[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi!

By Aviv613

107K 6.4K 548

✏ Tác giả: Aviv ❌ Không đem truyện đi bất cứ đâu nếu không được sự cho phép. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối vớ... More

Chap 1. Hai kẻ xa lạ
Chap 2. Cứu mạng
Chap 3. Người quen của người quen
Chap 4. Bắt đầu tiếp cận
Chap 5. Cái đuôi
Chap 6. Tôi nhớ em
Chap 7. Gần hơn một chút
Chap 8. Chăm sóc
Chap 10. Khoản nợ
Chap 11. Phương thức trừ nợ
Chap 12. Nụ hôn đầu
Chap 13. Đến nhà
Chap 14. Kết quả của sự quyết định
Chap 15. Mất trí nhớ
Chap 16. Theo đuổi ngược
Chap 17. Mưa
Chap 18. Chính thức yêu
Chap 19. Tâm sự
Chap 20. Kế hoạch xem phim
Chap 21. Lộ tẩy
Chap 22. Hòa giải
Chap 23. Rắc rối
Chap 24. Nguyện tin tưởng
Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba
Chap 26. Đau đớn
Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim
Chap 28. Thuốc kích tình
Chap 29. Xin lỗi em (H)
Chap 30. Nâng niu
Chap 31. Ám ảnh
Chap 32. Thỏa hiệp hay không
Thông báo nhỏ
ĐỢI AVIV TỚI BAO GIỜ??
Chap 33. Tâm tư ba Kim
Chap 34. Thế nào là "yêu"
Chap 35. Thử xa
Chap 36. Dũng cảm thú nhận
Chap 37. Vậy ổn sao?
Chap 38. Chết tâm
Chap 39. Ai khá hơn ai?
Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook
Chap 41. Thỏa hiệp
Chap 42. Tâm sự
Lảm nhảm hậu concert LYS in Thailand
Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng
Chap 44. Mới gần đã xa
Chap 45. Bắt đầu cơn bão
Chap 46. Sự phẫn nộ của Kim Taehyung
Chap 47. Thỏa hiệp cùng giận dỗi
Chap 48. Sân bay
Chap 49. Em cứ đi
Chap 50. Anh cứ theo
Chap 51. Về nước
Chap 52. Viên mãn (End)

Chap 9. Dũng khí lớn

2K 136 23
By Aviv613

Thôi chết rồi, truyện này mình chỉ định viết ngắn (tầm 20-30 chap) thôi ý, mà sơ sơ dựng ý tưởng ra đã kha khá dài rồi, vượt quá dự định.

T__T Muốn tự đánh bản thân quá!

~~~ * ~~~ * ~~~

Sau buổi tối ngày hôm đó, tuyệt nhiên mọi chuyện lại trở về đúng hiện trạng của nó. Taehyung không hề làm phiền đến Jungkook nữa. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của cậu lại thường xuyên đặt đồ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe gửi về nhà lẫn bệnh viện cho cậu rất thường xuyên.

Đột nhiên vào một ngày Jungkook nhìn thấy bóng dáng Taehyung đến bệnh viện. Hỏi y tá đăng ký cho Taehyung mới biết anh đến khám sức khỏe định kỳ, việc này cứ vài tháng lại tới vì Jimin lải nhải nhiều quá. Anh kỳ thật không muốn đến Jeonwoo nữa, nhưng căn bản cậu và anh đâu có gì để mà trốn tránh, thật nực cười với suy nghĩ của chính mình. Thật ra lần khám trước anh đã không tới rồi, vẫn còn trẻ khỏe mà suốt ngày tới lui bệnh viện như ông già chính Taehyung cũng không thích. Nhưng dạo này dạ dày cũng hay đau, sinh hoạt cũng vẫn thất thường như vậy nên tiện thể đi khám lại coi sao.

Jungkook còn nghe nói rằng, Taehyng yêu cầu không được để bác sĩ tên Jeon Jungkook khám cho mình còn ngoài ra ai cũng được. Tự tức giận với những gì mình nghe được, nhưng lại cảm thấy vẫn muốn biết tình trạng sức khỏe của anh ra sao. Jungkook lén lút đến phòng của bác sĩ đã khám cho anh yêu cầu xem một số kết quả xét nghiệm. Lấy cớ mình là bác sĩ đã từng phẫu thuật cho Taehyung nên có cảm thấy lo lắng. Trong lúc Taehyung nhận được kết quả khám nói dạ dày không tốt còn ngoài ra đều ổn, cần chăm sóc đến việc ăn uống hơn cũng ra về. Đi ra đến cửa bệnh viện lại nhớ mình để quên điện thoại trong phòng vị bác sĩ lúc nãy nên quay lại.

"Bác sĩ, tôi để quên điện thoại, thật xin lỗi!"_ Tiếng Taehyung vang lên như đánh thức Jungkook.

Mở cửa ra thấy Jungkook đang cầm trên tay một số giấy tờ bảo lưu tại bệnh viện. Jungkook nhất thời bất động, cảm giác như việc làm vụng trộm của mình bị người khác nhìn thấy, tuy nhiên lại nghĩ chắc Taehyung không biết đâu.

"A vâng, của ngài đây."_ Taehyung gật đầu, bước đến gần bàn làm việc của vị bác sĩ kia nhận lấy điện thoại, lúc đi ngang qua người Jungkook liếc mắt nhìn thấy tên mình trên đống giấy tờ trên tay cậu.

"Bác sĩ Jeon đang xem bệnh án của tôi sao?"

Jungkook chưa kịp nói thì vị bác sĩ lại nhanh miệng cướp lời.

"Bác sĩ Jeon nói đã từng làm phẫu thuật cho ngài Kim, nên muốn xem kết quả khám lần này của ngài ra sao."

Taehyung nhếch mép cười bằng giọng mũi.

"Bác sĩ Jeon có thể nói chuyện với bệnh nhân cũ một lát không?"_Mình đã như vậy rồi, chẳng thể chối từ, Jungkook gật đầu, bỏ mớ giấy tờ lại lên bàn quay người đi.

Taehyung đi theo, hai người tiến đến một góc khá vắng vẻ của bệnh viện nói chuyện riêng.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"Anh là bệnh nhân của tôi,... nên..."

"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không phải là bệnh nhân. Em biết tôi thích em, nếu không đáp lại được thì xin em cũng đừng đem lại cho tôi mấy cái hy vọng hão huyền được không?"

"Tôi không làm gì cả. Tại sao anh luôn quan tâm tới sức khỏe của tôi, còn cái dạ dày của mình lại bỏ mặc như vậy?"_ Nghĩ lại số bệnh án mình vừa xem, dạ dày của Taehyung thật sự không tốt chút nào cả, cư nhiên khiến cậu tức giận.

"Tôi thích em nên mới lo lắng cho em, còn em, cớ gì lại như vậy đối với tôi? Nếu lại là cái cớ nói tôi là bệnh nhân của em thì bỏ đi."_ Taehyung quát lên, cớ gì cứ lo lắng cho anh như vậy. Gần đây căng thẳng, ăn hay không ăn đều cảm nhận được cơn co thắt nơi dạ dày. Từ khi biết Jungkook anh cũng không hiểu sao mình hay trở nên cáu gắt bất thường.

Jungkook không đáp. Cậu không biết nói gì cả, không thể nói gì cả. Taehyung cứ thế quay người bước đi, hỏi gì cậu cũng chỉ im lặng, cậu nghĩ gì anh không đoán được.

Khi Taehyung đã quay lưng đi được hai bước, chợt Jungkook từ phía sau nói to để anh nghe được.

"Tôi là lo lắng cho anh, là quan tâm anh, nhưng không giống như đối với bệnh nhân."

Nghe được câu này, tim Taehyung bất giác chợt xao động. Quay người lại nhìn, Jungkook đứng đó, ngược với hướng mặt trời lặng, ánh sáng chiếu sáng cả người cậu, cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cậu rung động.

"Ý em là sao?"

Nói rồi mới thấy mình ngu ngốc, Jungkook ngay tức thì phản ứng.

"Tôi quan tâm anh như.... một người bạn."_ Mắt Jungkook đảo loạn, hai bàn tay khẽ bấu vào nhau, răng cắn môi.

Thật sự câu trả lời đem tần số nhịp thở của Taehyung hạ xuống dưới mức bình thường. Anh khẽ nhấc khóe miệng lên, một nụ cười chua xót nở ra, sau đó dứt khoát quay lưng bước đi, không chút lưu tình.

Cậu hóa ra cũng chỉ coi anh là một người bạn, nhưng anh không cần người bạn này.

Taehyung lại đi rồi, cứ phải nhìn thấy bóng lưng anh quay đi như vậy, cậu thật sự rất đau lòng.

..

..

"Vừa sáng đi khám, kết quả ra sao mày còn không biết hả mà ngồi đây uống rượu?"_ Jimin tức tối.

Taehyung gọi Jimin đến một quán bar quen thuộc, sau đó không nói gì chỉ ngồi rót rượu liên tục đến khi Jimin quát lên mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Uống với tao đi."_ Taehyung lại nâng cốc rượu lên.

"Mày thế này gọi là gì, thất tình ư?"_Jimin lại động vào nỗi đau.

"Có lẽ.... người ta nói tao là gay, nói không thích tao thì phải làm sao?"_Nghĩ đến Taehyung lại tiếp tục uống cạn một ly nữa.

"Tao chưa từng thấy mày như vậy, thật sự động tâm đến vậy sao?"

Gật gật hai nhát.

Đột nhiên Jimin khí thế vỗ vai.

"Thế thì càng phải tấn công ác liệt vào. Mới vậy đã bỏ cuộc không xứng đáng làm bạn tao. Thấy mày đau khổ như vậy, tao cũng tin tưởng mày thích Jungkook thật lòng. Đã vậy mặt phải dày lên chứ."

"Mặt dày như lúc mày cưa đổ được Hoseok hyung của tao đó hả?"_ Taehyung gọi vậy bởi Jung Hoseok là anh họ của anh, đang làm giám đốc bộ phận của KT.

"Mày,... cứ coi như thế đi. Chẳng phải bây giờ tao vẫn đang rất vui vẻ đó sao?"

Nghĩ ngợi một lát thấy cũng phải. Anh mới quen Jungkook được vài tháng, thời gian ở bên cậu cũng không nhiều lắm, lấy gì ra để người ta thích đây? Sốc lại tinh thần Taehyung quyết tâm theo đuổi lại Jungkook lần nữa.

..

..

Ngày hôm sau, Taehyung lại đến nhấn chuông cửa nhà của Jungkook. Cậu vừa tắm ra, tóc còn đang lau dở, mặc vội bộ quần áo ở nhà, vừa cúi đầu lau khô tóc, vừa đi ra mở cửa. Ngẩng lên nhìn Taehyung lại đang đứng trước mặt, biểu cảm vẫn lạnh lạnh nhưng có gì đó khác với thường ngày, là khí thế hơn chăng?

"Tôi đến chỉ để nói với em một câu thôi, chỉ là muốn nói trực tiếp với em."

Khi nhìn thấy trong bộ dạng này, Taehyung đã thấy người hơi nóng lên, nuốt khan nước bọt. Nhưng anh vẫn kiềm chế được, không thể quên mục đích đến đây ngày hôm nay.

"Hả?"_Jungkook còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, Taehyung lại bá đạo như lần đầu gặp mặt thì phải. Anh tiến đến vài bước, ngay lập tức áp sát cậu, khẽ cúi, cậu thấy khóe miệng Taehyung nhếch lên thật đáng sợ.

"Tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu, lần này sẽ còn đáng sợ hơn lần trước."

Dứt lời ngẩng lên với một nụ cười sát ý, sau rồi quay người ra khỏi cửa đi về.

Jungkook đứng bần thần, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người gây ra chuyện đã đi mất dạng.

..

..

Công cuộc tấn công mới của Taehyung đúng là mức độ kinh khủng hơn trước rất nhiều đúng như dự báo trước. Lần này là bám riết không rời. Lịch làm việc của Taehyung cũng tự động sắp xếp, san sẻ dần xuống các phòng ban, để dành thời gian đi gặp Jungkook. chỉ khổ nhất là giám đốc phòng kinh doanh của anh: Jung Hoseok. Người khổ thứ hai là Park Jimin, trước giờ Jimin vốn đã bận rộn, việc gặp Hoseok còn thiếu, nay gần như không thấy được mặt nhau luôn, thầm cắn răng hận thằng bạn thân.

Cứ cách một ngày lại đến yêu cầu Jungkook làm bác sĩ khám cho một lần. Ai bảo anh ta là bệnh nhân VIP của Jeonwoo kia chứ.

"Kỳ thực ngoài dạ dày kém ra thì anh hoàn toàn khỏe mạnh."_Jungkook kiên nhẫn giải thích trong phòng khám riêng của mình.

"Em khám kỹ lại đi."_Taehyung vẫn giữ thái độ như vậy.

"Ngoài kia còn rất nhiều bệnh nhân, tôi không rảnh rỗi để ngồi tán gẫu với anh."

"Tôi có bệnh, tại sao em không chữa, em là bác sĩ kia mà."

"Anh thì có bệnh ở đâu được chứ, Kim Taehyung, tôi hết kiên nhẫn rồi."_Jungkook tức giận đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, tay đập bàn.

Tại sao mình lại có thể thích anh ta. Kim Taehyung còn có bộ mặt này sao?

Taehyung cũng đứng dậy, một tay chống bàn, người hơi nhoài về phía chiếc bàn nhỏ, tiến gần về phía Jungkook. Gương mặt kia, gương mặt khiêu khích kia có khiến cậu có chút sợ mà hơi rụt người lại. Taehyung đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay áp thẳng nơi ngực trái hơi nhô lên phập phồng của anh.

"Tôi là đau ở đây, chỉ có em mới chữa được thôi."

Bàn tay Jungkook khẽ giật, biểu cảm ngây ngô, ngại ngùng khiến Taehyung không khỏi buồn cười.

"Tôi nghĩ anh có vấn đề ở đầu mới đúng."_ Jungkook rụt tay lại, ngô nghê phản bác.

"Ồ, phải rồi, em đúng là bác sĩ giỏi có khác. Đầu tôi chỉ toàn nghĩ về em thôi, thế đúng là có vấn đề thật rồi, em mau chữa đi."

"Kim Taehyung...."_Jungkook không biết rằng người đàn ông trước mặt đây lại có thể mặt dày đến vậy. Huyết áp cậu đang tăng cao, phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Hôm nay đã khám xong. Kết luận vẫn như 3 lần trước đó. Anh có thể về."

Cảm thấy cũng khá đủ, Taehyung lại đứng thẳng người dậy, chỉnh là suit thẳng thớm. Trước khi đi còn quay mặt lại nói với Jungkook.

"Hẹn gặp lại."_ Kèm theo một cái nháy mắt nữa.

Thật là tức chết cậu mà.

Bước ra khỏi bệnh viện Taehyung khẽ cười, khiến cho mấy người nhìn được ngẩn ngơ một hồi. Khuôn mặt khi tức giận của Jungkook khiến anh rất thích thú. Mèo con xù lông cũng không khỏi đáng yêu được.

..

..

Mệt mỏi lê bước về nhà. Jungkook dạo gần đây làm việc không tập trung nổi, đầu cứ nghĩ miết về Taehyung, có phải đầu cậu cũng có vấn đề rồi không?

Đang cúi xuống cởi giày xỏ vào đôi dép đi trong nhà, chợt nghe tiếng lạch cạch phát ra từ gian bếp nhỏ. Giật mình, có phải có trộm không? Dù không phải loại cao cấp gì nhưng khu căn hộ mà cậu thuê cũng tuyệt đối an toàn, mật khẩu chỉ mình cậu biết, có chìa khóa có thể mở được nhưng cậu là người cầm cái duy nhất. Tên trộm lại lại có thể cao tay đến vậy.

Lo sợ, Jungkook rón rén bước về phía gian bếp của mình, trong tay cầm chắc chiếc giày da mà tên trộm đi đến để ngay lối vào, tiến đến.

"Tên trộm khốn kiếp, ai cho ngươi vào đây, tôi sẽ báo cảnh sát."_ Miệng nói, tay Jungkook ra sức nện vào lưng người trước mặt, gót giày da khiến người đó đau phải la lên.

"A,...a....a... Là tôi, Kim Taehyung". Sau khi cho Taehyung nếm không biết bao nhiêu nhát giày lên người, in cả dấu giày bẩn lên áo sơ mi trắng, Jungkook mới định thần được người trước mặt, sợ hãi mà buông giày rơi cả xuống nền đất "cốp" một tiếng.

Bị đau Taehyung nhăn nhó.

"Em làm gì mà ghê gớm như vậy, chưa nhìn kỹ là ai mà đã đánh người bừa bãi."

"Đánh bừa bãi ư? Anh tự ý vào nhà tôi, tôi chưa báo cảnh sát bắt anh là may rồi."

"Cảnh sát cũng chả dám bắt tôi."_ Taehyung đắc ý.

"Anh..." _ Mà đột nhiên bây giờ Jungkook mới nghĩ ra một chuyện. "Tại sao anh vào được nhà tôi."

"Tôi đưa card visit cho bảo vệ tòa nhà, nói rằng tôi là chồng em, hôm nay quên chìa khóa, yêu cầu họ lấy chìa khóa dự phòng ra mở."

Jungkook mắt trợn lớn nhưng vẫn chưa hết.

"Bảo vệ nhìn thấy tên tôi liền hưng phấn, còn cẩn thận đi đánh giúp tôi một chiếc chìa khóa khác nữa."_ Vừa nói, Taehyung vừa lôi trong túi quần âu ra một chiếc chìa khóa rồi đung đưa trước mặt Jungkook.

Chồng ư?

Jungkook còn chưa có lấy một mối tình nào mà cư nhiên lại có chồng. Ông bảo vệ vô dụng kia, còn không biết phân biệt trắng đen nữa chứ. Ai nói cũng tin sao?

Nhận ra được suy nghĩ trong đầu Jungkook, Taehyung tiếp lời.

"Không phải ai nói gì ông ý cũng tin đâu, chỉ là lần tôi ngủ ở đây, lúc đi ra ông ấy có tình cờ nhìn thấy, và quan trọng hơn, tôi là Kim Taehyung."

Giờ chỉ cần nghe thấy ba chữ Kim Taehyung là cậu đã đủ đau đầu rồi. Đưa tay lên đỡ trán.

"Em mau vào tắm rửa đi, ra là có đồ ăn rồi."

Bực bội, cũng hết cách, Jungkook đi vào phòng để lấy đồ, lúc đi ra lại đưa cho Taehyung một cái sơ mi.

"Thay cái này đi, áo anh bẩn hết rồi."_ Dứt lời đi vội vào nhà tắm.

Vào đến nơi, Jungkook tựa lưng vào tường, tay giữ chặt không cho lồng ngực đập mạnh lên. Khi nãy đi ra nhìn Taehyung, thắt lưng quấn cái tạp dề mới chưa từng được động tới của cậu. Chính cậu còn không biết trong bếp nó được để ở đâu, chỉ nhớ là mẹ mua cho, tại nó màu hồng, còn có in hình thỏ nữa. Tay áo xắn lên cương nghị, dứt khoát. Khi quay ra trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi do nấu ăn.

Tại sao đàn ông lại có thể quyến rũ đến vậy?

Jungkook quyết định tắm gội thật nhanh để quên đi mọi suy nghĩ của mình. Lúc đi ra Taehyung đã ngồi bày biện gọn gàng chờ sẵn. Vì đói nên cậu cũng chẳng kiêng nể gì, cứ thế cầm bát đũa lên ăn.

"Tôi không biết em thích ăn gì, nên nấu tạm vài món, ăn thử đi."

"Tôi rất dễ ăn."_Jungkook lặp lại.

"Phải, em đã từng nói như vậy. Càng tốt, như thế lại càng dễ nuôi."

Jungkook ho sặc một tiếng, đến ăn cũng không để cậu ăn hẳn hoi được sao. Hai người ăn trong im lặng, Jungkook còn khó thở, bởi Taehyung vừa ăn nhưng cũng vừa nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook ăn rất nhanh, không khí có chút sượng, nhưng đồ ăn Taehyung nấu rất vừa miệng, trình bày cũng đẹp mắt. Uống một hớp canh cũng khiến dạ dày thật thoải mái. Anh ta nấu ăn ngon như vậy, tại sao lại để cái dạ dày của mình bị hành hạ như vậy.

"Ở nhà anh cũng nấu ăn như vậy sao?"

"Không."

"Sao lại thế?"

"Không có thời gian."_ Taehyung thản nhiên đáp, quả nhiên là không có thời gian. Ở nhà lại có người làm chuẩn bị sẵn sàng, anh đâu cần động tay.

"Anh định phá hỏng toàn bộ dạ dày mới dừng lại hả? Nói gì vô lý, không có thời gian mà còn đến đây nấu ăn cho tôi."

"Đó là sự thực, tôi làm việc đến thời gian ăn còn không có, nếu có ăn cũng là đi gặp mặt khách hàng, mà nếu có đi với đối tác thì uống rượu là chính chứ không ăn. Còn việc nấu cho em là tôi muốn vậy, một khi muốn làm gì ắt sẽ có cách."

Nghe Taehyung nói bình thản như không, Jungkook có thoáng lo lắng, anh bị ngốc hả?

"Với lại, ăn một mình,...,... thật sự rất cô đơn."

Nghe đến đây, miệng đang nhai của Jungkook bỗng dừng lại. Cậu thực sự mới chỉ biết rất ít về anh.

Bầu không khí yên lặng bao trùm, cả hai không nói gì, yên lặng dùng bữa.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Continue Reading

You'll Also Like

2.6K 140 11
Ủng hộ tui đi, ủng hộ tui đi ủng hộ tui đi nha nha nha nha nha nha Bình chọn cho em nó nhoa 😍😍😍
154K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
319K 12.6K 86
lichaeng cover
206K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...