[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

By Aviv613

107K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... More

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 9. Dũng khí lớn
Chap 10. Khoản nợ
Chap 11. Phương thức trừ nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 30. Nâng niu
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 35. Thử xa
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 38. Chết tâm
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 50. Anh cứ theo
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 28. Thuốc kích tình

2.3K 117 14
By Aviv613

~~~ * ~~~ * ~~~

Hôm nay tôi rất vui, công việc ở bệnh viện kết thúc sớm hơn tôi tưởng nên tôi quyết định đến nhà Taehyung. Biết khả năng nấu nướng của mình, lại chẳng muốn phá cái bếp xinh đẹp nhà anh, tôi đã đặc biệt nhờ mẹ nấu cho thật nhiều thức ăn đem đến.

Có kinh nghiệm rồi, tôi không chờ anh cùng ăn như mọi lần nữa, mỗi lần như vậy mặt Taehyung lại có vẻ cáu bẳn, rồi càm ràm như ông già vậy. Anh nói tôi phải ăn, còn thức ăn có thể để phần anh ăn sau, anh không muốn tôi đói. Biết là như vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Taehyung cứ đi tiếp khách, không thì cũng ở lại công ty làm thêm giờ nên chung quy lại là chả có cái gì vào bụng cả. Chính vì thế, tôi vẫn cứ đem thức ăn đến nhà anh thế này và cũng không đợi anh ăn chung. Vậy đấy, tôi không biết từ bao giờ tôi thành kẻ nghe lời đến vậy.

Đồ ăn Taehyung từng được thưởng thức một lần cứ tấm tắc khen mãi thôi, tôi biết trình độ của mẹ tôi mà. Nên tôi đã bảo mẹ nấu thật nhiều từ trước, vội trở về nhà lấy sau giờ làm và đem tới đây. Nếu để ở tủ lạnh, ít ra Taehyung cũng có thể ăn được trong vài ngày.

Nhưng bữa tối, chính mình cũng chưa ăn nữa. Nên tôi vội ăn nhanh bữa tối và chờ anh, đến nhà Taehyung đã là 8h tối mà chưa thấy anh về, tôi biết chắc chắn anh lại là đang đi tiếp khách hàng rồi. Nên chỉ nhỏ nhẹ nhắn một tin nhắn vào điện thoại cho anh. "Em chờ anh ở nhà".

Và tôi không biết được rằng, đêm nay lại sẽ biến thành như vậy, tôi có quyết định lớn nhất của đời mình, và lỡ trao cho anh tất cả mất rồi. Tôi là kẻ mất trí trước anh.....

Jeon Jungkook, mày điên thật rồi.

..

..

Trong khi Jungkook lăn lộn từ phòng bếp ra phòng khách rồi phòng ngủ. Vì vội đến đây nên chẳng kịp tắm rửa. Liền vào phòng anh, tắm rửa sạch sẽ, tôi đã lấy đồ ở nhà của Taehyung để mặc thật thoải mái, một chiếc áo phông rộng. Mặc vào rồi, còn vô thức cầm cổ áo lên ngửi vài lần, mùi của anh còn vương ở đây, tự thấy mình thật biến thái. Còn quần, vẫn là mặc đồ của mình thì vừa hơn. Đồ của tôi ở Kim gia, anh đã chuẩn bị rất nhiều.

Ngồi khoanh chân gọn trên sofa nơi phòng khách, một tay chống cằm, một tay bấm vô thức cái điều khiển tivi. Trên màn hình là những chương trình chán ngắt, tôi hôm nay đến sớm quá chăng, cả căn nhà rộng của ai, thật đơn độc. Anh mãi vẫn không về, và lại ngồi suy nghĩ mông lung, tôi tự hỏi tại sao anh có thể sống ở đây một mình được vậy???

Bất chợt thật lâu lâu sau, tôi cũng nghe thấy tiếng xe quen thuộc của anh, vui mừng chạy ra cửa nhà đứng đó đợi anh. Nghe thấy tiếng "cạch cạch" vang lên, rồi sau đó là cánh cửa được mở tung ra. Phải, chính là mở tung ra, không hề nhẹ nhàng khiến tôi có chút giật mình.

Thấy anh tôi chợt sà vào túm lấy cánh tay.

"Anh về rồi, em đã đợi anh rất lâu đấy!"

Nhưng khi tôi ngẩng mặt lên là gì đây, anh không vui cười đáp lại, hay xoa đầu tôi dịu dàng như mọi lần. Tôi thấy gương mặt anh căng cứng, tròng mắt mở lớn và trông anh như đang.... sợ hãi.

"Sao... sao em lại ở đây?" Miệng anh lắp bắp.

"Em đã nhắn tin cho anh từ tối rồi mà"

"Ưm..."

Anh đẩy tay tôi ra và loạng choạng bước vào nhà. Tôi ngửi thấy mùi rượu. À anh đi tiếp khách hàng mà nên có uống rượu thì cũng đâu có gì. Nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến thấy anh say cả. Anh hiện tại sao lại có thể say? Tôi lo lắng. Nhìn kĩ theo anh đã bước vào nhà và cởi vứt áo vest cùng cà vạt lung tung trên sàn đi nhanh vào trong.

Anh không nhìn tôi.

"Taehyung anh làm sao vậy?" Tôi chạy lại cố tình chặn đứng trước mặt anh.

Giật mình đến bây giờ tôi phải mở căng đôi mắt. Anh đang bị làm sao đó, không đơn giản là say rượu như tôi nghĩ. Taehyung vò rối bù mái tóc. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm dính chặt cả chiếc sơ mi trắng nơi bờ ngực rắn chắc kia khi ẩn, khi hiện. Chân tay anh vẫn đang hơi run rẩy như đang cố kiềm chế gì đó, cả mặt và tai đều đỏ gay. Nhưng đáng sợ nhất là khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh.

Từng tia máu đỏ ửng nổi rõ trong đôi mắt kia rực cháy, trán anh nổi gân rõ ràng, anh đang khiến tôi sợ khi cứ nhìn chằm chằm vào mình như thể kẻ săn mồi muốn tóm lấy tôi vậy.

"Em về đi, hôm nay anh hơi mệt." Taehyung hơi gắt lên, hơi thở anh nóng rực phả vào mặt tôi.

Anh chưa từng đuổi tôi, chưa từng có bất kỳ cư xử nào không lịch thiệp với tôi cả, vậy mà hôm nay khi tôi chủ động đến nhà thì anh đuổi tôi về. Tôi biết anh đang gặp phải vấn đề gì đó, là bệnh gì chăng? Nhìn biểu hiện bên ngoài thế này tôi chưa dám kết luận gì cả.

Khi anh đang cố đẩy tôi ra để đi lên tầng 2, tôi vẫn cố gắng đi theo. Lên đến hành lang tầng 2, tôi mới túm được bàn tay anh, sao anh nóng thế này.

"Taehyung, nói em biết, anh khó chịu ở đâu? Em sẽ khám cho anh, hay là chúng ra tới bệnh viện." Tôi gấp gáp yêu cầu.

"Không phải, không có,..." Anh chỉ mấp máy miệng có vậy, đầu có lắc lên như thể lấy bình tĩnh, bàn tay đang cố dứt ra khỏi tay tôi. Mắt anh không có nhìn thẳng vào tôi, chính xác là anh không dám nhìn tôi.

"Anh bị sao vậy, đừng làm em sợ." Tôi run lên, nước mắt đã đỏ ửng vòng quanh khóe mắt.

Bất ngờ anh quay người lại, hai bàn tay to lớn thô bạo nắm chặt lấy hai bả vai tôi bóp lấy rất mạnh, khiến tôi đau đến nhăn mặt.

"Nghe cho kĩ đây." Anh thở mạnh hít sâu lấy một hơi rồi mới nói tiếp.

"Anh chưa từng bị thế này, nhưng anh biết cảm giác hiện tại. Giống như anh bị uống phải chất kích thích vậy."

Chất kích thích??

Đầu tôi đang quay cuồng trong mớ thông tin của anh đưa ra.

Taehyung vẫn gấp gáp, nhìn vào đôi mắt anh hiện tại quả thật rất đáng sợ. Nghe đến đây tôi càng run lên dữ dội. Taehyung tiếp tục thở dốc.

"Anh không muốn làm tổn thương em, nên bây giờ em cứ mặc anh, vào phòng của anh và khóa cửa lại."

"Huyngie..." Tôi nhỏ giọng gọi. Trường hợp như thế này bác sĩ là tôi cũng chẳng thế làm gì được. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh này.

"Em có giúp được gì cho anh không?" Dù biết vô dụng tôi vẫn hỏi.

"ANH BÂY GIỜ MUỐN LÀM TÌNH, MUỐN LÀM TÌNH, EM HIỂU KHÔNG? NHANH VÀO PHÒNG!"

Anh hét lớn rồi đẩy tôi về hướng phòng ngủ sau đó nhanh chân bước về phía nhà tắm ngoài hành lang rồi đóng cửa lại rất mạnh.

Đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa nhà tắm rộng lớn kia, tôi vẫn đứng đờ người nơi hành lang. Dù ở bên ngoài tôi cũng không trở về phòng. Tôi lo lắng và không biết anh định làm gì trong đó, anh có bị làm sao không? Quả thực đi học bao nhiêu năm, tiếp xúc với bao nhiêu bệnh nhân, nhưng giờ đây tôi có cảm giác thật bất lực, tôi chẳng thể làm gì, anh đã nói rất rõ ràng. Taehyung cũng cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng của anh rồi.

Tôi lo sợ đứng đó mất vài phút đồng hồ, khi định thần lại, nhẹ nhàng bước đến cánh cửa gần nhà tắm. Tôi đứng đó, cố áp tai lại gần nghe ngóng tình hình. Tôi muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Đứng đây, tôi nghe rõ hơi thở gấp của anh, cả những tiếng rên rỉ, và nhiều lúc có cả tiếng chửi thề. Loại thuốc này thật đáng sợ.

Đương nhiên tôi có đọc, có nghe và có biết về nó, tùy vào liều lượng, nó ảnh hưởng thẳng đến hệ thần kinh của con người, khiến họ mất kiểm soát, chỉ là kiểu thực tế thế này tôi chưa từng gặp. Lấy hết can đảm hơn hai chục năm ra dùng, mở hé cánh cửa nhà tắm, Taehyung không có khóa. Nhìn trộm vào trong, tôi thấy "cảnh đó". Anh đã cởi bỏ phần y phục bên dưới, chiếc áo sơ mi vẫn lơ đãng ở trên người đã mở hai cúc trên cùng. Đứng dưới vòi nước mở mạnh, xối thẳng từ trên đầu xuống, tôi thấy anh đang dùng tay phải làm "cái đó". Anh đang cố tự giải quyết.

Cả cơ thể hoàn mĩ của anh được phô ra. Áo sơ mi vẫn hờ hững trên người, đã ướt nhẹp để lộ từng chi tiết, cơ người hoàn hảo. Bên dưới nước chạy dọc theo hai chân rắn chắc, dài, từng cơ hiện lên rõ ràng.

Câu nhân...

Tôi thật sự lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, đến chính mình cũng bị dọa sợ. Sao lại chênh lệch nhiều so với cơ thể tôi đến vậy?

Làm sao đây, ban đầu là giật mình nhưng cuối cùng vẫn là hãi hùng. Taehyung định cứ thế tắm nước lạnh cả đêm sao. Anh mắt nhắm hờ, cả thân căng cứng, gân nổi cả lên, cơ thể kia chắc hẳn đang chống chọi. Taehyung vì tác dụng của thuốc vậy mà vẫn giữ bình tĩnh bảo vệ tôi.

Tôi đóng lại cánh cửa, Taehyung không hề biết. Anh chắc hẳn đang gồng lên chống chọi khổ sở lắm.

Làm gì đi Jeon Jungkook!

Một phần thâm tâm tôi đang hối thúc. Tôi yêu anh. Tôi biết rằng, rồi một lúc nào đó, chỉ là giữa hai chúng tôi cũng sẽ xảy ra "chuyện ấy" thôi.

Thú thật tôi đã từng tưởng tưởng về lần đầu giữa tôi và anh sẽ như thế nào rồi.

Nói ra thật đáng xấu hổ, tôi còn đi tìm xem phim để biết rõ hơn, hiểu chân thật nhất. Dù sao tôi và anh cũng là hai kẻ trưởng thành rồi, cũng đâu có gì là sai trái..... Nhưng nó hoàn toàn không phải thế này đâu.

Hơn hết thì chúng tôi yêu nhau. Cắn môi dưới đến bật máu tôi mới giật mình dừng lại, tôi không biết rằng mình đang rất nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện đó. Thật sự tôi muốn giúp anh. Taehyung là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Người như anh đáng để tin tưởng.

Anh có bị như vậy, có thể đến bừa một quán bar, tìm đại một người để giải quyết vấn đề, nhưng anh lại chọn cách quay về nhà để tự mình chịu đựng. Có lần tôi đã từng nghe anh nói.

"Anh là xử nam, tấm thân này chỉ trao cho em. Lần đầu của anh nhất định chỉ để dành cho em. Em cũng vậy, biết chưa?"

Lúc nghe anh nói vậy, tôi chỉ tưởng anh đùa. Tôi biết mình cũng nguyện gìn giữ cái gọi là lần đầu. Tôi sẽ chỉ trao cho người mình yêu mà thôi. Chỉ là không ngờ Kim Taehyung cũng vậy.

Nhưng kỳ thật vẫn rất khó nghĩ. Tôi rất sợ. Sợ anh bị làm sao, lại vừa sợ mình đi vào trong đó sẽ... tôi biết chắc kết quả, lo sợ lần đầu tiên mà chùn bước. Biết rõ nếu bước vào đó sẽ ra sao mà vẫn cố tình đi vào thì thật là... ngu ngốc chăng??

Xác định sẽ là "cho anh" rồi. Vậy tại sao còn đứng đây? Mình cũng đã 25 tuổi rồi, đâu phải mấy cô cậu học sinh trung học mà còn phải có cái gọi là mới lớn chưa hiểu sự đời kia.

Hai ý nghĩ trái chiều: vào - không vào, nhảy loạn trong khối óc.

Bất chợt "rầm", "xoảng",... Âm thanh ghê rợn cắt đứt dòng duy nghĩ miên man chưa có kết quả của tôi.

Âm thanh ghê người vang lên trong phòng tắm. Toàn thân lẩy bẩy tôi lại lần nữa hé cánh cửa ra. Taehyung đứng trước tấm gương đã bị đấm nát, trên đó còn vương máu của anh. Trên mặt gương nứt vụn, máu theo đó mà chảy dọc mặt gương. Đưa mắt nhìn xuống bàn tay đỏ máu vẫn đang siết chặt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

..

Em sẽ giúp anh. Là em nguyện ý.

Rút hết chút lý trí, cả tinh thần lẫn sức lực, tôi bước vào nhà tắm, nơi anh đang đứng đó.

Tôi thấy anh sững người giật mình quay lại khi thấy tôi bước vào. Cũng đã hơn 30 phút trôi qua nhưng theo như tôi quan sát thấy tình trạng của anh cũng không khá hơn lúc đầu tẹo nào.

"Em sao lại vào đây?" Tôi nhìn được bàn tay anh đang siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Anh không còn quan tâm được bộ dạng của mình lúc này như thế nào nữa.

Lấy hết cam đảm cuối cùng ra, tôi tiến đến trước mặt anh, mắt liếc nhìn bàn tay đỏ thẫm máu mà đau xót, hai bàn tay giơ lên áp vào khuôn mặt Taehyung nhẹ nhàng giữ lấy, tôi thấy anh run rẩy.

"Để em giúp anh được không?"

"Em đang nói... cái gì vậy hả?" Giọng anh ngắt quãng, răng anh nghiến lại ken két.

"Anh cũng nghe cho kỹ đây... Làm tình với em đi."

Nói xong đến chính tôi cũng phải rùng mình vì câu nói thoát ra nơi bờ môi này.

Tôi thấy trán Taehyung khẽ giật, mồ hôi ướt đầm.

"Jungkook, đi ra ngoài, em có biết em đang nói gì không?". Hai bàn tay anh siết chặt gấu áo của mình, anh không dám chạm vào người tôi.

"Là em thấy anh khó chịu, là em nguyện ý. Đêm nay..... anh làm tình cùng em đi."

Hơi thở anh gấp gáp, nóng cháy phả thẳng vào khuôn mặt tôi. Sờ cả người anh bên ngoài đã lạnh ngắt do tắm nước lạnh nhưng hơi thở kia như muốn thiêu rụi tôi.

"Anh không thể, xin em ra ngoài đi." Tôi thấy anh căng thẳng, khóe mắt kia đỏ ửng, giọt nước mắt trong suốt trực rơi ra.

Anh quay mặt sang một bên không dám nhìn tôi.

"Em là đau muốn nghẹt thở khi thấy anh như vậy. Trái tim em muốn thắt lại, quặn đến đau đớn khi thấy anh tự khiến mình bị thương. Bàn tay kia phải làm sao? Có gì khó khăn em sẽ đứng ra chia sẻ cùng anh. Anh phải biết em sẽ luôn ở cạnh anh, những lúc anh cần."

Nước mắt tôi rơi lả tả từ lúc nào.

Tôi không biết là đang giúp hay đang hại anh nữa đây. Tôi một khi đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được. Tôi một mực tiến lại gần anh. Tay đưa ra túm chặt cổ áo anh kéo thấp xuống, tôi nói to để anh có thể nghe cho rõ ràng.

"Em cho anh lần đầu tiên của em. Kim Taehyung, em yêu anh, anh có hiểu không?". Toàn thân anh run lên mạnh mẽ hơn cả.

Rồi hơi kiễng mũi chân lên, tôi dâng môi về phía anh. Tôi đảm bảo rằng đây là việc điên rồ nhất cả cuộc đời này mà tôi có thể làm ra. Tôi không tưởng tượng được bố mẹ mà biết thì có phản ứng gì. Không nghĩ, không dám nghĩ nữa.

Môi anh dường như hút chặt lấy môi tôi, tôi biết anh chẳng thể rời ra được.

Taehyung đang mất kiểm soát, anh lao vào Jungkook như một con thú đói khát gặp được con mồi. Môi anh run rẩy ngậm lấy môi cậu. Jungkook cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của anh rơi ra và chạm vào gò má cậu bỏng rát.

Taehyung khóc ư? Nhưng môi anh vẫn chẳng thể ngừng lại mà mút mát, sau đó là thâm nhập chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu mà quấn quít.

Vòng tay anh như gọng kềm chắc chắn ôm siết lấy cả thân thể Jungkook mà đưa vào lòng mình. Đẩy cậu đi tới ép sát lên bức tường nhà tắm lạnh buốt.

Anh đang làm ra cái chuyện gì thế này, nhưng anh chẳng thể tiếp tục kiềm chế thêm nữa. Anh không dừng lại được trước em.

Một tay đỡ lấy thắt lưng Jungkook vẫn cắm cúi xuống ngậm cắn đôi môi ngọt ngào trước mắt. Một tay đã giật mạnh chiếc khăn tắm lớn vứt xuống sàn nhà. Cuối cùng anh nhanh lẹ dải phẳng khăn tắm lớn, lột áo phông trên người cậu, rồi bế Jungkook đặt nằm xuống trên chiếc khăn tắm nhăn nheo nơi sàn nhà, bây giờ Taehyung chỉ muốn ngay lập tức đi vào trong cậu, nhưng anh vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, anh sợ Jungkook đau.

Giật một phát lột thẳng quần trong lẫn quần ngoài của cậu ném sang một bên. Làn da bạch ngọc, trắng tuyết hiện ra trước mắt. Jungkook căng thẳng mà cả người cứng đờ lại, hai bàn tay tự động siết chặt lại thành nắm đấm để sang hai bên. Hai chân gồng lên sợ hãi, toàn thân co rúm. Cậu nhắm tịt mắt lại mặc anh hành động. Taehyung nhìn thấy, anh nhìn rõ tất cả nhưng không biết phải làm sao nữa. Anh với tay bóp một ít sữa tắm ra lòng bàn tay.

Cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần, chỉ cần chạm vào cậu là mọi thứ dần trở lên điên cuồng. Ở mỗi nơi Taehyung chạm vào, Jungkook đều khẽ run lên. Bàn tay anh nóng rực chạy loạn khắp cơ thể chẳng để sót nơi nào. Taehyung ghé sát tai Jungkook thì thầm lời cuối trước khi bắt đầu thật sự, với chất giọng khàn khàn.

"Anh xin lỗi."..........

Mọi thứ bắt đầu rồi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Continue Reading

You'll Also Like

156K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
5.4K 303 36
Thể loại: Đam mỹ/ HE/Ngược nhẹ. Author:Ji "Đôi khi những lần gặp gỡ ấy, dù chỉ là định mệnh hay chuyện đã được sắp đặt sẵn trước đó cũng sẽ khiến ta...
1.3K 279 5
Bé hạt đậu Choi Hyeonjoon vội vã trở về cho kịp giờ cơm.
2.3K 339 5
« Anh có em, em có anh và đôi khi chúng ta cũng chẳng có nhau. » Nơi văn phong phèn chúa được thể hiện rõ nhất. Bookcover designed by @_desey_ (@hoin...