[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấ...

By GiaiNhan1312

1.1M 54.5K 5.9K

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Tr... More

Văn án
Chương 1: Thang máy tổng giám đốc
Chương 2: Đơn đặt hàng từ tầng 49
Chương 3: 81 tệ đổi lấy ấn tượng tốt
Chương 4: Tống Ngộ Phàm
Chương 5: Tôi đợi cậu mang tới
Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng
Chương 7: Ba người chúng ta đều quen biết nhau
Chương 8: Trình tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không
Chương 9: Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn
Chương 10: Cậu cũng không vừa
Chương 11: Lên văn phòng gặp tôi
Chương 12: Học hỏi một chút
Chương 13: Hạ quyết tâm
Chương 14: Diễn vai nữ
Chương 15: Quần lót size S
Chương 16: Gấp gáp cần cậu
Chương 17: Xếp phòng ký túc xá
Chương 18: Tôi chỉ bán nghệ không bán thân
Chương 19: Vòng vo
Chương 20: Trình Kiệt quét thẻ
Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được
Chương 22: Tà ác trong điện thoại
Chương 23: Tâm trạng không tốt
Chương 24: Kể tội
Chương 25: Khẩu vị của tôi thay đổi rồi
Chương 26: Tiểu Dật Dật lạnh
Chương 27: Nũng nịu một chút
Chương 28: Núi lửa nhỏ
Chương 29: Tiểu thụ dâm đãng
Chương 30: Tôi là thương nhân
Chương 31: Tôi muốn thao em
Chương 32: Tôi đặc biệt như thế nào
Chương 33: Làm thế nào để không trở thành sói đói
Chương 34: Con không thích con gái đâu
Chương 35: Mua tổ yến cao cấp cho em
Chương 36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em
Chương 37: Thịt dê béo
Chương 38: Bể bơi ướt át
Chương 39: Em là người của tôi rồi
Chương 40: Vì em mà tổn thất
Chương 41: Muốn tìm em cũng không phải quá khó khăn
Chương 42: Kiểm soát
Chương 43: Có phải mẹ đang nuôi một đứa con gái
Chương 44: Tiêu Dật đi hẹn hò
Chương 45: Tặng cà phê
Chương 46: Hình chụp trên trang cá nhân
Chương 47: Cầm thú mau thả tôi ra
Chương 48: Em sửa điểm của người ta sao
Chương 49: Thời gian nào dành cho tôi
Chương 50: Tôi có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông
Chương 51: Sử Cát Cát
Chương 52: Tôi hối hận rồi
Chương 53: Cuộc hẹn quan trọng
Chương 54: Trong tầm kiểm soát
Chương 55: Trình Kiệt... em đau
Chương 56: Thật là phóng đãng
Chương 57: Nghe lén
Chương 58: Em cũng biết mình là hồ ly nhỏ sao
Chương 59: Anh xin lỗi Tiểu Dật
Chương 60: Bỏ qua cảnh cáo
Chương 61: Gặp lại bạn cũ
Chương 62: Đụng chạm
Chương 63: Sóng yên biển lặng
Chương 64: Tái hiện
Chương 65: Mau tới thao em
Chương 66: Không lối thoát
Chương 67: Chân không đi được
Chương 68: Không vui
Chương 69: Mẹ Tiêu đến rồi
Chương 70: Anh rất thích em
Chương 71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu
Chương 72: Đo nhiệt độ
Chương 73: Trình Kiệt thống khổ
Chương 74: Hồ ly nhỏ kiều mỵ
Chương 75: Thư mục hình ảnh
Chương 76: Em giống một cô gái thế sao
Chương 77: Kim ốc tàng kiều
Chương 78: Anh có mua nhà cho em không
Chương 79: Khí thế phải hơn
Chương 80: Hay là mua một cái nhé
Chương 81: Bồ công anh
Chương 82: Dỗ dành
Chương 83: Cưng chiều tuyệt đối
Chương 84: Bản hợp đồng kỳ lạ
Chương 85: Oan gia
Chương 86: Em sẽ tin tưởng anh
Chương 87: Tạo rổ dâu tây nhỏ
Chương 88: Chỉ ngủ thôi
Chương 89: Trình tổng đến
Chương 90: Chủ ý từ trước
Chương 91: Gọi ông xã
Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi
Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này
Chương 94: Tiêu Dật say rượu
Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này
Chương 96: Tôi là Tiêu Hồn
Chương 97: Tiểu Dật anh yêu em
Chương 98: Anh mua cho em mà
Chương 99: Tặng vợ của anh
Chương 100: Ôm lấy em đi
Chương 101: Anh vì sao lại thích em
Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu
Chương 103: Hay là anh đến chỗ em nhé
Chương 104: Ỷ lại
Chương 105: Chó mèo anh cũng đều sẽ ghen
Chương 106: Trình Kiệt anh rất kỳ lạ
Chương 107: Anh mới là người xấu
Chương 108: Anh nhớ em đến phát điên lên rồi
Chương 109: Quyết định của Tiêu Dật
Chương 110: Nỗi sợ của Tiêu Dật
Chương 111: Đề nghị
Chương 112: Anh đi đâu thế
Chương 113: Đỗ Thư Cách
Chương 114: Trình Kiệt trở về
Chương 115: Em là động lực của anh
Chương 116: Chúng ta hẹn hò đi
Chương 117: Độc chiếm
Chương 118: Em là tất cả của anh
Chương 119: Hẹn hò không thành
Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh
Chương 121: Đại Nhân
Chương 122: Anh ấy rất tốt
Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố
Chương 124: Em xin lỗi Trình Kiệt
Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt
Chương 126: Uẩn khúc
Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé
Chương 128: Không còn tình yêu của hắn
Chương 129: Tiêu Kỷ Mặc mất thích
Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh
Chương 131: Nuối tiếc
Chương 133: Em là Tiểu Dật
Chương 134: Phát hiện
Chương 135: Anh là sinh mệnh của em
Chương 136: Cùng nhau quên đi
Chương 137: Tiêu Dật không yên tâm
Chương 138: Từ từ tiếp nhận
Chương 139: Trong mắt anh chỉ có em
Chương 140: Nhượng bộ
Chương 141: Trấn an
Chương 142: Trộm ghé thăm
Chương 143: Em đừng rời đi nhé
Chương 144: Tuân lệnh vợ của anh
Chương 145: Cho em một cơ hội
Chương 146: Mạch máu hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động
Chương 147: Trình phu nhân
Chương 148: Bày tỏ tình cảm
Chương 149: Xô xát
Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ
Chương 151: Nói ra mọi chuyện
Chương 152: Tiểu Yếu Điểm
Chương 153: Con người thứ hai của Trình Kiệt
Chương 154: Không nghe thấy
Chương 155: Nói chậm
Chương 156: Cố gắng
Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng
Chương 158: Trạng thái cân bằng
Chương 159: Chúng ta kết hôn đi
Chương 160: Đang ở trong trái tim em
Chương 161: Bùng nổ
Chương 162: Thiệp cưới
Chương 163: Giường bệnh rung chuyển
Chương 164: Cải thiện đời sống 1
Chương 165: Cải thiện đời sống 2
Chương 166: Cải thiện đời sống 3
Chương 167: Cải thiện đời sống 4
Chương 168: Tiệm cà phê khai trương
Chương 169: Trình Kiệt hãy bảo vệ em nhé
Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu
Chương 171: Tha thứ cho ba được không
Chương 172: Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình
Chương 173: Thu phục hồ ly nhỏ
Chương 174: Anh ấy sẽ không rời bỏ con
Chương 175: Có chút thất vọng
Chương 176: Chỉ cần em vui là được
Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn
Chương 178: Chảy nước
Chương 179: Quà tết
Chương 180: Mẹ Tiêu nhìn ra
Chương 181: Anh đợi em cả đời đều được
Chương 182: Khỉ con của chúng ta
Chương 183: Anh cũng cần có em
Chương 184: Nhập viện
Chương 185: Tâm tư sâu kín
Chương 186: Người giám hộ hợp pháp
Chương 187: Hạnh phúc cả đời của anh
Chương 188: Bắt cóc
Chương 189: Động lòng
Chương 190: Luyến tiếc
Chương 191: U ám
Chương 192: Tỉnh lại
Chương 193: Thăm bệnh
Chương 194: Đồng hành
Chương 195: Đưa về 1
Chương 196: Đưa về 2
Chương 197: Đang ở trước mặt em
Chương 198: Kết hôn 1
Chương 199: Kết hôn 2

Chương 132: Kích động

4.2K 174 14
By GiaiNhan1312

Tiêu Dật vừa rời khỏi không lâu thì Lâm Chí Huyền đã bị Trình Kiệt đuổi ra ngoài, Lâm Chí Huyền bắt đầu lo lắng, lo sợ Trình Kiệt thích người vừa mới rồi, sau đó khi cậu xuống dưới đại sảnh nhìn thấy gương mặt của người kia liền giật mình hốt hoảng bởi vì người đó có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái. Lâm Chí Huyền cứ đứng ngây tại chỗ như một pho tượng đá, không dám bước lại gần cũng không dám xoay người rời đi, người nọ hình như cũng đang suy nghĩ gì đó cho nên không phát hiện ra cậu, Lâm Chí Huyền cố gắng bình tĩnh trở lại, cậu bước tới phía ghế sô pha ở đại sảnh kia ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh làm như không có việc gì cả:

"Xin chào, tôi là Lâm Chí Huyền"

Tiêu Dật giật mình đưa mắt nhìn về phía người đối diện, cậu ta chính là người ở trong phòng của Trình Kiệt, cậu ta chính là người có hết tất cả những phúc lợi mà cậu trước đây từng có. Tiêu Dật có một chút do dự, cậu không thể đối với cậu ta bình thường được cho nên chỉ có thể gật đầu đáp lại một câu cho có lệ:

"Tôi là Tiêu Dật"

Lâm Chí Huyền quan sát gương mặt của Tiêu Dật, dáng người này, ngũ quan này quả thật là có nét tương xứng giống như những gì Trình Kiệt vẽ ra trong kịch bản kia nói muốn cậu phải diễn sao cho thật giống:

"Anh thì ra là ba của Kỷ Mặc, đứa nhỏ đó thật đáng yêu"

Tiêu Dật nghe thấy Lâm Chí Huyền nhắc tới Tiêu Kỷ Mặc liền gấp gáp:

"Cậu gặp Kỷ Mặc rồi sao?"

Lâm Chí Huyền gật đầu:

"Đúng thế, ngày hôm qua Trình Kiệt có đưa nó đến công ty, chúng tôi còn đi ăn cùng với nhau"

Tiêu Dật hụt hẫng:

"Vậy hả"

Lâm Chí Huyền chắc chắn rằng người ngồi trước mặt mình đây chính là người mà Trình Kiệt không thể nào ngừng nhớ nhung, cậu tuy rằng không biết giữa hắn và người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cậu dám chắc người này đã khiến cho Trình Kiệt đau khổ, nếu không hắn vì sao lại muốn cậu diễn lại cho giống với người đó nhất.

"Anh vì sao lại quen biết Trình Kiệt?" Lâm Chí Huyền hỏi

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Huyền sau đó lại cúi đầu chậm rãi đáp:

"Chúng tôi tình cờ gặp mặt thôi"

Lâm Chí Huyền còn đang định nói chuyện gì đó thì điện thoại trong túi quần liền reo lên, cậu ta nói chuyện với người trong điện thoại một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiêu Dật ngồi ở dưới đại sảnh rất lâu, ngồi đến chiều tan tầm cũng không hề đi ăn một chút gì cả, cậu không có tâm trạng hay hứng thú gì để ăn, cậu còn phải suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì cho phải. Tiêu Dật cứ ngây ngốc như thế cho đến khi Trình Kiệt kết thúc công việc đi xuống dưới sảnh:

"Đi thôi"

Tiêu Dật ngẩng đầu, rồi đứng dậy đi theo phía sau Trình Kiệt vào trong gara ô tô. Trình Kiệt dọc đường đi đưa cho cậu một túi nhỏ, không biết hắn từ lúc nào mà mua được chỗ quần áo này:

"Quần áo của cậu"

Tiêu Dật tiếp nhận túi đồ kia, lúc ngồi vào trong xe rồi Trình Kiệt vẫn chưa chịu khởi động xe, Tiêu Dật ngồi ở phía sau cố gắng thật bình tĩnh lên tiếng:

"Chúng ta còn đợi người sao?"

Trình Kiệt thông qua kính chiếu hậu nhìn tới phía Tiêu Dật:

"Thay đồ đi"

Tiêu Dật im lặng do dự, Trình Kiệt lại trầm giọng nói:

"Tiêu trưởng thôn thay đồ đi, cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì?"

Tiêu Dật ho nhẹ một tiếng:

"Một lát nữa tới nơi tôi sẽ vào trong phòng vệ sinh thay"

Trình Kiệt từ chối:

"Đều là đàn ông hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên, cậu còn ngại cái gì?"

Nếu như không phải ánh mắt kia cứ luôn nhìn chằm chằm mình thì cậu cũng sẽ không quá bất an, nhưng mà Trình Kiệt ở phía trước dường như không có ý định di chuyển tầm mắt, từ đầu đến cuối đều âm trầm quan sát cậu. Tiêu Dật có một chút mất tự nhiên trước ánh nhìn kia của Trình Kiệt, cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống túi quần áo kia do dự một hồi:

"Như vậy anh đợi tôi một chút, tôi mang quần áo vào trong phòng vệ sinh ở gần đây thay"

Tiêu Dật đưa tay muốn mở cửa xe bước xuống nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa rồi, cậu khó xử:

"Phiền Trình tổng giúp tôi mở khóa"

Trình Kiệt im lặng không nói gì cả cũng không có bất cứ hành động nào tiếp theo, không gian cứ như thế rơi vào trầm mặc rất lâu, lâu đến mức đến chính bản thân cậu ngồi một chỗ ở đây cũng bắt đầu cảm thấy rất áp lực. Tiêu Dật xem tình hình trước mắt nếu như mình không thay đồ thì Trình Kiệt khẳng định sẽ không chịu lái xe, thế cho nên cậu đành đưa tay lấy quần áo ở trong túi ra, chậm rãi mang áo thun trên người cởi xuống rồi mặc áo sơ mi vào người. Trong lúc Tiêu Dật thay đồ luôn cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng dõi theo mình, khi cậu ngẩng đầu lên liền chạm tới ánh mắt ấy của đối phương trên gương chiếu hậu, Tiêu Dật nhanh chóng mang cúc áo sơ mi đóng vào nhưng do quá mức gấp gáp nên cậu đã đóng lệch hàng cúc, đến cuối cùng lại phải mở ra đóng lại:

"Tiêu trưởng thôn muốn làm cái gì, muốn quyến rũ tôi sao?"

Tiêu Dật cố gắng đóng cúc áo trên người thật là ngay ngắn:

"Hả?'

Trình Kiệt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tiêu Dật thông qua kính chiếu hậu trên xe:

"Tiêu trưởng thôn còn nhớ lời đề nghị của tôi lúc trước hay không? Tôi thật sự có hứng thú muốn một đêm phong lưu với trưởng thôn, chi bằng bây giờ chúng ta cùng nhau chơi trò xe rung một chút?"

Tiêu Dật dừng lại động tác, trong lòng chẳng hiểu sao lại rất khó chịu, cậu không thể thích ứng được đối với cách đối xử này của Trình Kiệt, cậu chỉ muốn hắn đối với cậu như trước mà thôi, tuy rằng mỗi lời nói đều chẳng khác gì một tên lưu manh nhưng mà khi ấy cậu vẫn có thể xem ra được sự coi trọng của hắn dành cho mình, còn bây giờ thì sao giống như là một người rẻ mạt vậy. Trình Kiệt có lẽ nhìn ra được trong ánh mắt kia của Tiêu Dật có tia mất mát cho nên liền lên tiếng:

"Tôi quên mất Tiêu trưởng thôn có vợ rồi"

Tiêu Dật nắm chặt lấy quần âu trên tay, khi cậu nghe thấy Trình Kiệt nói ra câu nói kia thì cậu liền gấp gáp đáp thế này:

"Chúng tôi ly hôn rồi"

Thật ra thì Tiêu Dật vẫn chưa ly hôn, nhưng mà cậu lại nói như vậy bởi vì muốn xem thái độ của Trình Kiệt thế nào, nếu như hắn biết cậu và Thẩm Tiểu Thúy đã không còn gì với nhau thì hắn có thể hay không cũng sẽ cần cậu, nhưng mà Trình Kiệt đến cuối cùng lại đáp thế này:

"Ly hôn rồi? Cô ấy hẳn là không thỏa mãn được Tiêu trưởng thôn, hay là Tiêu trưởng thôn lại không thỏa mãn được cô ấy?"

Tiêu Dật cúi đầu thay quần không đáp lời Trình Kiệt nữa, mỗi lời nói của Trình Kiệt đều sắc bén giống như một lưỡi dao vậy, hắn mở miệng nói câu nào liền có thể khiến cho trái tim cậu rỉ máu. Trình Kiệt khởi động xe rời đi, hắn không trực tiếp đến địa điểm diễn ra tiệc mừng công mà đi tới chỗ ký túc xá thực tập của Trình thị, Tiêu Dật ngồi ở phía sau vẫn một mực im lặng không lên tiếng, cậu biết rằng Trình Kiệt đến đây là để đón người hôm nay ngủ trong phòng làm việc hắn.

Lâm Chí Huyền lúc ngồi vào trong xe rồi mới phát hiện phía sau còn có Tiêu Dật, cậu ta cứng người một chút trong lòng có dự cảm không lành, nhưng mà cậu vẫn cố tỏ ra bình thường quay lại phía sau chào Tiêu Dật một tiếng rồi quay sang mỉm cười với Trình Kiệt:

"Trình Kiệt, hôm nay em mặc như vậy có được không?"

Trình Kiệt đáp:

"Cậu mặc như thế nào tôi cũng đều thấy đẹp cả"

Tiêu Dật nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngay cả ký túc xá thực tập Lâm Chí Huyền cũng đang ở, không biết rằng cậu ấy có như cậu lúc trước cũng được tới nhà của Trình Kiệt hay không.

Lâm Chí Huyền cực kỳ vui vẻ, rất hiếm khi Trình Kiệt đối với cậu như thế:

"Trình Kiệt, khuyên tai Không Lối Thoát này nằm trong bộ sưu tập cách đây mấy năm trước của Sử Cát Cát rồi tại sao hôm nay lại muốn em đeo?"

Tiêu Dật bị lời nói của Lâm Chí Huyền thu hút liền hướng ánh mắt nhìn tới vị trí khuyên tai trên tai phải của Lâm Chí Huyền, nhớ tới ngày đó chính là ngày đầu tiên cậu cùng hắn thật sự là của nhau, cũng là vì khuyên tai Không Lối Thoát này mà cậu giận hắn mất vài ngày rồi lại tự động chạy tới nói chuyện với hắn trước.

"Tôi cảm thấy cậu đeo nó rất hợp, hợp hơn cả so với những người khác" Trình Kiệt hướng ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của Tiêu Dật.

Tiêu Dật im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng lúc này đây lại có vô vàn cảm xúc, cậu muốn chiếc khuyên tai kia chỉ dành cho một mình cậu, muốn Trình Kiệt cũng chỉ là của một mình cậu mà thôi.

Tiệc mừng công diễn ra tại một khách sạn lớn, có khoảng sân rộng ngoài trời vô cùng thoáng mát, đây là một bữa tiệc đứng ngoài trời cho nên không khí sẽ không còn ngột ngạt như ở trong xe ô tô của Trình Kiệt nữa. Tiêu Dật chậm rãi bước theo phía sau Trình Kiệt, Lâm Chí Huyền vẫn luôn đi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cậu có thể thấy được hành động làm nũng của Lâm Chí Huyền dành cho hắn, nội tâm lúc ấy lại một hồi dậy sóng. Nếu là cậu của 5 năm về trước thật sự sẽ không có can đảm như Lâm Chí Huyền, cậu không muốn làm ra những hành động thân thiết với hắn trước mặt nhiều người, cậu luôn luôn muốn che giấu mối quan hệ này, không muốn bất cứ ai khác biết cả, có lẽ chính vì điều này đã khiến cho cậu mất đi hắn.

Người tới rất nhiều, may mắn rượu vang này rất ngọt không đắng, có một chút chua chát ân ẩn, nồng độ không cao nên chẳng thể làm cho Tiêu Dật say đến bất tỉnh được.

"Trình tổng, tôi kính ngài một ly..."

"Trình tổng, chúng ta sau này nhất định sẽ lại hợp tác nữa"

"Trình tổng, sau này cần ngài giúp đỡ nhiều rồi"

"..."

Mỗi một người tới Tiêu Dật sẽ lại uống một ngụm rượu nhỏ, cậu muốn uống thật nhiều để say nhưng Trình Kiệt lại không để cho cậu được như ý nguyện, hắn không cho phép cậu uống liền một lúc mà để cậu uống từng ngụm nhỏ một, để cho cậu đến hiện tại vẫn còn tỉnh táo để chứng kiến hắn cùng với Lâm Chí Huyền vui vẻ.

"Trình Kiệt, em đói rồi qua kia ăn một chút được không?" Lâm Chí Huyền cố tình nghiêng đầu qua một bên nói với Trình Kiệt

Trình Kiệt gật đầu:

"Được"

Tiêu Dật cậu cũng đói lắm, cậu cả ngày hôm nay chưa hề ăn cái gì cả, đói đến mức muốn khóc thật lớn rồi. Trình Kiệt không quan tâm cậu thì cậu sẽ tự động lấp đầy bụng mình, cậu uống rượu để no, uống cho thật say ngày mai tỉnh lại liền có thể gặp Tiêu Kỷ Mặc sau đó hai người cậu sẽ rời khỏi chỗ này, cậu không biết mình có thể chịu đựng được đến khi nào nữa rồi.

Trình Kiệt cùng Lâm Chí Huyền rời đi, Tiêu Dật liền đi về phía bồi bàn đang cầm khay rượu đi khắp nơi kia, Tiêu Dật tùy tiện chọn lấy một ly rượu ở đó, sau đấy liền cảm thấy ly rượu này vẫn chưa đầy liền mang chai rượu bên cạnh rót đến tràn. Tiêu Dật một mình loạng choạng rời khỏi nơi này, cậu muốn ở một chỗ không nhìn thấy Trình Kiệt và Lâm Chí Huyền nữa.

Tiệc mừng công hôm nay có Đỗ Thư Cách, Đỗ Thư Cách không thích ồn ào cho nên hiện tại đã đi ra phía hồ bơi chọn một vị trí ngồi cách xa nơi náo nhiệt bên trong kia. Tiêu Dật trùng hợp cũng đi đến đó, lúc Đỗ Thư Cách quay lại còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác, từ lần ấy Tiêu Dật đột nhiên biến mất khiến cho hắn đi tìm cậu một thời gian cũng không có kết quả, hiện tại gặp lại liền vô cùng bất ngờ:

"Tiêu Dật"

Tiêu Dật có chút say rồi, nghe thấy có tiếng gọi mình liền quay lại loạng choạng nhìn một hồi nhưng không biết là ai. Đỗ Thư Cách thấy Tiêu Dật sắp ngã xuống thì vội vã chạy tới đỡ lấy cậu:

"Cẩn thận"

Tiêu Dật ngã vào trong lòng của Đỗ Thư Cách nhíu mày nhìn, ly rượu trên tay cũng sánh ra một chút làm ướt khoảng ngực áo sơ mi trắng kia:

"Anh là ai thế?"

Đỗ Thư Cách phát hiện ra Tiêu Dật say liền muốn đỡ cậu đến ghế ngồi nhưng bị cậu nằng nặc đẩy ra.

"Anh là Đỗ Thư Cách"

Tiêu Dật cố gắng mở lớn hai mắt nhìn gần hơn một chút:

"À, là Cách ca"

Đỗ Thư Cách vẫn đỡ lấy tay của Tiêu Dật:

"Tiêu Dật, lúc trước em đi đâu thế anh không thể tìm ra em được"

Tiêu Dật mơ mơ hồ hồ, lúc này liền bất ngờ bị kéo ngược về phía sau, cậu giật mình hốt hoảng la một tiếng, lúc cảm nhận được hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ kia liền muốn khóc, ly rượu vốn đầy trên tay lại đổ xuống một chút ở vị trí ngực áo kia.

"Muốn làm gì?" Trình Kiệt nhìn Đỗ Thư Cách giống như một con mãnh thú đang gầm ghè có thể chiến đấu bất cứ lúc nào

Đỗ Thư Cách cũng không kém, hắn ta nhanh tay nắm lấy cổ tay còn lại của Tiêu Dật muốn kéo ngược về phía mình:

"Mau buông em ấy ra"

Trình Kiệt vẫn giống như lúc trước, bất cứ ai chạm tới Tiêu Dật sẽ ghen tức đáng sợ, hắn không muốn có bất cứ ai khác được có ý nghĩ không đúng với cậu. Trình Kiệt dùng hết sức lực gỡ tay của Tiêu Dật ra khỏi tay của Đỗ Thư Cách , mang cậu kéo lại phía sau lưng mình.

Ánh mắt có lửa, không khí ân ẩn mùi thuốc súng, thời gian trôi qua vẫn không làm thay đổi được tính cách của con người, Trình Kiệt vẫn manh động như vậy khi thấy có người yêu thích Tiêu Dật, Đỗ Thư Cách vẫn chán ghét như thế khi gặp Trình Kiệt, chỉ có duy nhất một người là Tiêu Dật nãy giờ vẫn muốn giả bộ say rượu chứng kiến hết tất cả những sự việc xảy ra phía trước. Tiêu Dật bắt đầu có một chút hy vọng trở lại bởi vì cậu nhìn thấy được sự gấp gáp năm nào của Trình Kiệt, sự gấp gáp này không phải dành cho bất cứ ai khác mà chính là dành cho cậu, nhưng bởi vì cậu không muốn hai người đàn ông kia sẽ lao vào đánh nhau cho nên cậu liền giả bộ lầu bầu xoay người rời đi:

"Đừng làm phiền tôi..."

Đỗ Thư Cách bị thư ký gọi rời đi, nếu như không phải có chuyện quan trọng thì hắn nhất định sẽ không rời khỏi chỗ này, nhưng mà hắn vẫn không cần vội vàng, Tiêu Dật hiện tại xuất hiện rồi hắn sẽ tìm một thời điểm thích hợp, khị cậu tỉnh táo trở lại sẽ nói cho cậu biết tình cảm của hắn.

Trình Kiệt nhanh chóng đi tìm Tiêu Dật, phát hiện ra cậu đang cầm một chai rượu đưa lên miệng uống, hắn bước tới kéo lấy tay cậu ngăn lại, Tiêu Dật gạt tay Trình Kiệt ra cố tình muốn uống. Trình Kiệt nắm chặt cổ tay của Tiêu Dật, giọng nói rõ ràng đang vô cùng giận giữ:

"Tiêu trưởng thôn, tôi nói cậu đến đây là để đỡ rượu cho tôi chứ không mượn cậu đi câu dẫn hết người này đến người khác"

Tiêu Dật hơi choáng váng một chút, tầm nhìn phía trước cũng mờ ảo:

"Tôi nãy giờ vẫn đỡ rượu cho anh... nhưng mà tôi cũng phải biết tận dụng cơ hội chứ... ở đây nhiều doanh nhân thành đạt như vậy, không biết chừng có người giúp tôi trả được số tiền thôn tôi nợ của anh"

Trình Kiệt kéo lấy cổ tay của Tiêu Dật gần về phía mình, giọng nói rét lạnh:

"Ý của cậu là gì?"

Tiêu Dật có men rượu vào liền phóng khoáng hơn thường ngày, lời nói cũng sẽ mạnh miệng hơn:

"Ha ha... sao tôi lại không nghĩ ra Đỗ Thư Cách nhỉ, anh ấy là sư huynh của tôi lại tốt với tôi như vậy, ngày mai tôi sẽ tới mượn anh ấy một chút tiền, sau đó sẽ liền mang tiền trả đủ cho anh không thiếu một xu, chúng ta sau này không cần gặp mặt nhau"

Trình Kiệt nắm lấy tay còn lại của Tiêu Dật, dùng sức nắm chặt lấy khiến cho cả bản thân Tiêu Dật cũng phải khẽ kêu lên một tiếng vì đau đớn:

"Cậu thích rời khỏi tôi như vậy sao?"

Tiêu Dật bị đau đánh rơi chai rượu ở trên tay xuống dưới đám có, chai rượu theo đó lăn một vòng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đẹp mắt giống như là gương mặt ửng hồng vì men rượu kia của cậu vậy. Tiêu Dật vùng vẫy cố gắng muốn thoát khỏi Trình Kiệt:

"Đúng vậy đấy, anh bỏ tôi ra"

Trình Kiệt kích động, hắn hiện tại lại muốn phát điên, hắn không thể chịu đựng được Tiêu Dật nói ra lời nói muốn rời xa hắn. Trình Kiệt mạnh tay kéo Tiêu Dật đến một góc kín, mang cậu đẩy mạnh vào góc tường rồi cúi đầu hôn lấy môi cậu. Nụ hôn nay mang theo sự giận giữ, Tiêu Dật cảm nhận được đau đớn trên môi, cảm nhận được sự giày vò trên đôi môi cậu, cũng cảm nhận được vị tanh mặn của máu.

"Ưm..."

Trình Kiệt điên cuồng cởi áo sơ mi trên người Tiêu Dật, Tiêu Dật hốt hoảng muốn đưa tay ngăn hắn lại:

"Làm gì... ưm"

Trình Kiệt không muốn cởi nữa hắn trực tiếp xé rách hàng cúc của áo sơ mi trên người Tiêu Dật, kế đó bàn tay liền đưa tới tháo thắt lưng trên người cậu, gấp gáp mang quần cậu kéo xuống. Tiêu Dật dùng sức cố gắng muốn đẩy Trình Kiệt ra nhưng càng đẩy thì hắn lại càng ép sát ôm chặt lấy cậu, ngón tay kia đã luồn vào trong quần lót của cậu sờ tới rãnh mông, Tiêu Dật theo đó liền thở gấp một phen.

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 138K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
114K 7.6K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
1.1M 32.4K 75
Thể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg...
21.1K 828 6
BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Anh hai, em không...