Chương 149: Xô xát

3.9K 183 13
                                    

Tiêu Dật giật mình khi nghe thấy giọng nói kia của Trình Kiệt, cậu xoay đầu đưa tay ngăn lấy Trình Kiệt lại, giống một phản xạ tự nhiên chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn là cậu sẽ ngay lập tức tự động hướng về hắn vậy:

"Trình Kiệt không có chuyện gì đâu"

Đỗ Thư Cách mỗi lần đều bị Trình Kiệt quá đáng động tay động chân, một hai lần thì có thể nhịn nhưng đến tận bây giờ hắn không thể nhịn được nữa, hoặc cũng có thể như hắn đang giận dữ vì việc vừa mới rồi Tiêu Dật đứng ra bênh vực Trình Kiệt cho nên lúc này Đỗ Thư Cách mới mặc kệ Tiêu Dật dùng sức gạt cậu sang một bên rồi vung tay muốn đấm vào mặt của Trình Kiệt.

Tiêu Dật cả một quá trình luôn đặt sự chú ý của mình lên người Trình Kiệt cho nên khi Đỗ Thư Cách bất ngờ đẩy cậu ra cậu cũng không thể nào kịp phản ứng lại được, chỉ biết cả người lảo đảo một chút giây tiếp theo liền chính mắt nhìn thấy cả người Trình Kiệt bị Đỗ Thư Cách đẩy mạnh về phía lòng đường phía sau, một tiếng còi xe vang vọng xé tan không gian hỗn loạn đó.

Thật ra thì Đỗ Thư Cách không hề có ý xấu gì cả, hắn chẳng qua chỉ là vì quá tức giận mà đẩy mạnh Trình Kiệt một cái mà thôi, không nghĩ tới phía sau kia đột nhiên có một chiếc xe taxi lao tới. Tiêu Dật giây phút đó trái tim như thắt lại, cậu chỉ vừa mới kịp thốt lên một tiếng may mắn là chiếc taxi kia dừng lại kịp thời nếu không Trình Kiệt khẳng định không thể nào đứng vững ở tại chỗ này như thế kia.

"Muốn chết hả? Muốn chết thì về nhà các người mà chết đi" Người lái xe là một người đàn ông trung niên, ông ta rất tức tối mắng chửi một câu như vậy rồi rời đi ngay.

Tiêu Dật vội vã chạy tới kéo Trình Kiệt đứng lên phía trên vỉa hè, cậu đỏ mắt nhìn trước sau Trình Kiệt thật cẩn thận, vừa xem xét vừa gấp gáp nói:

"Trình Kiệt, Trình Kiệt, anh có sao hay không?"

Tiêu Kỷ Mặc bị dọa cho đến mức mặt mũi trắng bệch cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn về phía Trình Kiệt kia.

Trình Kiệt đúng là đã yêu Tiêu Dật đến mức ngay cả sinh mệnh đứng trước nguy hiểm cũng không hề cảm thấy gì cả, ánh mắt của hắn hiện tại ngoại trừ thù hằn căm phẫn nhìn về phía Đỗ Thư Cách cũng chỉ có hơi thở nguy hiểm quẩn quanh trong không khí mà thôi.

Tiêu Dật bắt đầu không bình tĩnh nổi, cậu hết nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt rồi đưa tay bao lấy má của hắn nức nở hỏi:

"Trình Kiệt, Trình Kiệt, anh có bị thương chỗ nào hay không?"

Trình Kiệt nghe thấy được hồ ly nhỏ nhà mình giọng nói không bình thường liền cúi đầu xuống nhìn cậu, phát hiện ra trong đôi mắt lớn linh động ngày thường kia long lanh ngập nước đang lo lắng nhìn hắn, Trình Kiệt mới giật mình mang tầm chú ý của mình đặt ở trên người Tiêu Dật, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, trong lời nói mang theo tia lo lắng đau lòng vì cậu giống như là chuyện vừa rồi hắn suýt chút nữa bị xe đụng là chưa từng có vậy:

"Tiểu Dật tại sao em lại khóc?"

Đỗ Thư Cách cũng khó xử, hắn vốn định muốn tiến lên phía trước nhìn xem Tiêu Dật thế nào nhưng lại sợ bị cậu tức giận khước từ thế cho nên chỉ còn biết đứng ngây ngốc ở phía sau.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now