[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấ...

Від GiaiNhan1312

1.1M 54.5K 5.9K

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Tr... Більше

Văn án
Chương 1: Thang máy tổng giám đốc
Chương 2: Đơn đặt hàng từ tầng 49
Chương 3: 81 tệ đổi lấy ấn tượng tốt
Chương 4: Tống Ngộ Phàm
Chương 5: Tôi đợi cậu mang tới
Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng
Chương 7: Ba người chúng ta đều quen biết nhau
Chương 8: Trình tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không
Chương 9: Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn
Chương 10: Cậu cũng không vừa
Chương 11: Lên văn phòng gặp tôi
Chương 12: Học hỏi một chút
Chương 13: Hạ quyết tâm
Chương 14: Diễn vai nữ
Chương 15: Quần lót size S
Chương 16: Gấp gáp cần cậu
Chương 17: Xếp phòng ký túc xá
Chương 18: Tôi chỉ bán nghệ không bán thân
Chương 19: Vòng vo
Chương 20: Trình Kiệt quét thẻ
Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được
Chương 22: Tà ác trong điện thoại
Chương 23: Tâm trạng không tốt
Chương 24: Kể tội
Chương 25: Khẩu vị của tôi thay đổi rồi
Chương 26: Tiểu Dật Dật lạnh
Chương 27: Nũng nịu một chút
Chương 28: Núi lửa nhỏ
Chương 29: Tiểu thụ dâm đãng
Chương 31: Tôi muốn thao em
Chương 32: Tôi đặc biệt như thế nào
Chương 33: Làm thế nào để không trở thành sói đói
Chương 34: Con không thích con gái đâu
Chương 35: Mua tổ yến cao cấp cho em
Chương 36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em
Chương 37: Thịt dê béo
Chương 38: Bể bơi ướt át
Chương 39: Em là người của tôi rồi
Chương 40: Vì em mà tổn thất
Chương 41: Muốn tìm em cũng không phải quá khó khăn
Chương 42: Kiểm soát
Chương 43: Có phải mẹ đang nuôi một đứa con gái
Chương 44: Tiêu Dật đi hẹn hò
Chương 45: Tặng cà phê
Chương 46: Hình chụp trên trang cá nhân
Chương 47: Cầm thú mau thả tôi ra
Chương 48: Em sửa điểm của người ta sao
Chương 49: Thời gian nào dành cho tôi
Chương 50: Tôi có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông
Chương 51: Sử Cát Cát
Chương 52: Tôi hối hận rồi
Chương 53: Cuộc hẹn quan trọng
Chương 54: Trong tầm kiểm soát
Chương 55: Trình Kiệt... em đau
Chương 56: Thật là phóng đãng
Chương 57: Nghe lén
Chương 58: Em cũng biết mình là hồ ly nhỏ sao
Chương 59: Anh xin lỗi Tiểu Dật
Chương 60: Bỏ qua cảnh cáo
Chương 61: Gặp lại bạn cũ
Chương 62: Đụng chạm
Chương 63: Sóng yên biển lặng
Chương 64: Tái hiện
Chương 65: Mau tới thao em
Chương 66: Không lối thoát
Chương 67: Chân không đi được
Chương 68: Không vui
Chương 69: Mẹ Tiêu đến rồi
Chương 70: Anh rất thích em
Chương 71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu
Chương 72: Đo nhiệt độ
Chương 73: Trình Kiệt thống khổ
Chương 74: Hồ ly nhỏ kiều mỵ
Chương 75: Thư mục hình ảnh
Chương 76: Em giống một cô gái thế sao
Chương 77: Kim ốc tàng kiều
Chương 78: Anh có mua nhà cho em không
Chương 79: Khí thế phải hơn
Chương 80: Hay là mua một cái nhé
Chương 81: Bồ công anh
Chương 82: Dỗ dành
Chương 83: Cưng chiều tuyệt đối
Chương 84: Bản hợp đồng kỳ lạ
Chương 85: Oan gia
Chương 86: Em sẽ tin tưởng anh
Chương 87: Tạo rổ dâu tây nhỏ
Chương 88: Chỉ ngủ thôi
Chương 89: Trình tổng đến
Chương 90: Chủ ý từ trước
Chương 91: Gọi ông xã
Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi
Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này
Chương 94: Tiêu Dật say rượu
Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này
Chương 96: Tôi là Tiêu Hồn
Chương 97: Tiểu Dật anh yêu em
Chương 98: Anh mua cho em mà
Chương 99: Tặng vợ của anh
Chương 100: Ôm lấy em đi
Chương 101: Anh vì sao lại thích em
Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu
Chương 103: Hay là anh đến chỗ em nhé
Chương 104: Ỷ lại
Chương 105: Chó mèo anh cũng đều sẽ ghen
Chương 106: Trình Kiệt anh rất kỳ lạ
Chương 107: Anh mới là người xấu
Chương 108: Anh nhớ em đến phát điên lên rồi
Chương 109: Quyết định của Tiêu Dật
Chương 110: Nỗi sợ của Tiêu Dật
Chương 111: Đề nghị
Chương 112: Anh đi đâu thế
Chương 113: Đỗ Thư Cách
Chương 114: Trình Kiệt trở về
Chương 115: Em là động lực của anh
Chương 116: Chúng ta hẹn hò đi
Chương 117: Độc chiếm
Chương 118: Em là tất cả của anh
Chương 119: Hẹn hò không thành
Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh
Chương 121: Đại Nhân
Chương 122: Anh ấy rất tốt
Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố
Chương 124: Em xin lỗi Trình Kiệt
Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt
Chương 126: Uẩn khúc
Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé
Chương 128: Không còn tình yêu của hắn
Chương 129: Tiêu Kỷ Mặc mất thích
Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh
Chương 131: Nuối tiếc
Chương 132: Kích động
Chương 133: Em là Tiểu Dật
Chương 134: Phát hiện
Chương 135: Anh là sinh mệnh của em
Chương 136: Cùng nhau quên đi
Chương 137: Tiêu Dật không yên tâm
Chương 138: Từ từ tiếp nhận
Chương 139: Trong mắt anh chỉ có em
Chương 140: Nhượng bộ
Chương 141: Trấn an
Chương 142: Trộm ghé thăm
Chương 143: Em đừng rời đi nhé
Chương 144: Tuân lệnh vợ của anh
Chương 145: Cho em một cơ hội
Chương 146: Mạch máu hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động
Chương 147: Trình phu nhân
Chương 148: Bày tỏ tình cảm
Chương 149: Xô xát
Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ
Chương 151: Nói ra mọi chuyện
Chương 152: Tiểu Yếu Điểm
Chương 153: Con người thứ hai của Trình Kiệt
Chương 154: Không nghe thấy
Chương 155: Nói chậm
Chương 156: Cố gắng
Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng
Chương 158: Trạng thái cân bằng
Chương 159: Chúng ta kết hôn đi
Chương 160: Đang ở trong trái tim em
Chương 161: Bùng nổ
Chương 162: Thiệp cưới
Chương 163: Giường bệnh rung chuyển
Chương 164: Cải thiện đời sống 1
Chương 165: Cải thiện đời sống 2
Chương 166: Cải thiện đời sống 3
Chương 167: Cải thiện đời sống 4
Chương 168: Tiệm cà phê khai trương
Chương 169: Trình Kiệt hãy bảo vệ em nhé
Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu
Chương 171: Tha thứ cho ba được không
Chương 172: Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình
Chương 173: Thu phục hồ ly nhỏ
Chương 174: Anh ấy sẽ không rời bỏ con
Chương 175: Có chút thất vọng
Chương 176: Chỉ cần em vui là được
Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn
Chương 178: Chảy nước
Chương 179: Quà tết
Chương 180: Mẹ Tiêu nhìn ra
Chương 181: Anh đợi em cả đời đều được
Chương 182: Khỉ con của chúng ta
Chương 183: Anh cũng cần có em
Chương 184: Nhập viện
Chương 185: Tâm tư sâu kín
Chương 186: Người giám hộ hợp pháp
Chương 187: Hạnh phúc cả đời của anh
Chương 188: Bắt cóc
Chương 189: Động lòng
Chương 190: Luyến tiếc
Chương 191: U ám
Chương 192: Tỉnh lại
Chương 193: Thăm bệnh
Chương 194: Đồng hành
Chương 195: Đưa về 1
Chương 196: Đưa về 2
Chương 197: Đang ở trước mặt em
Chương 198: Kết hôn 1
Chương 199: Kết hôn 2

Chương 30: Tôi là thương nhân

7.6K 440 23
Від GiaiNhan1312

Tiêu Dật vừa mới tắt điện thoại nằm xuống ghế sô pha ngả lưng một chút thì bên ngoài cửa phòng liền truyền tới tiếng gõ cửa khiến cho Tiêu Dật ở bên trong cũng phải căng thẳng không dám lên tiếng, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa nữa truyền tới, Tiêu Dật chắc chắn được một điều rằng người ở bên ngoài không phải là Trình Kiệt, nếu là hắn thì hắn đã chẳng phải gõ cửa chính căn phòng của mình làm gì rồi. Bởi vì Tiêu Dật hiện tại ăn mặc không được đúng cho lắm cho nên cậu không muốn gặp mặt người khác, bất kể là thư ký Tiểu Khiết người đã biết cậu ở trong căn phòng này đi chăng nữa cậu cũng không muốn gặp, nếu như cậu không lên tiếng nói thì khẳng định ngoài Trình Kiệt ra sẽ không ai dám tự tiện tiến vào căn phòng này cả, dù sao đây cũng là phòng làm việc của tổng giám đốc, không phải ai muốn cũng có thể vào được.

Có điều Tiêu Dật lại tính sai một bước, cánh cửa kia thế nhưng lại từ từ chậm rãi được đẩy ra, cả một quá trình đó đều vô cùng chậm rãi nhưng nó lại chẳng thể còn đủ thời gian để cho cậu có thể ngồi dậy trốn vào một góc nào đó. Tiêu Dật nằm ở trên ghế sô pha mở lớn hai mắt nhìn người bước vào, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền có chút đau đầu, người tới lại là Bối Ni. Bối Ni so với Tiêu Dật cũng bất ngờ không kém, cô ta phải đứng thất thần một lúc mới có thể khẽ cử động khóe môi mấp máy, nhưng cả một quá trình đó vẫn không thể phát ra được bất cứ lời nói nào. Tiêu Dật trước vẫn là ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại áo choàng tắm trên người một chút, cảm giác của cậu lúc này chẳng khác nào bị người ta đi bắt gian vậy.

Không biết khoảng thời gian trôi qua bao lâu Bối Ni mới đóng cánh cửa kia lại rồi lớn tiếng nói:

"Cậu ở chỗ này làm cái gì hả?"

Tiêu Dật cũng bị quát đến giật nảy cả mình, trước sau vẫn không biết nên trả lời như thế nào mới phải, vì thế vẫn là im lặng ngồi ở trên ghế sô pha. Bối Ni bước thêm ba bước nữa chỉ thẳng tay về phía Tiêu Dật quát lớn:

"Cậu ăn mặc thế này là sao?"

Tiêu Dật cảm thấy chuyện đã quá rõ ràng rồi, cậu có muốn viện cớ cũng không biết nên việc cớ sao cho hợp lý, hơn nữa xem vị thế của cậu và Bội Ni bây giờ, có lẽ cậu vẫn là hơn Bối Ni một bậc thế cho nên hẳn là không cần phải quá mức nhún nhường cô ta, lại nghĩ đến ngày hôm nay người phụ nữ này kiên quyết đổ tội cho cậu, khiến cho cậu phải đi bộ một quãng đường dài ở ngoài trời nắng thì tâm tình của Tiêu Dật lại càng không vui hơn:

"Cô đến có việc gì hay không? Trình Kiệt đi họp rồi!"

Bối Ni đương nhiên biết là Trình Kiệt đã đi họp, vừa mới rồi ở bên ngoài gõ cửa chính là muốn xác định xem Trình Kiệt còn đang trong phòng hay không mà thôi. Cô muốn nhân lúc khi Trình Kiệt đi họp về sẽ thấy mình đã cởi sạch chờ hắn, đến khi Trình Kiệt bước tới sẽ cực lực dính sát hắn, xem thái độ của Trình Kiệt hôm nay trong tâm hắn hẳn là vẫn còn lưu luyến cô, nhưng mà bây giờ mở cửa ra liền thấy Tiêu Dật thản nhiên mặc áo choàng tắm ngồi ở ghế sô pha thoải mái như vậy, thật khiến cho người ta phải bất ngờ ngã ngửa:

"Cậu đến đây làm cái gì, ai cho phép cậu đến đây?"

Tiêu Dật im lặng một chút, một chút sau liền thản nhiên hỏi lại một câu thế này:

"Cô vì sao lại tới đây? Trình Kiệt cũng không có nói với tôi là cô sẽ tới đây!"

Tiêu Dật không phải là người hiền lành, nếu như cậu là một con thỏ nhút nhát ngây ngô thì cậu đã chẳng ngay từ đầu có ý định tiếp cận Trình Kiệt rồi, đừng tưởng Tiêu Dật mỗi lần đứng ở bên cạnh Trình Kiệt luôn luôn run rẩy luống cuống liền cho rằng cậu yếu đuối, chẳng qua chỉ là mức độ uy hiếp từ trên người Trình Kiệt tỏa ra quá lớn mà thôi, đối với một cô gái như Bối Ni trước mặt đây không đủ làm cho cậu có một chút run sợ nào.

"Kiệt để cho cậu tới đây sao?" Bối Ni trợn lớn hai mắt

Tiêu Dật lại giả bộ nhìn xuống phía dưới của mình một chút, ý muốn đang khoe khoang rằng trên người mình hiện tại đang mặc cái gì. Tiêu Dật tựa lưng vào ghế sô pha phía sau nhàn nhạt đáp:

"Cô nói xem, tôi cũng không phải là có quyền hành lớn như cô, thích vào chỗ nào liền có thể vào. Trình Kiệt không cho phép tôi vào đây, tôi còn có thể vào hay sao?"

Bối Ni trừng mắt nhìn Tiêu Dật:

"Cậu nhanh cút khỏi chỗ này cho tôi, đừng để đến khi Kiệt về nhìn được bộ dáng này của cậu"

Bối Ni là đang nghĩ Tiêu Dật cũng giống mình, cũng muốn nhân cơ hội Trình Kiệt đi họp ở trong phòng cởi sạch đợi hắn. Tiêu Dật khẽ mỉm cười, nụ cười này muốn có bao nhiêu đểu giả liền có bấy nhiêu đểu giả, hơn nữa trong giọng nói còn xen lẫn vài tia xấu xa:

"Trình Kiệt còn nói tôi ở chỗ này ngủ một giấc đợi anh ấy về, nhưng mà cô bây giờ tới rồi xem ra cũng không thể ngủ nữa"

Bối Ni lục túi xách của bản thân, vừa làm vừa nói:

"Cậu có rời khỏi chỗ này không thì bảo, tôi sẽ gọi điện cho người quản lý nghệ sĩ thực tập để cho họ đuổi cổ cậu ra khỏi chỗ này"

Người quản lý nghệ sĩ thực tập là Khương La chỉ sợ cũng không đủ năng lực đuổi cổ cậu đi được, nhưng mà Tiêu Dật lại không muốn người trong công ty biết mối quan hệ của cậu với Trình Kiệt, để cho Bối Ni biết chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi bởi vì cô ta đã nhìn thấy bộ dạng này của cậu rồi, có muốn giấu cũng chẳng giấu được. Tiêu Dật nhanh chóng đứng dậy bước về phía Bối Ni ý muốn ngăn cản cô ta lại:

"Cô làm cái gì thế hả, cô gọi cho giám sát Khương cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu"

Bối Ni đẩy tay Tiêu Dật ra cố chấp muốn lấy điện thoại trong túi xách của mình:

"Cậu kẻ biến thái này đừng có mà động vào người tôi, tôi hét lên cho cả công ty thấy bây giờ đấy"

Tiêu Dật bị chạm đúng chỗ ngứa, còn dám nói cậu biến thái, Tiêu Dật nhìn thấy Bối Ni cầm được điện thoại rồi liền nhanh chóng đi đến phía ghế sô pha lấy điện thoại của mình lớn tiếng nói:

"Nếu như cô không ngay lập tức rời khỏi đây thì tôi sẽ gọi điện cho Trình Kiệt đấy"

Bối Ni không quan tâm đến lời nói kia của Tiêu Dật, trước sau vẫn đang nhấn nhấn màn hình cảm ứng trên điện thoại di động. Tiêu Dật thấy không ổn liền bước tới giật lấy điện thoại trên tay của Bối Ni nhíu mày nói:

"Tôi nói cô biết là Trình Kiệt gọi tôi lên đây cho nên cô có gọi cho giám sát Khương cũng không có ích lợi gì đâu"

Bối Ni nhanh tay giật mạnh lại điện thoại của mình, bởi vì quá mức tức giận cho nên khi dùng sức móng tay giả không cẩn thận cào mạnh vào bàn tay của Tiêu Dật, hơn nữa móng tay giả được đính đá tỉ mỉ kia của Bối Ni cũng bong ra rơi xuống mặt đất. Tiêu Dật vừa nhìn thấy móng tay giả kia rơi ra liền giật mình, cậu cứ nghĩ rằng đó chính là móng tay thật của Bối Ni vì thế mà vội vàng tiến đến xem thử:

"Cô có sao không?"

Ngón tay trỏ của Bối Ni chảy máu, phần móng tay thật cũng suýt chút nữa là bật ra rồi, cô tức giận quát lớn:

"Cút ngay khỏi đây cho tôi trước khi Kiệt trở về"

Tiêu Dật cũng chẳng phải muốn ở chỗ này, chẳng qua là Trình Kiệt nói cậu ở lại mà thôi, hơn nữa quần áo của cậu cũng không có mà thay, áo sơ mi đã ướt hết rồi. Tiêu Dật im lặng nhìn chằm chằm Bối Ni, Bối Ni không thấy Tiêu Dật có ý định rời đi liền đưa tay tiếp tục nhấn điện thoại, đúng lúc này điện thoại của Bối Ni có người gọi đến.

"Lâm tỷ, có chuyện gì... em đang ở chỗ của Kiệt, tỷ nói sao?... được, em sẽ đến ngay"

Bối Ni sau khi cúp điện thoại liền liếc nhìn Tiêu Dật một cái sắc lạnh:

"Nếu như cậu không rời khỏi đây, tôi sẽ ngay lập tức nói cho người giám sát biết chuyện này, khi đó thì cậu cứ chờ bị đuổi khỏi Trình thị đi"

Tiêu Dật cảm thấy lời nói kia của Bối Ni thật nực cười, cậu có đủ thông minh để biết được lời nói kia của Bối Ni không có bất cứ một cơ sở nào có thể tin tưởng được, người có khả năng để cậu đi hay ở lại công ty này ngoài Trình Kiệt ra thì cũng không có người nào khác làm được cả:

"Tôi nghĩ cô nhanh một chút rời đi thì tốt hơn, để đến khi Trình Kiệt trở về thì người bị đuổi là cô đó"

Bối Ni nghẹn họng đưa tay chỉ về phía trước mặt Tiêu Dật:

"Cậu... cậu rốt cuộc cùng Kiệt có quan hệ gì?"

Tiêu Dật nhìn xuống bản thân mình một lượt rồi thản nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại Bối Ni một câu thế này:

"Cô nói xem còn có thể có quan hệ gì?"

Bối Ni làm sao mà không biết được cách ăn mặc của Trình Kiệt rất mờ ám, hơn nữa ở bên cần cổ và trước ngực bị hở ra kia còn có vết hôn đỏ chói mắt, không có khả năng Tiêu Dật mang người khác lên văn phòng Trình Kiệt ân ái một màn, chỉ có khả năng Trình Kiệt cùng Tiêu Dật chính là loại quan hệ đó. Nếu như Trình Kiệt cùng một Bối Ni gái khác làm chuyện này cô có thể hiểu được, nhưng Trình Kiệt lại cùng một người đàn ông khiến cho cô bất ngờ không thôi:

"Cậu... cậu cũng không vừa đâu"

Tiêu Dật nhún vai coi đó là một lời khen ngợi:

"Cô cũng vậy!"

Bối Ni bị Tiêu Dật chọc tức đến phát điên:

"Cậu đừng ở đó mà đắc ý quá sớm, đừng quên Trình Kiệt không thích đàn ông!"

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Bối Ni:

"Anh ta thích hay là không thích thì cũng không phải do cô quyết định đâu"

Bối Ni lại có điện thoại thúc giục, có lẽ rằng cô ta thật sự có chuyện gấp cho nên mới vội vàng rời đi như thế:

"Cậu cứ đợi đó đi, tôi sẽ thông báo với người giám sát biết chuyện này, cậu cố tình quyến rũ Kiệt"

Bối Ni rời đi rồi Tiêu Dật liền quay trở lại ghế sô pha ngồi xuống, thật ra thì chuyện này Bối Ni có nói với Khương La cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, Khương La chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty, cấp trên muốn cái gì, không muốn cái gì thì ông ta cũng chẳng thể can thiệp. Hơn nữa cũng là Trình Kiệt vừa mới rồi đích thân gọi điện cho Khương La, nói rằng cậu đã đi làm việc giúp hắn, bây giờ Bối Ni xuống nói với Khương La chuyện này, không biết chừng thời gian kế tiếp Khương La cũng phải e dè cậu vài phần.

Tiêu Dật bởi vì quá mức mệt mỏi cho nên mới nằm ngủ luôn ở trên ghế sô pha, ngay cả vết thương nhỏ ở tay cũng không cần xử lý, một chút máu ở trên bàn tay đang dần dần khô lại. Tướng ngủ của Tiêu Dật cực kỳ ngoan, hiện tại nằm ở trên ghế sô pha nhỏ như vậy vẫn nghiêm chỉnh nằm thẳng người, một tay đặt ở trên bụng, một tay đặt ở trên bắp đùi, áo choàng tắm màu xám của Trình Kiệt lớn hơn cậu một size cho nên lúc này một bên ngực đã lộ ra điểm nhỏ hồng hồng có vết hôn.

Trình Kiệt tan họp trở về phòng làm việc, hắn vừa rồi nói thư ký Tiểu Khiết đặt cho mình một bộ quần áo để cho Tiêu Dật thay, hiện tại nhìn thấy một màn mỹ cảnh thế này liền cảm thấy người này vẫn là mặc áo choàng tắm của hắn xem ra nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Trình Kiệt chậm rãi bước gần đến phía Tiêu Dật mang túi đồ đặt ở trên bàn, hắn đứng ở trên cao dùng ánh mắt như rada dò xét từ trên xuống dưới thân thể nóng bỏng này. Tiêu Dật không có ngực lớn, nhưng chẳng hiểu sao Trình Kiệt vừa nhìn liền có cảm giác muốn ngậm lấy mút mát trêu đùa. Tiêu Dật không có làn da trong suốt trắng hồng như những người phụ nữ khác hắn trước đây quen, nhưng chẳng hiểu vì sao khi hắn nhìn thấy làn da lúa mạch này trong người lại cảm thấy nóng nảy khó nhịn.

Trình Kiệt ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật, bàn tay chậm rãi chạm tới bắp đùi của người ta, càng vuốt càng cảm thấy da thịt trơn bóng mát lạnh, càng vuốt lại càng muốn tiến lên thật cao hơn nữa. Trình Kiệt đột nhiên dùng sức một chút, ấn tay xuống phía dưới mông của Tiêu Dật, Tiêu Dật trong mơ màng cảm thấy có ai đó làm phiền mình liền mở mắt ra nhìn thử, mắt chỉ vừa mới hé ra một chút liền giật mình tỉnh cả ngủ luôn, lúc đưa mắt nhìn xuống phía dưới mình phát hiện ra được có người đang muốn làm loạn thì cứng người nằm im ở một chỗ không dám động đậy, ngoài mặt tuy đã biểu hiện trạng thái hốt hoảng lắm rồi nhưng miệng vẫn cố gắng hỏi đến chuyện khác:

"Mấy... giờ rồi?"

Tay của Trình Kiệt ở dưới mông của Tiêu Dật cũng hơi động một chút, giọng nói nhiễm đầy dục vọng:

"5 giờ rồi"

Tiêu Dật đẩy tay Trình Kiệt ra rồi ngồi dậy, không ngờ bản thân lại bị lật úp sấp xuống lại, áo choàng tắm ở phía sau cũng bị vén cao lên đến tận lưng, mông cảm nhận được rõ ràng độ rét lạnh;

"Làm gì thế hả? Anh muốn làm cái gì?"

Trình Kiệt chỉ cần dùng một tay ấn mạnh ở lưng của Tiêu Dật liền làm cho cậu không có khả năng chuyển mình trốn thoát, hồ ly nhỏ nào đó chẳng khác nào đã nằm sẵn ở trên thớt không thể dãy ra được, Tiêu Dật lại bắt đầu hoảng loạn dãy dụa dữ dội hơn vì bàn tay to lớn kia đang đặt ở trên mông cậu sờ loạn.

"Ngoan ngoãn một chút, tôi chỉ là muốn nhìn em một chút mà thôi"

Tiêu Dật vì quá hoảng hốt mà tức giận hét lớn:

"Có quỷ mới tin lời anh nói, anh sờ tôi làm cái gì?"

Trình Kiệt một tay kéo Tiêu Dật ngồi lên đùi mình, mang hai chân cậu tách ra để cho đôi chân đó quỳ ngồi trên ghế sô pha, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tâm tình lại có điểm rét lạnh vì ánh mắt như sắp tức giận kia của Trình Kiệt. Tiêu Dật xuống giọng một chút:

"Anh định làm gì thế?"

Trình Kiệt mạnh tay siết chặt lấy eo của Tiêu Dật, ánh mắt đáng sợ như muốn xoáy sâu vào nội tâm bên trong của cậu, hắn trầm khàn lạnh giọng:

"Tôi là thương nhân chứ không phải là nhà sư, nhà sư có thể không cần ăn thịt nhưng thương nhân không có thịt sẽ không vui, em hiểu có phải hay không?"

Tiêu Dật nhíu nhíu mày, đạo lý này cậu đương nhiên hiểu nhưng mà cho dù có hiểu đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng thể nào bình thường với Trình Kiệt được:

"Hiểu... nhưng mà tôi thật sự chưa có chuẩn bị, tôi chưa có..."

Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong, Trình Kiệt đã đưa tay lên miết nhẹ đôi môi mềm mại của cậu, ngón tay thon dài di chuyển lên mái tóc cậu chỉnh sửa một chút rồi ở bên tai phải của cậu khẽ vân vê:

"Hiểu đến mức độ nào? Tôi cũng không ép buộc em phải làm việc đó ngay lúc này, nhưng mà tôi muốn chạm tới thân thể em, thì em cho dù không có biểu hiện gì quá mức hưng phấn cũng không được phép từ chối kịch liệt như vừa rồi, em có hiểu việc này hay không?"

Tiêu Dật giật mình, thì ra là Trình Kiệt chỉ muốn sờ soạng thân thể cậu mà thôi:

"Tôi vừa rồi tưởng anh sẽ làm tới, cho nên tôi mới như vậy"

Trình Kiệt đưa tay cởi ra dây thắt đơn giản của áo choàng tắm, mang cả thân thể Tiêu Dật phơi bày trước đôi mắt hẹp dài nhiễm đầy dục vọng kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật giật mình định đưa tay kéo lại áo của mình liền bị Trình Kiệt nhanh hơn một bước dùng một tay khóa chặt cổ tay của cậu về phía sau:

"Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm gì em"

Trình Kiệt từ từ thả tay của Tiêu Dật ra, miệng hắn lại chạm tới cần cổ của cậu dùng sức mà mút mạnh lấy, Tiêu Dật hơi cong người một chút, hai bàn tay nắm chặt chịu đựng để ở trên bắp đùi:

"Đừng hôn chỗ đó được không, rất dễ để người khác phát hiện ra"

Trình Kiệt quả thật ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật tà ác hỏi:

"Em muốn hôn ở chỗ nào?".

Продовжити читання

Вам також сподобається

256K 18.5K 164
Tác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: ...
235K 17.8K 51
Tên truyện: Giáo thảo đại học A và giáo hoa đại học S ( A大校草与S大校花) Tác giả: Lạc (洛) Editor: Hwang Beta: Zhu Bìa: Mã Diêu Độ dài: 40 chương + 10 phiên...
378K 14.4K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
5.5K 319 6
Tác giả: Tiêu Linh 宵灵 Tên gốc: Gia hữu thiên khanh thố ( ? ) Người chuyển ngữ: Alain_Fournier Người edit + beta : Mật Tình trạng: - Bản gốc: Hoàn thà...