểu Dật, lâu lắm rồi mới gặp cậu"

Tiêu Dật cười cười đáp lại:

"Tôi cũng vậy"

Tống Ngộ Phàm là người lúc nào cũng luôn niềm nở cho nên nụ cười không bao giờ thiếu được ở trên gương mặt cậu ta:

"Đã thích nghi được với công việc hay chưa?"

Tiêu Dật gật đầu mỉm cười, lúc này mới nhớ ra ở bên cạnh mình còn có người cho nên theo phép giới thiệu một chút: "Đây là bạn cùng phòng của tôi... đây là..."Tiêu Dật nói đến đây liền ngừng lại một chút, Tống Ngộ Phàm dù sao cũng ở trong Trình thị đảm nhận một chức vị không nhỏ, cậu lại không muốn để cho người ta biết mình cùng một người chức vị lớn có quen biết tránh cho bọn họ dị nghị nói ra nói vào, thế cho nên lúc này Tiêu Dật mới chỉ nói tên của Tống Ngộ Phàm: "Người này gọi là Tống Ngộ Phàm"

Tống Ngộ Phàm không phải là người thích khoe mẽ, Tiêu Dật đã không nói thì cậu cũng sẽ không tự nhiên nói mình là gì ở trong công ty:

"Xin chào, tôi là Tống Ngộ Phàm"

Ba người còn lại tuy không biết Tống Ngộ Phàm là ai nhưng xem cách ăn mặc kia nếu như không phải là nghệ sĩ của Trình thị thì cũng là nhân viên lớn nào đó, chính vì vậy mọi người đối với Tống Ngộ Phàm phá lệ cười thân thiện:

"Xin chào, tôi là Bạch Dịch... tôi là Trác Trí Văn... tôi là Bùi Khâm"

Thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng thứ 17, nhóm người Tiêu Dật phải bước ra ngoài, Tống Ngộ Phàm đứng ở bên trong mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt kia có chút để ý tới bóng dáng của Tiêu Dật một lúc, sau khi cánh cửa phòng đóng lại rồi cậu ta liền lấy điện thoại của mình ra làm một vài thao tác.

Buổi sáng ngày hôm ấy xuất hiện một cô gái, cô gái này trên dưới đều mang khí chất cao sang quyền quý không thể chối bỏ. Váy liền màu đen bó sát thân hình thon thả, cổ mang một sợi dây màu bạc lấp lánh rất lớn, một bàn tay thì đến ba ngon đều mang nhẫn, giày cao gót bóng loáng chống đỡ thân hình mảnh khảnh kia. Cô gái này nhìn qua cũng khoảng 24 25, một mái tóc thẳng tắp màu đen truyền thống, khi bước đi tóc ở phía sau còn khẽ đung đưa. Không rõ đại nhân vật này rốt cuộc là ai mà khiến cho giám sát Khương La trong phút chốc cũng phải khẩn trương nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp đón, khi trợ lý Khương La định lên tiếng nói cái gì đó thì đã bị cô gái kia đưa tay nhanh chóng cản lại.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ