Chương 8: Trình tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không

8.4K 556 102
                                    

Tiêu Dật không muốn gặp Trình Kiệt, ít nhất là hiện giờ không muốn cùng hắn chạm mặt nhau, có điều cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chính là như vậy, Trình Kiệt hết lần này đến lần khác cùng một người tầm thường như cậu so đo. Tiêu Dật nhanh chóng mang cơm đến Trình thị, trước hết là đến tầng 31 nhận lại điện thoại, Tống Ngộ Phàm mang điện thoại trả lại cho Tiêu Dật xong còn bất ngờ nói một câu như thế này với cậu:

"Tiểu Dật, thì ra cậu và A Kiệt cũng có quen biết nhau hả?"

Tiêu Dật có điểm bất ngờ, không nghĩ rằng nhanh như vậy Tống Ngộ Phàm đã biết được rồi:

"Hả?"

Tống Ngộ Phàm nói:

"A Kiệt mà tôi nói là bạn lúc nhỏ của tôi đó, hôm nay cậu ấy gọi vào điện thoại của cậu thì tôi bắt máy giúp, lại thật không ngờ rằng chúng ta cũng quen biết nhau"

Tiêu Dật biết chuyện này từ lúc đầu rồi nhưng hiện tại vẫn giả bộ bất ngờ đáp lời Tống Ngộ Phàm:

"Bạn của anh là Trình tổng sao?"

Tống Ngộ Phàm chỉ nói cho Tiêu Dật biết Trình Kiệt là bạn thân của cậu, chứ không nói cho Tiêu Dật biết chuyện hắn là tổng giám đốc của công ty này, cho nên với lời nói dối kia của Tiêu Dật, Tống Ngộ Phàm cũng không nghi ngờ gì cả:

"Đúng vậy đó, chúng ta cũng coi như là rất có duyên phải không?"

Tiêu Dật chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, có duyên với Tống Ngộ Phàm thì tốt rồi đi nhưng mà có duyên với Trình Kiệt e rằng...

Tiêu Dật cùng Tống Ngộ Phàm trao đổi qua loa vài ba câu liền tạm biệt đi lên tầng 49, càng đi đến gần cửa văn phòng của Trình Kiệt thì cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, lúc đưa tay gõ cửa theo thường lệ lại không nghe thấy có tiếng đáp lại truyền ra, Tiêu Dật khó hiểu quay lại phía sau nhìn về phía thư ký Tiểu Khiết hỏi:

"Xin hỏi Trình tổng không có ở trong phòng sao?"

Thư ký Tiểu Khiết lắc đầu:

"Trình tổng vẫn còn ở trong phòng đó"

Tiêu Dật lại gõ lại một lần nữa, đợi một chút vẫn không có tiếng nói vọng ra, Tiêu Dật sốt ruột vừa gõ cửa vừa gọi:

"Trình tổng, cơm hộp của anh tới rồi đây"

Lúc này một giọng nam trầm thấp mới nhàn nhạt truyền tới:

"Vào đi"

Tiêu Dật thầm chửi rủa trong lòng, người này nhất định đang đánh một đòn phủ đầu làm khó cậu đây mà. Khi Tiêu Dật bước vào bên trong phòng thì gương mặt nhăn nhó đã sớm được cậu che giấu bằng nụ cười tươi như thường ngày:

"Trình tổng cơm của anh tới rồi đây"

Trình Kiệt ngồi ở trên ghế tổng giám đốc gật đầu:

"Hình như cơm này một suất 19 tệ, ngày đó cậu tính tiền cho Bối Ni lại là 40 tệ một suất?"

Tiêu Dật từ từ bỏ hộp cơm lên bàn của Trình Kiệt rồi ha ha cười:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now