Chương 30: Tôi là thương nhân

7.6K 440 23
                                    

Tiêu Dật vừa mới tắt điện thoại nằm xuống ghế sô pha ngả lưng một chút thì bên ngoài cửa phòng liền truyền tới tiếng gõ cửa khiến cho Tiêu Dật ở bên trong cũng phải căng thẳng không dám lên tiếng, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa nữa truyền tới, Tiêu Dật chắc chắn được một điều rằng người ở bên ngoài không phải là Trình Kiệt, nếu là hắn thì hắn đã chẳng phải gõ cửa chính căn phòng của mình làm gì rồi. Bởi vì Tiêu Dật hiện tại ăn mặc không được đúng cho lắm cho nên cậu không muốn gặp mặt người khác, bất kể là thư ký Tiểu Khiết người đã biết cậu ở trong căn phòng này đi chăng nữa cậu cũng không muốn gặp, nếu như cậu không lên tiếng nói thì khẳng định ngoài Trình Kiệt ra sẽ không ai dám tự tiện tiến vào căn phòng này cả, dù sao đây cũng là phòng làm việc của tổng giám đốc, không phải ai muốn cũng có thể vào được.

Có điều Tiêu Dật lại tính sai một bước, cánh cửa kia thế nhưng lại từ từ chậm rãi được đẩy ra, cả một quá trình đó đều vô cùng chậm rãi nhưng nó lại chẳng thể còn đủ thời gian để cho cậu có thể ngồi dậy trốn vào một góc nào đó. Tiêu Dật nằm ở trên ghế sô pha mở lớn hai mắt nhìn người bước vào, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền có chút đau đầu, người tới lại là Bối Ni. Bối Ni so với Tiêu Dật cũng bất ngờ không kém, cô ta phải đứng thất thần một lúc mới có thể khẽ cử động khóe môi mấp máy, nhưng cả một quá trình đó vẫn không thể phát ra được bất cứ lời nói nào. Tiêu Dật trước vẫn là ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại áo choàng tắm trên người một chút, cảm giác của cậu lúc này chẳng khác nào bị người ta đi bắt gian vậy.

Không biết khoảng thời gian trôi qua bao lâu Bối Ni mới đóng cánh cửa kia lại rồi lớn tiếng nói:

"Cậu ở chỗ này làm cái gì hả?"

Tiêu Dật cũng bị quát đến giật nảy cả mình, trước sau vẫn không biết nên trả lời như thế nào mới phải, vì thế vẫn là im lặng ngồi ở trên ghế sô pha. Bối Ni bước thêm ba bước nữa chỉ thẳng tay về phía Tiêu Dật quát lớn:

"Cậu ăn mặc thế này là sao?"

Tiêu Dật cảm thấy chuyện đã quá rõ ràng rồi, cậu có muốn viện cớ cũng không biết nên việc cớ sao cho hợp lý, hơn nữa xem vị thế của cậu và Bội Ni bây giờ, có lẽ cậu vẫn là hơn Bối Ni một bậc thế cho nên hẳn là không cần phải quá mức nhún nhường cô ta, lại nghĩ đến ngày hôm nay người phụ nữ này kiên quyết đổ tội cho cậu, khiến cho cậu phải đi bộ một quãng đường dài ở ngoài trời nắng thì tâm tình của Tiêu Dật lại càng không vui hơn:

"Cô đến có việc gì hay không? Trình Kiệt đi họp rồi!"

Bối Ni đương nhiên biết là Trình Kiệt đã đi họp, vừa mới rồi ở bên ngoài gõ cửa chính là muốn xác định xem Trình Kiệt còn đang trong phòng hay không mà thôi. Cô muốn nhân lúc khi Trình Kiệt đi họp về sẽ thấy mình đã cởi sạch chờ hắn, đến khi Trình Kiệt bước tới sẽ cực lực dính sát hắn, xem thái độ của Trình Kiệt hôm nay trong tâm hắn hẳn là vẫn còn lưu luyến cô, nhưng mà bây giờ mở cửa ra liền thấy Tiêu Dật thản nhiên mặc áo choàng tắm ngồi ở ghế sô pha thoải mái như vậy, thật khiến cho người ta phải bất ngờ ngã ngửa:

"Cậu đến đây làm cái gì, ai cho phép cậu đến đây?"

Tiêu Dật im lặng một chút, một chút sau liền thản nhiên hỏi lại một câu thế này:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now