Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng

4.9K 192 31
                                    

Có một vài nữ sinh chủ động đi về phía Trình Kiệt, cũng khó trách Trình Kiệt đẹp trai như vậy lại hát hay, thể hiện một bài hát ở chỗ này thôi liền có thể thu hút được rất nhiều ánh ngưỡng mộ mắt của nữ sinh trong trường. Có nữ sinh rất mạnh dạn tiến đến hỏi hắn đã có bạn gái chưa, có nữ sinh lại hơi một chút rụt rè hỏi hắn câu hỏi đó, nhưng cho dù mạnh dạn hay rụt rè đều nhận được một câu từ chối lịch sự của hắn:

"Xin lỗi, tôi đang bận"

Tiêu Dật không thể nghe người khác nói nhanh được, lấy tốc độ nói bình thường của một người thì cậu sẽ không thể nào hiểu ra, nhưng có rất nhiều người hỏi Trình Kiệt rằng hắn có bạn gái chưa cho nên Tiêu Dật mỗi người nghe một chút, chăm chú nghe thật kỹ sau đó ghép nối lại liền nghe ra được, Tiêu Dật khi ấy im lặng nhìn Trình Kiệt một lúc, cậu nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu cử động khẽ trơn trượt lên xuống, cậu muốn thử nói nhanh hơn một chút:

"Bọn họ đều thích ảnh hả?"

Trình Kiệt nghe thấy rõ ràng tốc độ nói của Tiêu Dật đã nhanh hơn, tuy rằng chỉ một chút thôi nhưng sự thay đổi nhỏ này của cậu cũng làm cho hắn vui đến muốn phát điên lên rồi. Trình Kiệt đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Dật, hắn nhìn cậu rồi thử đưa tay lên chạm vào má cậu, Tiêu Dật không đẩy hắn ra nữa, có điều hắn không dám để mọi chuyện đi quá nhanh nếu không Tiêu Dật của hắn sẽ không kịp thích ứng, vì vậy hắn chỉ khẽ vuốt ve gò má đã gầy hơn so với lúc trước của cậu mà thôi:

"Không quan trọng vì anh chỉ thích em thôi"

Trình Kiệt không biết Tiêu Dật đang nghĩ cái gì cả, cậu không đáp lại hắn chỉ đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, hắn để ý nơi cậu đưa mắt nhìn tới nhiều nhất là chỗ cây đàn kia. Hai người ngồi ở đó im lặng thật lâu, khoảng thời gian lâu bao nhiêu thì Trình Kiệt sẽ nhìn Tiêu Dật lâu bấy nhiêu, nhìn cậu lâu đến mức hắn chợt nhận ra rằng cậu đã gầy đi rất nhiều, mái tóc cũng dài ra, đôi mắt có điểm thâm quầng. Trình Kiệt thở dài đau lòng, thời gian cũng không còn sớm nữa, sinh viên tụ tập ở khuôn viên đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người, Tiêu Dật có vẻ vẫn chưa muốn về cho nên khi Trình Kiệt hỏi cậu đã muốn về hay chưa cậu vẫn ngồi lại ở chỗ này.

Hai người cứ ngồi mãi cho đến đám sinh viên kia về hết, Trình Kiệt lại quay sang hỏi Tiêu Dật:

"Tiểu Dật, đã muốn về hay chưa?"

Thật ra Tiêu Dật cũng muốn hát cho Trình Kiệt nghe, nhưng mà cậu sợ mình nói quá chậm không thể hát được, cậu muốn đợi cho mọi người ở chỗ này về hết rồi mới hát, nếu như cậu không thể hát thì bọn họ cũng không biết mà cười cậu, ít nhất nếu cười cũng chỉ có một mình Trình Kiệt cười cậu mà thôi. Tiêu Dật lại nuốt một ngụm nước miếng quay sang nói với Trình Kiệt, tốc độ không còn chậm chạp như hôm qua nữa, bây giờ nói cũng khá hơn trước rồi:

"Có thể đến chỗ cây đàn không?"

Trình Kiệt biết Tiêu Dật đang cố gắng nói thật lưu loát, hắn tuy rằng rất vui nhưng hắn lại không muốn cậu quá sức quá, thế cho nên khi Tiêu Dật vừa nói xong hắn liền gật đầu đồng ý, trước khi đi với cậu qua chỗ cây đàn kia hắn có hỏi cậu rằng:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtWhere stories live. Discover now