[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

By Aviv613

107K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... More

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 9. Dũng khí lớn
Chap 10. Khoản nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 28. Thuốc kích tình
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 30. Nâng niu
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 35. Thử xa
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 38. Chết tâm
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 50. Anh cứ theo
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 11. Phương thức trừ nợ

1.9K 136 7
By Aviv613

~~~ # ~~~ # ~~~

Hôm nay trời mưa, hôm nay trời mưa. Taehyung từ sớm thức dậy đã lẩm bẩm mãi câu này. Tại sao trời mưa lại cao hứng đến vậy. Anh sẽ lấy cớ để đến đưa Jungkook đi làm. Vội dậy nấu một chút điểm tâm sáng, vội vàng cho vào hộp giữ nhiệt rồi tươm tất đến trước cửa chung cư nơi Jungkook sống.

Chờ một lát Jungkook cũng đi xuống, Taehyung vội vàng đi ra mở ô đi đến trước mặt.

"Mau lên xe, tôi đưa em đi làm."

"Không cần phiền anh đâu, quãng đường thật sự rất gần."

"Một cây số mà em kêu gần sao? Lại còn đi bộ, trời mưa như vậy, lỡ lại ốm, ai đi làm kiếm tiền trả nợ cho tôi?"_ Taehyung viện cớ.

"Tôi sẽ trả đủ, anh không cần hấp tấp."

"Tôi... tôi không có ý đó."_ Taehyung lắp bắp vội giải thích, anh nói vậy mong Jungkook sẽ lên xe mà thôi.

"Vậy thì được rồi, anh mau tránh ra cho tôi đi làm không muộn."_ Jungkook lách mình, định đi ra khỏi bậc cầu thang cuối cùng.

"Em lên xe, tôi sẽ trừ 10% số tiền nợ."

"Anh nói thật. Được thôi."_ Jungkook cũng rất biết cách tận dụng thời cơ, được ngồi ô tô đi làm, lại còn được trừ tiền nợ, chẳng phải chỉ có cậu là được lợi sao, chưa đến hai giây ngay lập tức đồng ý.

Taehyung bất lực cười, biết vậy chỉ nói trừ 5% tiền thôi. Mau chóng bước tới một bước, nắm tay cậu, rồi đưa ô che kín cả hai tiến về phía xe đỗ ngay đó. Ngồi yên lặng, Taehyung đưa cho Jungkook hộp giữ nhiệt.

"Em ăn đi, hôm nay đi xe, sẽ mất ít thời gian hơn, đủ để em ăn sáng đó."

"Tôi... Anh ăn chưa?"_ Jungkook ngại ngùng hỏi. Anh chuẩn bị chu đáo, giờ còn đợi Jungkook ăn xong trong xe rồi mới đưa đi làm.

Taehyung đương nhiên chưa ăn, chỉ chăm chú một mặt chuẩn bị cho cậu, còn đến chính mình lại chưa động vào cái gì cả.

"Chưa, không sao, lát nữa đến công ty sẽ sai thư ký chuẩn bị."

"Dạ dày anh như vậy còn không biết chăm sóc, ăn cùng đi, tôi cũng không ăn hết."_ Phải rồi, Jungkook ăn rất ít, nhưng anh vẫn chuẩn bị nhiều, đề phòng Jungkook biết đâu ăn nhiều thì sao.

Jungkook gắp một miếng bỏ vào miệng mình, sau đó lại bưng cả hộp cơm đưa về phía Taehyung, bất chợt nhìn anh lúng túng Jungkook thấy lạ liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Tôi chỉ chuẩn bị cho em, nên cũng chỉ có một đôi đũa."

Bây giờ Jungkook mới để ý, cậu không thể chạy lên nhà mình chỉ để lấy một đôi đũa, ra vào được cũng hết thời gian rồi. Suy nghĩ giây lát liền dùng đũa mà mình vừa ăn gắp một miếng đưa về phía Taehyung.

"Này ăn đi."

Cậu và anh sẽ ăn chung một đôi đũa, điều này bất ngờ lại khiến anh vui mà khẽ nhếch khóe môi. Nhất thời bất động vì vui mà chưa kịp há miệng.

"Anh có ăn không? Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là khám tổng quát cho thấy anh cũng không bị bệnh truyền nhiễm gì, nên ăn chung một chút cũng không sao."

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung cảm xúc tụt đi mấy bậc nhưng cũng không so đo, cũng há miệng ăn lấy miếng thức ăn trước mặt. Cả hai cùng ăn chẳng mấy chốc đã giải quyết xong. Taehyung còn đưa khăn ướt cho Jungkook lau miệng, lau tay cẩn thận rồi mới đưa đến bệnh viện. Trên đường đi với tốc độ đạp xe của một đứa trẻ có khi còn không bằng. Nhưng cuối cùng cũng phải đến nơi. Jungkook tháo seat-belt chuẩn bị xuống, Taehyung cũng với tay sang xoa nhẹ lên mái tóc mềm.

"Làm việc vui vẻ, đừng để mệt, trưa tôi sẽ sai cậu Choi đưa cơm sang cho em."_ Jungkook gật đầu hiểu ý, quay người hướng ra ngoài, sau lại quay lại nói thêm một câu.

"Anh cũng ăn uống đầy đủ."

Dần dần một thời gian trôi qua.
Cư nhiên cả hai cũng gọi là có chút hòa hợp, Jungkook dạo này cũng không đôi co, tranh luận nhiều với anh nữa. Khi anh nói chuyện cũng chăm chú nghe, có phải có chút thích anh không. Nhân cơ hội còn đang rộng mở, Taehyung tốc chiến tốc thắng, chờ đợi ngày bác sĩ thiên thần chính thức yêu mình.

..

..

Từ nhỏ Jungkook vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện, ba mẹ lại hết sức nuông chiều. Được nâng niu, chăm sóc vốn không phải chuyện lạ, nhưng được người ngoài đối với mình như vậy tuyệt nhiên là lần đầu. Jungkook nhiều khi chống cằm đến thất thần vẫn không hiểu nổi tại sao Taehyung lại tốt với mình nhiều đến vậy. Mình có điểm gì khiến anh yêu thích đến vậy.

Bệnh viện là nơi một khi đã bận thì có thể đến cái mức bức người ngạt thở, ngẩng đầu dậy cũng không nổi. Nhưng một khi đã rảnh lại nhàn hạ đến đáng sợ. Mà đương nhiên rảnh là việc tốt bởi người khác sẽ không bị bệnh hay bị thương, điều này đối với Jungkook đương nhiên là chuyện tốt. Được ngày nhàn hạ, Jungkook mua một chút hoa quả đến thăm phòng của vợ chồng hôm trước. Khi thấy Jungkook thiếu điều người vợ sẽ quỳ xuống trước mặt cảm ơn thôi. Nhìn cậu hôm đó khóc đến dữ dội, đến chính cô còn bị dọa sợ.

"Thật sự cám ơn bác sĩ rất nhiều, chúng tôi sẽ trả dần tiền cho vị kia."_ Cô vợ cảm ơn Jungkook bởi dù gì cũng nhìn ra là nhờ có Jungkook cầu xin nên mới có được ca phẫu thuật cho chồng.

"Không sao, không sao..."_ Jungkook vội xua tay. Mình đã quyết gánh món nợ này thay rồi. "Anh ta là nhà từ thiện, nên không cần trả lại."

"Thật sao? Trên đời quả nhiên còn nhiều người tốt, hôm trước vị đấy cũng đến thăm một lần."

Nghe giọng điệu hạnh phúc của người vợ, Jungkook không ngờ Taehyung còn đến thăm.

"Có lẽ cậu Kim đó rất tốt với bác sĩ. Đến hỏi thăm tình hình của tôi, còn dặn dò mau chóng khỏe lại không thì bác sĩ Jeon sẽ đau lòng."_ Bấy giờ người chồng mới lên tiếng.

Jungkook chỉ gượng cười, kiểm tra thêm một chút rồi mới rời đi. Bức tường thành Jungkook cố gắng giả tạo mà dựng lên vốn đã rất mỏng manh, nếu Taehyung cứ như vậy Jungkook sợ chính cậu sẽ sụp đổ mất.

Đang thất thần chuông điện thoại reo lên.

"Sao vậy?"_ Jungkook nghèn nghẹn cố nhịn hỏi một câu.

"Em có thể dùng câu khác để bắt máy không?"

"Nếu anh không có việc thì tôi...."

"Có việc, có việc..."_ Taehyung vội ngắt lời không để Jungkook nói ra câu nào khó nghe.

"Ừm."_ Jungkook đáp, ý muốn lắng nghe cái có việc của Taehyung kia là gì.

"Ngày mai chủ nhật, cho tôi một ngày của em, coi như làm thêm, tiền lương trực tiếp trừ trên khoản nợ."

Anh cũng bất đắc dĩ, không biết từ bao giờ cứ phải lôi khoản nợ ra để được gặp Jungkook.

"Được. 10%." Nói xong trực tiếp ngắt máy không để Taehyung kịp phản bác. Ý Jungkook là trừ tiếp 10% khoản nợ.

Một ngày của em phải trả cũng không ít nhỉ?

Taehyung bất đắc dĩ cười nhẹ, có tâm tình vui vẻ đến lạ mong đến ngày mai.

..

Sáng hôm sau đã sớm lái xe đến nơi ở của Jungkook. Gửi xe xong bắt thang máy lên thẳng nhà Jungkook. Có chìa khóa liền tùy ý mở cửa đi vào, nhẹ đến mức Jungkook cũng không nhìn thấy. Jungkook vừa làm vệ sinh cá nhân xong, đầu tóc còn lộn xộn, nhiều sợi tóc trước mắt còn vì rửa mặt mà nhiễm ướt. Đang vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra chuẩn bị mở nắp đưa thẳng lên miệng uống, không biết Taehyung lúc mới vào đã đứng sau lưng mình.

"Em định uống bằng hộp như vậy đó hả?"

Sữa đưa lên đến miệng, may chưa uống không thì chết sặc mất rồi. Jungkook giật nảy mình quay người ngược lại, may không làm rơi cả hộp sữa.

"Anh,..anh..." _ Lắp bắp không nói lên lời.

"Đưa đây."_ Miệng nói Taehyung đã bước đến giật lấy hộp sữa còn lạnh toát trên tay Jungkook rồi cư nhiên đẩy cậu đi ra khỏi căn bếp chật chội. Còn mình bước đến lấy một chiếc cốc, rót sữa ra rồi bỏ vào lò vi sóng, ấn nút xong xuôi mới quay lại nhìn Jungkook còn ngơ ngẩn đứng đó. Anh thành thục như vậy vì dù sao cũng dùng nhà bếp này rồi.

"Nhìn cái gì, mới sáng sớm tỉnh dậy liền uống sữa lạnh. Lại còn uống trực tiếp chứ không rót ra cốc."

"Cái này tôi nói anh mới đúng, mới sáng sớm làm gì ở nhà tôi, tôi không cho phép anh vào."

"Giận dữ gì chứ, tôi đã sửa với bác bảo vệ rồi, nói tôi chỉ là người yêu của em thôi."_ Taehyung thản nhiên nói, Jungkook vẫn đứng đó xù lông.

"Trừng gì nào, phí phạm đôi mắt đẹp đến thế này. Lần sau nhớ rót ra cốc mới được uống."_ Có vẻ anh vẫn không quên vụ cái hộp sữa thì phải. Đồng thời, lò vi sóng cũng báo được. Taehyung lấy cốc sữa đặt lên bàn ăn, rồi ấn Jungkook ngồi xuống ghế.

"Uống mau rồi đi thay đồ, tôi không muốn lãng phí thời gian thuê em ngày hôm nay."

Jungkook cũng yên lặng mà uống sữa, cậu nhất thời quên mất hôm nay còn phải theo Taehyung cả ngày vì 10% món nợ kia. Tu một hơi hết cốc sữa, theo thói quen còn liếm môi một vòng, tất cả đều đập vào mắt Taehyung ở phía đối diện. Bất ngờ nóng người, hành động thoạt nhìn tự nhiên nhưng đối với Taehyung lại là câu dẫn. Anh liền túm lấy tờ giấy ăn ném về phía Jungkook.

"Mau lau miệng, em thật là bẩn."_ Thái độ tự dưng lại khó chịu, Jungkook nhìn khó hiểu nhưng cũng lấy giấy lau miệng ngẫm nghĩ Taehyung đúng là thất thường.

Sau khi mặc một chiếc áo len mỏng đơn giản cùng quần bò, Jungkook đi ra. Taehyung cũng nắm tay kéo đi lại bị cậu giựt ra nên cũng buông tay, hai người song song đi vào thang máy xuống hầm gửi xe. Taehyung lái xe đưa đi đâu Jungkook cũng không biết, chỉ biết rằng coi như cho mình một ngày đi chơi đi, cũng rất lâu rồi thì phải. Cậu đang nghĩ có phải lúc trước mình ngoan quá không, chỉ chăm chăm ở bệnh viện, thời gian rảnh cũng là đọc sách và nghiên cứu thêm nhiều hồ sơ bệnh án để gia tăng kiến thức, tuyệt nhiên không có đi đâu nhiều.

Thời gian đi cũng khá lâu, Jungkook đoán chừng nơi đến đây khá xa thì phải, khi trên xe cả hai cũng không nói câu nào. Nhìn ra bên ngoài mãi cũng mỏi cổ cậu mới quay lại, bất ngờ bắt gặp sườn mặt cương nghị tuyệt đẹp của Taehyung, ánh mắt khi lái xe tuyệt đối tập trung, nhìn hai cánh tay nắm chắc lấy bánh lại mà nổi lên gân xanh. Dáng ngồi ngay ngắn thoải mái, bất ngờ lại ngắm Taehyung đến thất thần cho đến khi tiếng anh vang lên.

"Tôi đẹp đến vậy sao?"

"Cái gì... mộng tưởng."_ Bị tiếng Taehyung nói cho đến bất ngờ vội quay lại phía cửa, mặt hồng lên vì ngượng, tất cả đã lưu vào mắt anh.

Jungkook lên tiếng phản bác Taehyung cũng không trêu gì thêm. Ngồi thêm một lát thì cũng đến nơi. Là một bãi cỏ rộng mênh mông, xanh mướt, nhìn đúng kiểu hùng vĩ đến chói lòa. Đây là đâu, ở Hàn Quốc có nơi này thật hả?

Jungkook vì choáng ngợp với cảnh đẹp mà đến miệng cũng không ngậm lại được. Tâm tình Jungkook vui vẻ khiến anh cũng vui lây.

"Lát nữa sẽ còn đẹp hơn."_ Taehyung lên tiếng nhắc nhở.

Rồi đi về phía trước, Jungkook cũng lẽo đẽo đi theo. Kỳ thật lúc đến Jungkook đã nhìn thấy thứ này rồi nhưng đơn giản chỉ nghĩ là để trưng bày làm đẹp thôi, ai ngờ Taehyung nói cậu bước vào.

"Mau trèo vào đi, hay để tôi bế vào?"_ Taehyung sốt ruột thúc giục.

"Tôi,... tự vào."

Là một khinh khí cầu rất lớn, đủ màu sắc. Trước mới nhìn qua tivi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cái thật như này, lại còn được bước vào nữa, Taehyung định làm gì đây, đang bận suy nghĩ bị tiếng Taehyung giục dã nên cũng vội bước vào. Lối chơi của người có tiền khác vậy sao?

Khi cả hai đã bước vào, Taehyung cũng bắt đầu khởi động để khinh khí cầu bay lên.

"Anh biết điều khiển nó sao?"

"Tôi đã đi học mất gần một tháng, tôi không muốn có người khác ở đây."

Miệng nói, tay Taehyung vẫn chăm chú, cẩn thận từng động tác. Jungkook ngạc nhiên, anh ta ba đầu sáu tay chắc, thời gian ở đâu ra vậy. Vừa giải quyết việc trong công ty, nhưng nghe nói có giảm thiểu thời gian rồi, ngày ngày đưa đón cậu đi làm, chưa kể nhiều hôm tự nhiên như nhà của mình, đến nhà cậu nấu cơm tối. Lại còn đi học lái khinh khí cầu. Điều duy nhất hiện lên trong đầu Jungkook là anh ta điên rồi. Chỉ vì không muốn có người khác ở đây thôi sao? Chỉ vì muốn có không gian của hai người. Có rất nhiều nơi để đi mà không cần tốn sức như vậy kia mà.

"Anh có chắc chắn là mình làm được không vậy?"_ Suy nghĩ giây lát Jungkook cũng lo sợ hỏi.

"Yên tâm, có vấn đề gì, tôi sẽ chết cùng em mà."_ Taehyung nổi hứng trêu đùa.

"Anh nói cái gì vậy, cho tôi xuống."_ Jungkook sợ hãi la lên.

"Ngốc, em nghĩ chưa nhận được báo đáp của em tôi lại dễ dàng chết đi như vậy sao. Đứng yên đi. Có dây bảo hộ rồi, chỉ bay được tối đa lên cao 30m thôi."

Taehyung bình tĩnh giải thích, khinh khí cầu cũng từ từ bay lên, Jungkook vì sợ hãi mà tay bám chắc lấy thành bên cạnh. Thời gian trôi qua có chút sợ hãi, có chút khẩn trương, lại mới lạ, và cả yên tâm nữa. Phải chăng là do đứng cạnh Taehyung nên mới thấy vậy. Đến khi lên cao đến tối đa, Jungkook sợ hãi không dám nhìn xuống bên dưới, chính xác là nhắm chặt mắt, hai tay vẫn cực đại lên gân, bám chắc thứ mà mình có thể bám vào.

"Mở mắt ra đi, uổng công lên đến tận đây rồi."

Jungkook hé hé con mắt, khuôn mặt Taehyung ở ngay trước mặt, sau khi ổn định, đứng trên cao như này thăng bằng cũng rất tốt, không khí trên cao cảm giác cũng khác hẳn. Ngước mắt nhìn ra xung quanh, nếu nói đứng trên cao thì lên sân thượng bệnh viện cũng nhìn ra xung quanh được, nhưng trong thành phố đâu đâu cũng chỉ có cao ốc và xe cộ. Khác hẳn nơi đây, nhìn thiên nhiên hùng vĩ, rừng cây xanh mướt trước mặt, thời tiết lại đẹp vô cùng, trời xanh ngắt một màu, ánh nắng vàng nhẹ khiến cảm thấy ấm áp hơn. Xa xa thấy cả mấy chú chim bay lượn nhẹ nhàng. Kỳ thực tâm trạng vô cùng thoải mái.

Cúi xuống để nhìn thử bên dưới một chút thì lại sở đến chóng mặt, nhanh chóng ngẩng lên nhìn thẳng, nhất quyết sẽ không nhìn xuống dưới nữa.

"Có thích không?"

"Thích."_ Jungkook hưng phấn mà trả lời, miệng còn vô ý nở một nụ cười tuyệt đẹp. Cảm giác lạ như vậy lần đầu Jungkook được thử qua.

Gió thổi khẽ bay mái tóc trước trán. Taehyung đưa nhẹ tay lên vuốt gọn, Jungkook cũng chỉ yên lặng mở mắt nhìn hành động ôn nhu của anh. Cảm giác người trước mặt đã thả lỏng, Taehyung mới dứt hai bàn tay vẫn bám trụ vào mép của khu vực đang đứng của Jungkook ra cho bám vào cánh tay mình.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Continue Reading

You'll Also Like

105K 12.7K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
5.4K 303 36
Thể loại: Đam mỹ/ HE/Ngược nhẹ. Author:Ji "Đôi khi những lần gặp gỡ ấy, dù chỉ là định mệnh hay chuyện đã được sắp đặt sẵn trước đó cũng sẽ khiến ta...
331 56 14
" Tiếc thay cho mối tình dang dở , kẻ ôm ấp chân tình 1 lòng chờ đợi , người vô tình mãi chẳng thấy hồi âm " ...
2.6K 140 11
Ủng hộ tui đi, ủng hộ tui đi ủng hộ tui đi nha nha nha nha nha nha Bình chọn cho em nó nhoa 😍😍😍