Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố

3.7K 156 6
                                    

Thời gian cứ như vậy vui vẻ trôi qua, cho đến một tuần sau đó khi Tiêu Dật tham dự cuộc họp báo chính thức của Đỗ thị liền xảy một sự cố, khi Tiêu Dật đang đứng ở trên bục trả lời phỏng vấn thì cột đèn chiếu sáng bên cạnh bất chợt đổ xuống, Tiêu Dật lúc phát giác ra ngẩng đầu lên là bị cột đèn kia làm cho bất tỉnh ngất ngay tại chỗ rồi.

Khi Tiêu Dật tỉnh dậy ở trong bệnh viện liền thấy Trình Kiệt mặt mũi thâm tím giống như vừa mới xô xát với ai đó liền giật mình hốt hoảng:

"Anh làm sao thế?"

Trình Kiệt nhíu mày:

"Câu này anh phải hỏi em mới đúng"

Cậu rõ ràng nhớ ở hiện trường lúc đó chỉ có một mình cậu bị cột đèn kia rơi trúng người, hơn nữa Trình Kiệt cũng không có mặt ở đó như thế nào hắn lại mang một bộ dạng thế này. Tiêu Dật nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nhìn qua, cửa phòng bệnh viện có một tấm kính có thể nhìn thấy được người ở phía bên ngoài, Tiêu Dật nhìn thấy Đỗ Thư Cách đứng ở bên ngoài đó liền khó hiểu không rõ người này còn gõ cửa làm cái gì, tại sao không trực tiếp tiến vào luôn đi. Tiêu Dật đẩy tay của Trình Kiệt mệt mỏi nói:

"Anh ra mở cửa đi"

Trình Kiệt cả một quá trình chỉ giúp Tiêu Dật xem vết thương trên trán không có để ý tới người khác:

"Đừng quan tâm, em mau nghỉ ngơi đi"

Tiêu Dật nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp kia liền thúc giục Trình Kiệt

"Anh mau ra mở cửa đi"

Lúc Trình Kiệt ra mở cửa, Đỗ Thư Cách bước vào trong phòng rồi cậu mới nhìn rõ gương mặt của Đỗ Thư Cách, hắn ta hiện tại cũng không khác Trình Kiệt là mấy cả, một bên khóe miệng bị rách ra. Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt rồi lại nhìn Đỗ Thư Cách nhíu mày hỏi:

"Hai người sao thế? Gương mặt vì sao lại thành ra thế này?"

Trình Kiệt và Đỗ Thư Cách đồng dạng im lặng không nói, Đỗ Thư Cách bước gần về phía Tiêu Dật đau lòng hỏi:

"Tiểu Dật, em cảm thấy trong người thế nào?"

Tiêu Dật cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhìn xuống tay phải của mình còn đang bị bó bột liền thở dài một hơi:

"Cách ca, em như vậy hẳn là không thể tiếp tục như theo kế hoạch rồi, thật là xin lỗi anh"

Tiêu Dật là đang lo lắng sự cố lần này sẽ khiến cho Đỗ thị bị chịu tổn thất, nhưng mà Đỗ Thư Cách ngay cả nửa khắc nhớ tới cũng chưa từng có, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm tới sức khỏe của Tiêu Dật mà thôi:

"Tiểu Dật bác sĩ nói em bị gãy tay rồi, phải bó bột một khoảng thời gian mới có thể bình thường trở lại, khoảng thời gian này em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt những chuyện khác cứ để anh giải quyết được rồi"

Trình Kiệt đứng nghe nãy giờ cũng không thể nhịn thêm được nữa, hắn lạnh giọng lên tiếng:

"Như vậy anh còn không mau trở về giải quyết đi"

Quay trở lại với vài tiếng đồng hồ trước đó, hiện trường của buổi họp báo vô cùng hỗn loạn, Tiêu Dật ngất xỉu trên mặt đất, người xung quanh nhốn nháo xô đẩy. Đỗ Thư Cách ngày hôm nay đương nhiên không thể vắng mặt, hắn chỉ đứng cách xa Tiêu Dật có vài bước chân mà thôi nhưng lúc đó lại không thể kéo cậu thoát khỏi sự cố nghiêm trọng kia, sau khi cột đèn kia đổ xuống người của Tiêu Dật, Đỗ Thư Cách mới hoảng hồn chạy tới bế cậu tới bệnh viện, dọc đường đi hắn không ngừng gọi tên của cậu nhưng từ đầu đến cuối người nọ vẫn cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now