Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé

3.5K 168 8
                                    

Buổi chiều tan tầm, Trình Kiệt quả thật đưa Lâm Chí Huyền đến trung tâm thương mại mua sắm, mua cho cậu rất nhiều đồ hiệu đắt tiền, sau đó đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Hôm nay có lẽ Trình Kiệt tâm trạng khá tốt, cho nên khi cậu gọi nhiều hơn hai đĩa tôm sú hấp cũng không nói cái gì cả:

"Trình Kiệt, tôm này ăn quả thực rất ngon"

Trình Kiệt nãy giờ cũng không có hứng thú ăn, hắn ăn cực kỳ ít, đa phần đều là ngồi im lặng đợi Lâm Chí Huyền ăn:

"Cậu thích ăn tôm sao?"

Lâm Chí Huyền ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt âm trầm kia của Trình Kiệt thì giật mình, cậu vội vã gắp một miếng thịt vào trong bát rồi sửa lời:

"Em đương nhiên là thích ăn thịt nhất, Trình Kiệt lát nữa gọi thêm một ly kem bảy màu có được không?"

Trình Kiệt nói sở thích của cậu phải là thích ăn thịt, những thứ thức ăn nhiều màu sắc đều đặc biệt thích ăn, tuy rằng đó không phải là sở thích của cậu, nhưng bất quá nếu như để cho Trình Kiệt hài lòng cậu đều có thể ăn.

"Lát nữa tôi có hẹn với đối tác bàn bạc công việc, cậu ăn xong thì tự trở về ký túc xá đi"

Lâm Chí Huyền có chút bất ngờ:

"Trình Kiệt, anh không phải nói là hôm nay chúng ta hẹn hò sao?"

Trình Kiệt nhíu mày:

"Cậu không phải nói muốn đi mua sắm rồi ăn tối sao?"

Lâm Chí Huyền cúi đầu im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Em còn nói muốn về nhà của anh"

Trình Kiệt bình thản đáp thế này:

"Tôi lời nào thì nói đồng ý?"

Trình Kiệt từ trong ví rút tiền ra đặt ở trên bàn, đây là tiền trả cho bữa ăn sang trọng này, hắn làm xong liền đứng dậy rời đi trước. Lâm Chí Huyền xoay đầu nhìn theo bóng lưng của Trình Kiệt, đến khi bóng dáng cao lớn kia biến mất liền thở dài buồn bã. Lâm Chí Huyền không biết mình rốt cuộc là kiên trì theo đuổi cái gì, khi mà Trình Kiệt không hề dành cho cậu bất cứ sự quan tâm nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

Trình Kiệt rất kích động, rất gấp gáp, hắn cảm thấy vui vẻ lúc ngồi trong xe khóe miệng cũng bất giác có độ cong nhè nhẹ, sau đó hắn nhìn tới bản thân trong gương chiếu hậu kia liền giật mình phanh gấp lại, may mắn phía sau không có phương tiện giao thông nào nếu không khẳng định sẽ xảy ra một vụ tai nạn. Ánh mắt của Trình Kiệt trùng xuống, trong lòng tự ép buộc mình không được phép vui vẻ như thế, lời nói mà Tiêu Dật nói với hắn 5 năm trước, cho đến hiện tại khi ngủ hắn vẫn còn mơ đến nhớ rõ như in, cậu nói hắn chính là người ghê tởm nhất mà cậu gặp, vậy thì khi gặp lại cậu hắn cũng không nên làm cho cậu thất vọng không phải sao.

Quán bar xa hoa nhất trong thành phố là quán bar Trình Kiệt rất thường xuyên ghé qua, thậm chí hắn mỗi lần ra vào cũng không cần phải đưa thẻ hội viên ra cho nhân viên gác cửa xem. Trình Kiệt một đường đi đến phòng vip cuối hành lang, đó là phòng riêng biệt được cách âm với tiếng nhạc xập xình đinh tai bên ngoài, hắn vừa mở cửa ra liền ngửi thấy mùi bia rượu cùng nước hoa ngột ngạt, một người đàn ông trung niên vừa thấy hắn liền nhanh chóng đứng dậy chào hỏi:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ