Chương 126: Uẩn khúc

3.3K 164 10
                                    

"Xin chào, con là Tiêu Kỷ Mặc năm nay 4 tuổi, nhà con ở số 4 đường X Thiên Tân, ba của con là Tiêu trưởng thôn, người trong thôn đều gọi ba một tiếng là Tiêu trưởng thôn nghe rất oách, ông bà nội gọi ba là Tiểu Dật, con gọi ba chỉ một tiếng ba mà thôi, nhưng mà tên của ba con đầy đủ là Tiêu Dật. Ba nói tên của con là Tiêu Kỷ Mặc, Kỷ trong kỷ niệm, Mặc trong trầm mặc, sau đây con xin kể cho mọi người nghe câu chuyện con cáo và chùm nho..."

Tiêu Kỷ Mặc đứng ở trước mặt ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Dật thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng gương mặt non nớt kia sẽ làm sẽ làm ra một vài biểu cảm thái quá khiến cho ba người trong nhà cũng phải bật cười ha ha.

Sau khi ăn cơm xong Tiêu Dật dắt Tiêu Kỷ Mặc trở về nhà, Tiêu Dật có một ngôi nhà nhỏ cách nhà ba mẹ Tiêu một đoạn đường, từ sau khi kết hôn với Thẩm Tiểu Thúy hai người bọn cậu liền dọn ra ở riêng. Thẩm Tiểu Thúy mặc dù biết Tiêu Dật thích Trình Kiệt, cậu thích một người đàn ông nhưng vẫn kết hôn cùng với cậu, hơn nữa cũng không hề ép buộc cậu phải yêu cô ấy, sau khi cô ấy sinh Tiêu Kỷ Mặc được 1 năm liền có một cơ hội tốt được một tổ chức nào đó tài trợ toàn bộ chi phí cho đi du học ở Pháp. Tuy rằng Thẩm Tiểu Thúy không muốn một mình bay đến nơi xa lạ đó học tập công tác, nhưng mà cô quả thật cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội mới, cũng là muốn cho Tiêu Dật và cô có khoảng không gian riêng biệt.

Có lẽ cuộc đời này người mà Tiêu Dật muốn nói tiếng xin lỗi nhất chính là Thẩm Tiểu Thúy, nhưng người cậu muốn dành toàn bộ cuộc đời này để chuộc lỗi lầm của mình không phải cô ấy mà chính là Trình Kiệt. Ngày ấy Tiêu Dật nói muốn đặt tên khỉ con này là Tiêu Kỷ Mặc, Thẩm Tiểu Thúy nửa lời cũng không hỏi đã gật đầu đồng ý luôn, Tiêu Dật quả thật cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Tiểu Thúy vì lấy tên con trai cô ấy để nhớ đến Trình Kiệt. Kỷ Mặc chính là kỷ niệm trầm mặc, một quãng kỷ niệm mà cậu hẳn đến khi nhắm mắt rời xa nhân thế rồi cũng chưa chắc có thể quên được.

"Ba, hôm nay cô giáo lại hỏi mẹ khi nào thì trở về"

Tiêu Dật giật mình trở lại thực tại, cậu cúi người xuống nhấc bổng Tiêu Kỷ Mặc đặt lên vai, vừa đi vừa nói với nó:

"Mẹ của con sao, có lẽ tết này sẽ trở về"

Thẩm Tiểu Thúy đã rời khỏi Tiêu Kỷ Mặc được ba năm rồi, từ lúc cô ấy đi Tiêu Kỷ Mặc mới được 1 tuổi, cho nên cậu căn bản không có một chút ấn tượng gì với mẹ của mình cả:

"Ba, mẹ là người thế nào? Tại sao mẹ không chịu về thăm con?"

Tiêu Dật trầm mặc, lý do vì sao Thẩm Tiểu Thúy không trở về nhìn Tiêu Kỷ Mặc là có nguyên do, mà nguyên do này cậu hiện tại không tiện nói ra:

"Mẹ của con, cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, cực kỳ bao dung"

Tiêu Kỷ Mặc thở dài một tiếng, Tiêu Dật nghe vậy thì nhíu mày:

"Mới nhỏ tuổi như vậy đã học cách thở dài từ ai hả?"

Tiêu Kỷ Mặc lại thở dài thêm một tiếng nữa:

"Ba không phải cũng rất hay như vậy sao?"

Tiêu Dật ngẩn người, thì ra cậu thở dài nhiều đến mức ngay cả Tiêu Kỷ Mặc cũng phát hiện ra được. Tiêu Dật khẽ mỉm cười kiệu Tiêu Kỷ Mặc ở trên cổ ngâm nga hát:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ