Chương 184: Nhập viện

3.5K 158 13
                                    

Trình Kiệt lúc trước chỉ có một thói quen xấu là uống cà phê rất nhiều, uống nhiều đến mức Tiêu Dật phải mang toàn bộ cà phê ở trong nhà giấu đi, nhưng mà sau khi Trình Kiệt trở về từ Thiên Tân tính đến nay đã là một tuần rồi, hắn không những không giảm đi thói quen xấu mà còn tăng lên nhiều hơn, lúc trước Trình Kiệt không hay hút thuốc, ngay cả rượu cũng chỉ khi đi xã giao mới uống nhiều hơn vài ly, nhưng mà hiện tại mỗi ngày hắn đều mang thuốc và rượu ra giống như là dùng thay cơm vậy. Tiêu Dật ở dưới quê không biết Trình Kiệt lâm vào tình trạng này, mỗi ngày đều đặn gọi điện thoại cho hắn ít nhất một cuộc cũng không hề phát giác ra điều gì không đúng cả.

"Trình Kiệt, anh đã ăn cơm chưa?" Tiêu Dật ở bên ngoài ban công nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với Trình Kiệt.

Trình Kiệt ngồi trong phòng khách, điếu thuốc vẫn còn cháy để ở trên gạt tàn, trong chiếc gạt tàn đó cơ hồ còn có rất nhiều xác thuốc ngắn ngắn:

"Anh ăn rồi"

Tiêu Dật khẽ thở nhẹ một hơi cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa cả, ba Tiêu đã xuất viện rồi, sức khỏe cũng đã khá hơn, nhưng mà ba Tiêu lại không cho phép cậu lên Bắc Kinh nữa. Tiêu Dật nhiều lần lấy lý do công việc của cửa tiệm còn đang dang dở, nếu như không lên thì sẽ không có ai đứng ra xử lý, ba Tiêu khi ấy còn nghiêm mặt dùng tay đập mạnh xuống bàn nói cậu đi thì đừng có trở về. Tiêu Dật mỗi lần như thế lại im lặng trở lại phòng ngủ, cậu không muốn chọc ba Tiêu tức giận, dù sao sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Trình Kiệt, anh đừng làm việc quá nhiều nhé, đừng để bị bệnh"

Trình Kiệt mấy ngày nay giống như một bức tranh không có màu sắc, nhịp sống vô cùng chán nản nhạt nhẽo, chỉ mỗi lần ngồi nói chuyện với Tiêu Dật như thế này hắn mới có thể phấn chấn lên một chút:

"Tiểu Dật, sức khỏe của ba em đã tốt hơn chưa?"

Trình Kiệt ngày nào cũng sẽ hỏi câu đó, kiên trì hỏi đã được hai tuần rồi, nhưng mà Tiêu Dật lại không dám nói rằng ba cậu đã hồi phục rất tốt, chỉ có thể nói rằng tiến triển hồi phục của ba rất chậm. Trình Kiệt mỗi lần nhận được đáp án liền tự động châm lửa tìm thuốc lá hút hoặc là rót cho mình một ly rượu đầy, hắn nghĩ rằng Tiêu Dật đang cố ý không muốn trở về, bởi vì thời gian cũng đã được gần nửa tháng rồi ba Tiêu hẳn đã hồi phục tám chín phần.

"Trình Kiệt..."

Tiêu Dật muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, Trình Kiệt ở phía bên kia cũng im lặng chờ đợi, hai người bọn họ đều không muốn mở lời nhắc đến chuyện quay trở về, Tiêu Dật không muốn nhắc là bởi vì cậu vẫn chưa có cách nào có thể giải quyết được chuyện ba Tiêu, Trình Kiệt không muốn nhắc là bởi vì hắn không muốn thúc giục cậu, nếu như hắn thúc giục cậu sẽ làm cho cậu tức giận, cậu mà tức giận rồi liền sẽ không muốn quay trở lại với hắn nữa.

Tiêu Dật nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay người phát hiện ra Tiêu Lãng đang bước vào thế cho nên liền muốn dừng lại cuộc trò chuyện với Trình Kiệt ở đây:

"Trình Kiệt, như vậy em cúp máy trước, anh cũng đi ngủ sớm đi"

Trình Kiệt trầm mặc cầm lấy điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở đặt ở trên gạt tàn đưa lên miệng bắt đầu chầm chậm thưởng thức tư vị nhàn nhạt kia. Trình Kiệt lần ấy trở về từ Thiên Tân liền rất tiều tụy, lúc đến công ty tuy rằng vẫn như thường ngày không cười nói quá nhiều luôn giữ một bộ dáng lãnh đạm, nhưng hiện tại khi hắn tới công ty liền làm cho đám nhân viên cấp dưới cũng nghi hoặc không dám đến gần.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ