Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh

3.4K 154 9
                                    

Tiêu Kỷ Mặc vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Dật liền không kìm được xúc động, cậu rất nhớ ba của mình từ đó đến giờ cậu chưa rời xa ba của mình lâu như thế cả:

"Ba ơi, khi nào ba mới tới?"

Tiêu Dật ở bên này sốt ruột lo lắng:

"Khỉ con, con đang ở đâu thế?"

Tiêu Kỷ Mặc liên tục hỏi Tiêu Dật sắp lên với cậu hay chưa, thế cho nên những lời Tiêu Dật hỏi cậu đều không trả lời. Tiêu Dật cố gắng trấn an Tiêu Kỷ Mặc:

"Khỉ con, con đừng khóc, con hiện tại đang ở đâu?"

Tiêu Kỷ Mặc nức nở, giọng nói nghẹn ngào nhìn về phía vòng xoay ngựa gỗ kia:

"Ngựa gỗ..."

Tiêu Dật không hiểu Tiêu Kỷ Mặc nói gì cả, cậu cố gắng hỏi lại thật kỹ:

"Kỷ Mặc, con đi cùng ai thế?"

Tiêu Kỷ Mặc liếc nhìn sang phía Trình Kiệt:

"Là chú bảo vệ ở trường a"

Tiêu Dật nhíu mày:

"Bảo vệ ở trường?"

Tiêu Kỷ Mặc mếu máo:

"Ba ơi ngày mai ba lên sớm có được không, con rất nhớ ba"

Trình Kiệt đưa tay giật lấy điện thoại của Tiêu Kỷ Mặc đưa lên tai nghe:

"Tiêu trưởng thôn..."

Tiêu Dật giật mình khi nghe thấy giọng nói của Trình Kiệt, Trình Kiệt thấy đối phương đột nhiên im lặng liền nhếch môi tiếp lời:

"Đứa nhỏ này tôi vừa nhìn liền cảm thấy thích thú nên đưa nó đi chơi một chút, đến bây giờ mới chợt nhớ ra rằng còn chưa nói cho Tiêu trưởng thôn một tiếng"

Tiêu Dật có dự cảm không lành, Tiêu Kỷ Mặc vừa mới rồi gọi điện cho hắn cứ khóc mãi như vậy, hơn nữa Trình Kiệt không có cái gì là không dám làm cả cho nên Tiêu Dật hiện tại vô cùng gấp gáp, tay nhỏ nắm chặt lấy điện thoại cũng tự động run rẩy:

"Trình Kiệt..."

Trình Kiệt lạnh giọng không còn mang theo sự châm biến như lúc đầu nữa:

"Gọi Trình tổng"

Tiêu Dật ngừng lại, trong giây phút kia trái tim cậu giống như không hoạt động nữa vậy, cậu đến bây giờ cũng không được phép gọi tên của hắn nữa rồi:

"Trình tổng, anh rốt cuộc muốn gì, anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi"

Trình Kiệt đáp thế này:

"Đương nhiên tôi muốn cậu..."

Tiêu Dật im lặng, Trình Kiệt ở bên này cũng im lặng, sự im lặng đó không biết duy trì trong bao nhiêu lâu, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy được tiếng thở nhẹ của đối phương.

"Muốn cậu không bỏ trốn trước khi trả đủ số tiền kia cho công ty chúng tôi" Vế sau của Trình Kiệt vốn không phải như vậy, nhưng hắn hiện tại lại chính miệng nói ra những lời như thế.

Tiêu Dật có vẻ rất ngượng ngùng, không phải là vẻ ngượng ngùng khi cậu và hắn từng quen biết nhau, mà là vẻ ngượng ngùng khi cậu nghe thấy được hắn nói ra câu đó, ngượng ngùng khi nghĩ rằng chuyện cậu và hắn có thể hay không sẽ trở về tốt đẹp giống như lúc trước:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now