Chương 168: Tiệm cà phê khai trương

3.4K 148 15
                                    

Mẹ Tiêu đối với chuyện con trai kinh doanh mở quán cà phê trên thành phố thì rất là hãnh diện, lại nhìn thấy hình chụp quán cà phê trong điện thoại liền phát hiện quán đó cũng không phải tầm thường, bà vừa mang hình chụp trên điện thoại đưa cho ba Tiêu xem vừa cảm thán:

"Ông xem, quán cà phê của Tiểu Dật nhà chúng ta cũng không phải tầm thường đâu"

Ba Tiêu đang ngồi uống trà, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không đã đứng dậy rời khỏi phòng khách đi ra ngoài sân rồi. Ba Tiêu vốn là một người cổ hủ lại cứng đầu, chuyện Tiêu Dật ly hôn quả thật không thể nào chấp nhận nổi, ông vẫn luôn muốn con trai cùng con dâu cho dù có không còn tình cảm đi chăng nữa cũng phải duy trì mối quan hệ vợ chồng, bây giờ ly hôn rồi không phải khiến cho người ngoài dị nghị nói ra nói vào hay sao, người ta nói Thẩm Tiểu Thúy đi nước ngoài nhiều năm liền có người đàn ông khác, há chẳng phải là nói con trai ông không có mắt nhìn lại cưới phải người phụ nữ không đứng đắn. Người ta nói lỗi là tại con trai ông, có người phụ nữ khác bên ngoài cho nên vợ mới chịu không được muốn ly hôn, này lại chẳng phải bàn là đang trực tiếp chửi vào mặt ông rồi, há chẳng phải nói ông không biết dạy con hay sao.

Mẹ Tiêu từ bên trong nói vọng ra:

"Ông đứng đó làm cái gì hả? Trời lạnh như vậy còn không mau vào nhà, tháng trước bác sĩ Lý nói bệnh lao phổi của ông thời tiết này nên phải chú ý một chút đấy"

Ba Tiêu đứng bên ngoài ho một tiếng rồi lại xoay người bước vào bên trong, mẹ Tiêu nhíu mày trách móc:

"Con trai cũng đã ly hôn rồi, ông nói xem Tiểu Thúy cũng ở bên nước ngoài 5 năm, chưa có lần nào về nhìn mặt Kỷ Mặc lấy một lần chứ đừng nói là quay trở về, ông còn muốn Tiểu Dật nhà chúng ta phải đợi nó đến bao giờ mà còn chấp nhặt chuyện chúng nó ly hôn đây. Tôi thấy ly hôn rồi cũng là chuyện tốt, Tiểu Dật nhà chúng ta bây giờ là ông chủ rồi còn sợ gì không kiếm được một người vợ nữa chứ"

Ba Tiêu nhíu mày nghiêm giọng:

"Bà sao lại có cái suy nghĩ này hả?? Như thế nào lại tán thành chuyện con trai ly hôn, còn có nếu như Tiểu Dật cưới vợ mới như vậy thì Kỷ Mặc biết phải làm sao, cũng không biết người kia có quan tâm đến Kỷ Mặc hay không, lại nhớ sau này cô gái đó sinh thêm đứa con khác cho Tiểu Dật thì thế nào, đến lúc đó con ruột và con vợ trước biết tính làm sao?"

Mẹ Tiêu bĩu môi không nhắc đến chuyện đó nữa:

"Ông định không tới xem con trai một chút hay sao? Hôm qua nó còn gọi điện cho tôi nói muốn ông tới, nó có chuyện quan trọng muốn nói với ông"

Ba Tiêu trầm giọng:

"Không đi"

Buổi sáng ngày hôm sau mẹ Tiêu cùng với mẹ con nhà thím Trân hàng xóm cùng nhau lên Bắc Kinh, con của thím Trân lên Bắc Kinh khám bệnh, đang không biết hai ngày nay ở chỗ nào, bây giờ vừa biết được tin tức Tiêu Dật cũng ở trên đó cho nên vô cùng cảm thấy may mắn. Mẹ Tiêu ngồi bên thím Trân một bộ dạng tự hào nói:

"Thím Trân à, nói phải là khoe khoang chứ Tiểu Dật nhà chúng tôi mở tiệm cà phê trên thành phố rất là lớn, nhà chúng ba đời cũng không có làm kinh doanh lớn gì thế mà Tiểu Dật nhà chúng tôi không biết là di chuyền từ ai lại làm, mà đã làm liền mở một quán cà phê lớn như thế, là ba tầng lầu đó"

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon