[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

Galing kay Aviv613

107K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... Higit pa

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 9. Dũng khí lớn
Chap 10. Khoản nợ
Chap 11. Phương thức trừ nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 28. Thuốc kích tình
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 35. Thử xa
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 38. Chết tâm
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 50. Anh cứ theo
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 30. Nâng niu

2.9K 119 20
Galing kay Aviv613

Lần up truyện tới có lẽ sẽ còn lâu hơn. Cố gắng chờ tui nhé!

..

..

Đêm qua, sau khi đặt Jungkook yên định trên giường, anh đi ra phòng tắm ngoài hành lang ban nãy, tự mình dọn dẹp. Vừa bước tới, đập vào mắt là một mảng hỗn loạn, quần áo lả tả, mỗi góc một cái, chiếc khăn tắm còn dính máu lẫn tinh dịch nằm trên sàn trông thật chướng mắt, vật chứng của kẻ điên cuồng, không kiềm chế được dục vọng là anh.

Thật đáng giận!

..

Cả hai mệt đến nỗi mà nằm ôm nhau ngủ đến tận chiều hôm sau. Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy sảng khoái, lật mình mở mắt nhìn đồng hồ trên tường đã là 15h. Anh lại nhẹ nhàng quay sang nhìn người yêu bé nhỏ, hai tay úp vào nhau để trước ngực, vẫn nhắm mắt yên định chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Muốn đưa tay chạm vào gò má kia nhưng lại sợ khiến Jungkook tỉnh liền nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Đi làm vệ sinh cá nhân rồi gọi đầu bếp riêng đến nấu một vài món nhẹ nhàng, quan trọng là thanh mát để sẵn đó. Còn mình thì lại đi lên phòng, ngồi xuống ngắm nhìn Jungkook.

Gần nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Jungkook cũng cựa nhẹ, mi tâm nhíu lại có vẻ khó chịu, rồi mới từ từ mở mắt ra.

"Em tỉnh rồi."_ Miệng nói, tay anh lại xoa nhẹ lấy mái tóc lộn xộn.

"Ưm..."

Jungkook miệng khô khốc, không nói được thành tiếng. Toàn thân đau như muốn vỡ ra. Hơi cựa nhẹ cũng khiến cậu đau đến không chịu nổi. Chân tay nhức mỏi rã rời, sống lưng như bị bẻ gãy, đặc biệt chỗ khó nói bên dưới là đau buốt đến tận đỉnh đầu.

"Em khó chịu lắm sao? Chờ anh một chút."

Taehyung mở tủ, lấy một bộ đồ ở nhà của anh, mặc đồ rộng một chút sẽ thoải mái hơn.
Mặc quần áo cho Jungkook xong xuôi. Cậu cũng vừa nhận ra là mình không mặc đồ. Anh mau chóng cúi người xuống, cho tay luồn dưới gáy rồi nâng Jungkook lên nhẹ nhàng, để cậu ngồi tựa vào gối ở đầu giường.

"Anh ổn chứ?"_ Jungkook còn lo cho anh, cậu giờ này rồi mà còn lo cho anh.

"Ừm, anh rất thoải mái là đằng khác." Anh cúi xuống nhắm hờ mắt; thơm một cái lên trán cậu.

Nghe anh nói vậy, Jungkook mặt lại đỏ hồng lên. Nhưng hình như người cậu rất nóng.

"Jungkook, em sốt rồi. Để anh gọi bác sĩ."_ Taehyung sốt ruột.

"Em chính là bác sĩ. Nhà có hộp y tế không, anh mau đem vào đây."_ Sau khi tìm được một vị trí nằm thoải mái ở trên giường, Jungkook túm lại bàn tay anh rồi nói.

Sao có thể để người khác khám cho mình ở tình trạng này được.

Anh sợ hãi, vội vã chạy đi lấy hộp ý tế lại. Và bây giờ thì làm theo đúng hướng dẫn của Jungkook. Đem kẹp nhiệt độ cho Jungkook, cậu đang sốt rồi. Chân tay anh lóng ngóng, khiến cả người mệt mỏi nhưng Jungkook cũng phải bật cười. Cậu tìm được thuốc hạ sốt trong hộp rồi, giờ chỉ cần ăn uống một chút rồi uống thuốc nghỉ ngơi là được.

Nhưng bên dưới đau quá, khiến Jungkook không thể đứng dậy nổi, hôm qua anh lao vào như dã thú, cậu biết chính anh cũng không thể kiềm chế được. Cố hết sức chống tay muốn ngồi dậy thì.

"AH.."

"Anh xin lỗi."_ Taehyung căng thẳng đến nỗi mắt đỏ cả lên. Nhanh lẹ bế Jungkook lên đưa vào nhà tắm.

"Ngoan, để anh giúp em."

Nói rồi, một tay vẫn ôm vòng eo cậu để giữ vững, bàn chải đã được lấy sẵn kem đánh răng. Anh một tay lưu loát đưa nước lên miệng cho Jungkook súc miệng, rồi chính mình cầm bàn chải vào chải răng cho Jungkook.

Có hơi bất tiện, nhưng nhìn anh nhiệt tình, Jungkook lại để mặc anh làm. Sau rồi cũng lấy khăn mặt rửa kỹ từng chút, từng chút trên khuôn mặt cậu. Jungkook hai tay bám vào bả vai anh để giữ vững cơ thể. Anh chuẩn bị bế cậu ra thì Jungkook lại lên tiếng.

"Em muốn đi vệ sinh, anh ra ngoài đi."

"Để anh..."_ Taehyung lại chuẩn bị đi tới, thì Jungkook đã vội chặn lại.

"Em... em tự làm được."_ Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ.

Thấy vậy Taehyung cũng không ép, liền đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đứng chờ ở ngay ngoài. Một lúc sau Jungkook bước ra thì anh đã đứng đó, ngay sau đó cúi người xuống bế bổng cậu lên. Đi xuống tầng 1, liền bế Jungkook đặt xuống sofa êm ái nơi phòng khách, thức ăn cũng được bày đủ cả. Tại sao không ăn ở bàn ăn trong nhà bếp mà lại ra phòng khách ăn. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu, anh liền lên tiếng.

"Ngồi ở đây sẽ thoải mái hơn."

Cậu cũng gật đầu hiểu ý. Vì còn sốt và mệt, nên Jungkook ăn rất ít. Bình thường vốn ăn ít, nay chỉ ăn được vài muỗng cháo liền bỏ cuộc. Nhìn cậu như vậy anh càng tự hận bản thân. Anh cố gắng bưng bát dỗ dành Jungkook như đứa trẻ nhỏ. Cậu lại vì sự ân cần của anh mà cố ăn thêm một ít.

Bế cậu trở lại phòng ngủ, Taehyung nhẹ đặt cho Jungkook ngồi vào giữa giường thoải mái, lại chạy xuống pha cho Jungkook một cốc sữa nóng, rồi cả nước lọc, thuốc, tất cả chuẩn bị đầy đủ cho vào khay bê lên.

"Em uống thêm chút sữa nữa đi."

"Em thật sự ăn no rồi."

Jungkook nói vậy anh đành bất lực thu tay về. Được một lát, thì lấy thuốc theo như Jungkook bảo để cho cậu uống. Miễn cưỡng xong xuôi, nhưng nhìn Jungkook vẫn thật khó chịu, Taehyung lại dỗ ngọt.

"Em để cho anh xem phía sau được không?"

"Phía sau? A... không... không."_ Jungkook khi hiểu ra vội xua tay ngăn cản.

"Anh thật sự rất lo cho em, nghe lời, anh không làm gì cả, chỉ xem em có sao hay không thôi."

Tay anh cầm bàn tay của cậu mà cho lên miệng hôn khẽ, rồi lại hạ xuống mà vuốt ve. Nhìn ánh mắt đầy thành khẩn, Jungkook lại miễn cưỡng gật đầu. Hôm qua, khi chìm đắm trong tình dục thì không nói, bây giờ như thế này, thật sự xấu hổ. Thấy Jungkook đã đồng ý, Taehyung liền đặt Jungkook nằm sấp xuống thoải mải rồi mới kéo quần xuống kiểm tra. Chỗ đó, sưng lên đỏ tấy, có chỗ rách ra, bên mông rồi eo đầy vết bầm tím, nhìn thương tâm muốn chảy nước mắt. Anh mau chóng kéo lại quần lên cho Jungkook rồi để cậu nằm xuống nhẹ nhàng.

"Chờ anh một chút."

Xoay người đi, một lát sau thì thấy anh trở lại, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc. Nhìn qua, cậu cũng đoán được đó là thuốc gì, không cần phải xem chi tiết làm gì cả. Là một loại thuốc tiêu sưng. Theo lời Taehyung, Jungkook đành để anh bôi thuốc cho. Taehyung kê gối dưới bụng để nâng mông Jungkook lên, rồi động tác nhẹ nhàng bóp thuốc ra bôi. Bên trong Jungkook do bị sốt nên lại càng nóng bỏng. Taehyung nuốt khan nước bọt. Khi đưa ngón tay vào bên trong, cảm giác ấm nóng khi toàn bộ được nơi này bao trọn. Giật mình bởi suy nghĩ xấu xa, anh động tác dứt khoát, bôi nhanh rồi kéo lại quần lên cho cậu. Khi thuốc bôi đi vào, cảm giác thanh mát, khiến cho Jungkook rất dễ chịu.

Vào rửa sạch tay, xong đâu đấy, anh mới ngồi lên giường nhìn cậu đắm đuối. Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, Jungkook cũng làm nũng, lấy tay áp trên mu bàn tay anh rồi cọ cọ má mình vào lòng bàn tay anh như con mèo nhỏ.

Cậu hiện tại lại vẫn rất mệt mỏi.

Taehyung đau lòng cùng yêu thương cúi xuống hôn lên môi Jungkook, nhẹ nhàng, tha thiết, cảm nhận tình yêu này. Khi dứt ra anh cũng chuyển người nằm xuống, kê tay cho cậu gối lên rồi lại nhìn cậu chằm chằm. Sau nhích lại gần hạ từng nụ hôn ngọt ngào lên khắp mặt Jungkook.

Hôn lên trán rồi lại một câu: "Anh xin lỗi."

Hôn một cái xuống mí mắt, rồi lại: "Anh xin lỗi."

Hôn tiếp lên chóp mũi, " Anh xin lỗi."

Hôn sang bên gò má, " Anh xin lỗi."

Cứ thế cứ thế, cho đến khi chính Jungkook đau lòng không chịu được mà lên tiếng.

"Em không cần lời xin lỗi của anh. Anh coi em là gì hả?"_ Jungkook tức giận mà đỏ mắt.

"Jungkook... Jungkook,.... không phải. Anh.... anh không có ý đó."

"Taehyung, em biết, em không trách anh. Là do em không nghe lời anh."

"Ừm, được rồi, không nói nữa."_ Anh vì thương tâm mà rơi nước mắt, cậu không những không trách anh, mà còn nhận lỗi về mình.

"Kookie này!"_ Đang nhìn cậu chằm chằm đột nhiên anh lên tiếng.

"Dạ?"

"Đêm qua... cũng là lần đầu tiên của anh." _ Tiếng anh thì thầm tựa như chẳng thể nghe được. Nhưng với khoảng cách này, Jungkook nghe rõ từng chữ, khóe miệng câu lên, nụ cười xinh đẹp hiện rõ trên mặt. Anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Mọi điểm xinh đẹp, mọi biểu hiện của cậu đều được thu lại vào mắt anh.

Anh đêm qua chỉ điên cuồng làm theo bản năng, không biết kiềm chế sao cho phải. Cũng là lần đầu tiên trong đời được tận hưởng cảm giác sung sướng, mê hồn đến vậy.

"Anh đẹp trai lại giàu có như vậy. Bao nhiêu người theo đuổi, liệu em có tin được không đây?"_ Jungkook cố tình nâng giọng trêu chọc.

Có biết rằng cậu trong lòng đang gào thét lên hạnh phúc khi nghe được lời này của anh.

"Tin anh. Em có thể hoàn toàn tin tưởng anh. Em là người đầu tiên cũng là duy nhất anh yêu và nguyện trao đi tất cả."

Nghe anh cố gắng giải thích, Jungkook hạnh phúc không nguôi, vươn lên bàn tay nhỏ mềm, vuốt ve một nửa khuôn mặt anh.

"Em tin anh."

Taehyung nghe xong, vì yêu thương mà vòng tay siết chặt lấy cậu. Nằm nghiêng, hai chân anh tùy ý đưa sang rồi luồn xuống dưới, cho hai chân Jungkook đè lên trên. Hai người nằm dính sát vào nhau, không một chút kẽ hở nào. Tay cậu cũng vòng qua eo mà ôm lấy anh. Bàn tay anh dao động, xoa nhẹ lên tấm lưng gầy, vuốt ve giúp cậu thoải mái. Rồi chậm chậm, cúi xuống hôn lên đôi môi khô vì sốt. Nhẹ nhàng, quyến luyến, đầu lưỡi vươn ra, chạy vòng khắp khuôn miệng cậu, khẽ chọc chọc mút mút hai bên mép. Sau cùng mới nút chặt, tách hai hàm răng rồi đi vào càn quấy vòm họng. Môi trên môi dưới của anh, tham lam ấn chặt lên môi cậu.

"Ưm... ah..."

Nghe tiếng cậu anh mới luyến tiếc dừng lại.

"Anh yêu em. Anh yêu em."_ Cúi đầu chen vào hõm cổ cậu là hôn liếm, miệng bật ra vài tiếng yêu đương.

Sau cùng, dừng lại, bốn mắt nhìn nhau sâu thẳm. Anh và cậu đã tiến thêm một bước. Giờ khắc này, nếu có ai dám ngăn cản hai người, anh sẽ sống chết với người đó.

"Nếu có ai biết, chắc chắn họ sẽ bảo anh cường bạo em."

Toàn thân cậu xanh tím, bầm dập. Bị vắt kiệt đến hết cả một đêm, nơi khó nói cư nhiên bị anh đâm vào, xỏ xuyên đến tận gốc. Thực tình nghĩ đến cũng thấy thật đáng sợ

Taehyung nghe được lời này, mặt hơi tái lại. Đúng thật là anh chẳng khác nào cầm thú, cường bạo cậu cả.

"Xin lỗi, lần đầu anh cũng không biết phải làm sao cho đúng." Ý anh là anh không có kinh nghiệm trong chuyện này.

"Lần sau anh sẽ cố gắng nhiều hơn." Hứa hẹn kiểu gì thế này?

"Anh,... không cần, không có lần sau." Jungkook vội bác bỏ. Cậu vẫn còn sợ hãi.

"Em không cần anh nữa sao?" Taehyunh bày giọng ủy khuất.

"Anh đừng nói vớ vẩn nữa." Jungkook đang cố đẩy cái khuôn mặt cứ dán sát vào cậu mãi thôi.

"Em cướp lần đầu của anh, mà giờ còn mắng anh, định vứt bỏ anh sao?"

"Kim Taehyung,...!!!" Jungkook giận dữ quát, đáng lẽ mình không nên thương xót tên này.

Giọng còn khàn khàn, lại cố hét lớn, khiến Jungkook thở mạnh đầy mệt mỏi.

"Được rồi, không nói nữa. Em đừng giận, sẽ mệt thêm." Taehyung lại đưa tay xoa dọc tấm lưng để trấn tĩnh.

"Anh còn dám đùa cợt kiểu đó, em sẽ bỏ mặc anh."

"Ừm, không nói kiểu đó nữa." Anh chỉ nói vậy một chút để nâng tinh thần Jungkook thoải mái lên một chút.

Được một lúc, nằm trao nhau ánh mắt, Taehyung bắt đầu nghiêm túc; giọng nói cũng khác hẳn.

"Jungkook, em không có gì muốn hỏi anh sao?"_ Ý anh muốn nhắc đến vụ hạ dược.

Nhưng Jungkook chỉ nhẹ nói.

"Nếu anh muốn nói, em sẽ nghe, còn không thì cho qua đi."_ Cậu không muốn ép anh.

Tại sao anh có thể gặp được cậu, thứ gì cũng nghĩ cho anh trước tiên. Taehyung tiến sát hơn, cho cậu vùi đầu vào ngực mình. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu Jungkook khẽ dụi dụi xuống rồi nói.

"Tối qua anh đi tiếp một vị nữ khách hàng. Chính là Ji Hyuna của tập đoàn Jiseok."_ Anh từ từ kể.

"Cô ta cũng chính là người phụ nữ mà em nhìn thấy anh ôm ở cửa KT được đăng lên báo. Lần trước anh biết em không vui, nhưng em nhất quyết không hỏi nên anh cũng không muốn giải thích. Hôm đó, sau khi bàn bạc xong anh đưa ra đến cửa công ty, ai ngờ cô ấy ngã nhào vào lòng anh, theo phản xạ anh liền ôm đỡ lấy. Nhưng cư nhiên hôm sau lại có ảnh xuất hiện trên mặt báo, chưa kể góc chụp rất tốt. Khiến anh nhìn cũng phải hiểu lầm."

Jungkook chỉ im lặng lắng nghe, thì ra là vậy. Đấy là lần đầu tiên Taehyung xuất hiện bên cô gái kia.

"Rồi cả lần anh đi công tác, và cả đống ảnh em nhận được chụp anh và cô ta trong khách sạn nữa. Hôm đó cô ta lấy cớ quên chìa khóa, vào ngồi nhờ một lát trong khi thư ký đi lấy chìa khóa. Hai phòng cạnh nhau, anh chẳng thể từ chối. Nhưng vừa bước vào cô ta ngã lên người anh, không kịp phản ứng anh liền ngã ra nên mới có những bức ảnh như vậy."

Lần này anh sẽ kể hết ngọn ngành cho cậu rõ.

"Từ lần đó, anh đã nghi là không hay ho. Nên hạn chế tiếp xúc, những lần yêu cầu gặp mặt, anh đều cử người đi thay. Nhưng tối qua, là thương thảo nốt hạn mục cuối của hợp đồng ký trước đó, rất quan trọng, Ji Hyuna kia lại yêu cầu đích thân anh đi. Sau lần gặp chốt lại hoàn toàn hợp đồng này, sẽ không còn liên hệ nữa, nên anh đành phải đi ăn một bữa cuối."

"Nói thật, trong công việc thì rất dứt khoát, bên Jiseok cũng là tập đoàn lớn nên anh cũng không nghĩ nhiều. Hôm qua đi dùng bữa, anh cố gắng thảo luận nhanh nhất rồi cũng xong xuôi công việc, chỉ muốn thật nhanh ra về. Người phụ nữ tâm cơ không tốt, cả buổi, hai mắt cứ nhìn anh như thể sẽ lao vào bất cứ lúc nào. Cô ta đã nhiều lần cố ý bày tỏ, nhưng anh tuyệt nhiên từ chối. Chỉ là không ngờ, anh có đi vào nhà vệ sinh một lát, lúc trở ra ngỏ ý muốn ra về, thì Ji Hyuna lại nói nâng ly, uống chút rượu coi như mừng thành công. Không suy nghĩ, anh liền một hơi uống cạn."

"Anh ngốc hả?"_ Jungkook bực bội lên tiếng, cậu cũng biết lỗi không phải tại anh, uống ly rượu bình thường thì cũng đâu có gì.

"Anh thật không ngờ, cô ta có thể làm chuyện bỉ ổi, cho thuốc vào rượu. Đến khi bắt đầu có cảm giác, anh không nể mặt liền dứt khoát ra về, ngay lập tức cô ta đuổi theo, đến tận khi lái xe của anh đến vẫn bám víu không buông. Dùng hết sức lực, anh hất cô ta ra rồi lên xe yêu cầu lái nhanh về biệt thự. Cô ta ngay cả hành động này cũng có thể làm."

"Sau đó, anh chỉ nghĩ về nhà sẽ có cách tự giải quyết, chỉ không ngờ... em lại chờ anh ở nhà." Taehyung thở dài trên đỉnh đầu, bàn tay lại vuốt nhẹ tóc cậu.

"Cái đó,..., thuốc kích dục đó.... nếu không làm chuyện kia,... sẽ không thể giải. Nếu ngoan cố sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và sức khỏe. Taehyung, em không thể trơ mắt ra nhìn anh..."

Anh biết cậu là bác sĩ, chắc hẳn cũng biết rõ.

"Anh xin lỗi, là tại anh."

"Anh hôm qua đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Ngược lại, nếu anh phát sinh chuyện đó với Ji Hyuna kia, em nhất định sẽ cho anh lên bàn phẫu thuật."_ Jungkook cương quyết, nhưng ánh mắt toát ra chút tinh nghịch.

"Được, anh từ nay đã là người của em. Em muốn sao, anh sẽ làm vậy."

"Ai thèm anh chứ."_ Jungkook ngượng chín mặt, định đẩy anh ra. Lại bị anh kéo vào lòng.

"Vậy thì em làm người của anh đi."

"Tae..."

Anh cười sảng khoái, từ đêm qua đến giờ, anh cứ trằn trọc mãi không thôi. Anh chỉ sợ Jungkook sẽ khóc nháo, hoặc có thể sẽ hối hận vì đã cho anh. Hoặc lại sợ hãi chính anh thì sao. Nhưng thật chẳng ngờ, Jungkook nhìn nhỏ bé, kỳ thật lại vô cùng mạnh mẽ khiến anh yêu thương không hết.

"Chuyện đêm qua, nói thế nào cũng là lỗi của anh. Đây cũng là chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Anh biết em rộng lượng, nhưng anh chẳng khác gì kẻ tồi. Jungkook, nghe cho rõ đây, cả đời này anh sẽ bù đắp cho em."

Jungkook nghe anh tuyên bố, liền e thẹn mà gật đầu, nước mắt cũng rơi ra.

"Về đây ở với anh nhé."

Cậu giờ cũng chẳng thể tách khỏi anh được nữa, anh cũng đã làm cho cậu rất nhiều. Đặc biệt biết cậu hay xấu hổ, đến giúp việc cũng rất ít khi được xuất hiện trước mắt cậu, ngoại trừ dì Han thân quen coi anh như con ra. Jungkook cũng rất quý dì.

Taehyung là người đàn ông vững chãi, suy nghĩ lẫn hành động đều đáng để nể phục. Tuy rằng đêm qua phát sinh quan hệ, nhưng Jungkook biết, anh đã kiềm chế rất tốt rồi.

Lời ngỏ còn đó, ánh mắt anh mong đợi lẫn cầu khẩn.

"Được." _ Anh thật ra nói vậy nhưng cũng chuẩn bị tâm lý bị cậu từ chối rồi, không ngờ cậu lại nói được.

Taehyung sung sướng vô hạn nhưng vẫn cố kiềm chế, cúi xuống hôn liên tiếp lên môi cậu chụt chụt.

"Từ nay đây sẽ là nhà của em."

Jungkook mỉm cười nhẹ, rồi dụi dụi vào ngực anh ôm lấy, cậu vì mệt nên muốn ngủ tiếp.

"Em buồn ngủ."

"Ừm.."

Lặng lẽ bước đến bên anh thêm một bước. Cậu không biết như thế là đúng hay sai. Chỉ biết rằng cuộc đời này của cậu có thêm thật nhiều màu sắc. Cậu muốn ở trong vòng ôm này, nắm lấy bàn tay này. Jungkook muốn cho tất cả mọi người biết, dù thế nào đây cũng là người cậu yêu thương nhất.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
3.4K 86 9
- Fic này là hoàn toàn của MÌNH. Do chính công sức của mình viết nên mấy bạn tôn trọng 1 xíu. Đồng thời cũng là Fic đầu tay đó huhu :(( - Văn lời củ...
151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
107K 12.9K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...