[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấ...

By GiaiNhan1312

1.1M 54.5K 5.9K

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Tr... More

Văn án
Chương 1: Thang máy tổng giám đốc
Chương 2: Đơn đặt hàng từ tầng 49
Chương 3: 81 tệ đổi lấy ấn tượng tốt
Chương 4: Tống Ngộ Phàm
Chương 5: Tôi đợi cậu mang tới
Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng
Chương 7: Ba người chúng ta đều quen biết nhau
Chương 8: Trình tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không
Chương 9: Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn
Chương 10: Cậu cũng không vừa
Chương 11: Lên văn phòng gặp tôi
Chương 12: Học hỏi một chút
Chương 13: Hạ quyết tâm
Chương 14: Diễn vai nữ
Chương 15: Quần lót size S
Chương 16: Gấp gáp cần cậu
Chương 17: Xếp phòng ký túc xá
Chương 18: Tôi chỉ bán nghệ không bán thân
Chương 19: Vòng vo
Chương 20: Trình Kiệt quét thẻ
Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được
Chương 22: Tà ác trong điện thoại
Chương 23: Tâm trạng không tốt
Chương 24: Kể tội
Chương 25: Khẩu vị của tôi thay đổi rồi
Chương 26: Tiểu Dật Dật lạnh
Chương 27: Nũng nịu một chút
Chương 29: Tiểu thụ dâm đãng
Chương 30: Tôi là thương nhân
Chương 31: Tôi muốn thao em
Chương 32: Tôi đặc biệt như thế nào
Chương 33: Làm thế nào để không trở thành sói đói
Chương 34: Con không thích con gái đâu
Chương 35: Mua tổ yến cao cấp cho em
Chương 36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em
Chương 37: Thịt dê béo
Chương 38: Bể bơi ướt át
Chương 39: Em là người của tôi rồi
Chương 40: Vì em mà tổn thất
Chương 41: Muốn tìm em cũng không phải quá khó khăn
Chương 42: Kiểm soát
Chương 43: Có phải mẹ đang nuôi một đứa con gái
Chương 44: Tiêu Dật đi hẹn hò
Chương 45: Tặng cà phê
Chương 46: Hình chụp trên trang cá nhân
Chương 47: Cầm thú mau thả tôi ra
Chương 48: Em sửa điểm của người ta sao
Chương 49: Thời gian nào dành cho tôi
Chương 50: Tôi có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông
Chương 51: Sử Cát Cát
Chương 52: Tôi hối hận rồi
Chương 53: Cuộc hẹn quan trọng
Chương 54: Trong tầm kiểm soát
Chương 55: Trình Kiệt... em đau
Chương 56: Thật là phóng đãng
Chương 57: Nghe lén
Chương 58: Em cũng biết mình là hồ ly nhỏ sao
Chương 59: Anh xin lỗi Tiểu Dật
Chương 60: Bỏ qua cảnh cáo
Chương 61: Gặp lại bạn cũ
Chương 62: Đụng chạm
Chương 63: Sóng yên biển lặng
Chương 64: Tái hiện
Chương 65: Mau tới thao em
Chương 66: Không lối thoát
Chương 67: Chân không đi được
Chương 68: Không vui
Chương 69: Mẹ Tiêu đến rồi
Chương 70: Anh rất thích em
Chương 71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu
Chương 72: Đo nhiệt độ
Chương 73: Trình Kiệt thống khổ
Chương 74: Hồ ly nhỏ kiều mỵ
Chương 75: Thư mục hình ảnh
Chương 76: Em giống một cô gái thế sao
Chương 77: Kim ốc tàng kiều
Chương 78: Anh có mua nhà cho em không
Chương 79: Khí thế phải hơn
Chương 80: Hay là mua một cái nhé
Chương 81: Bồ công anh
Chương 82: Dỗ dành
Chương 83: Cưng chiều tuyệt đối
Chương 84: Bản hợp đồng kỳ lạ
Chương 85: Oan gia
Chương 86: Em sẽ tin tưởng anh
Chương 87: Tạo rổ dâu tây nhỏ
Chương 88: Chỉ ngủ thôi
Chương 89: Trình tổng đến
Chương 90: Chủ ý từ trước
Chương 91: Gọi ông xã
Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi
Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này
Chương 94: Tiêu Dật say rượu
Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này
Chương 96: Tôi là Tiêu Hồn
Chương 97: Tiểu Dật anh yêu em
Chương 98: Anh mua cho em mà
Chương 99: Tặng vợ của anh
Chương 100: Ôm lấy em đi
Chương 101: Anh vì sao lại thích em
Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu
Chương 103: Hay là anh đến chỗ em nhé
Chương 104: Ỷ lại
Chương 105: Chó mèo anh cũng đều sẽ ghen
Chương 106: Trình Kiệt anh rất kỳ lạ
Chương 107: Anh mới là người xấu
Chương 108: Anh nhớ em đến phát điên lên rồi
Chương 109: Quyết định của Tiêu Dật
Chương 110: Nỗi sợ của Tiêu Dật
Chương 111: Đề nghị
Chương 112: Anh đi đâu thế
Chương 113: Đỗ Thư Cách
Chương 114: Trình Kiệt trở về
Chương 115: Em là động lực của anh
Chương 116: Chúng ta hẹn hò đi
Chương 117: Độc chiếm
Chương 118: Em là tất cả của anh
Chương 119: Hẹn hò không thành
Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh
Chương 121: Đại Nhân
Chương 122: Anh ấy rất tốt
Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố
Chương 124: Em xin lỗi Trình Kiệt
Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt
Chương 126: Uẩn khúc
Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé
Chương 128: Không còn tình yêu của hắn
Chương 129: Tiêu Kỷ Mặc mất thích
Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh
Chương 131: Nuối tiếc
Chương 132: Kích động
Chương 133: Em là Tiểu Dật
Chương 134: Phát hiện
Chương 135: Anh là sinh mệnh của em
Chương 136: Cùng nhau quên đi
Chương 137: Tiêu Dật không yên tâm
Chương 138: Từ từ tiếp nhận
Chương 139: Trong mắt anh chỉ có em
Chương 140: Nhượng bộ
Chương 141: Trấn an
Chương 142: Trộm ghé thăm
Chương 143: Em đừng rời đi nhé
Chương 144: Tuân lệnh vợ của anh
Chương 145: Cho em một cơ hội
Chương 146: Mạch máu hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động
Chương 147: Trình phu nhân
Chương 148: Bày tỏ tình cảm
Chương 149: Xô xát
Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ
Chương 151: Nói ra mọi chuyện
Chương 152: Tiểu Yếu Điểm
Chương 153: Con người thứ hai của Trình Kiệt
Chương 154: Không nghe thấy
Chương 155: Nói chậm
Chương 156: Cố gắng
Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng
Chương 158: Trạng thái cân bằng
Chương 159: Chúng ta kết hôn đi
Chương 160: Đang ở trong trái tim em
Chương 161: Bùng nổ
Chương 162: Thiệp cưới
Chương 163: Giường bệnh rung chuyển
Chương 164: Cải thiện đời sống 1
Chương 165: Cải thiện đời sống 2
Chương 166: Cải thiện đời sống 3
Chương 167: Cải thiện đời sống 4
Chương 168: Tiệm cà phê khai trương
Chương 169: Trình Kiệt hãy bảo vệ em nhé
Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu
Chương 171: Tha thứ cho ba được không
Chương 172: Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình
Chương 173: Thu phục hồ ly nhỏ
Chương 174: Anh ấy sẽ không rời bỏ con
Chương 175: Có chút thất vọng
Chương 176: Chỉ cần em vui là được
Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn
Chương 178: Chảy nước
Chương 179: Quà tết
Chương 180: Mẹ Tiêu nhìn ra
Chương 181: Anh đợi em cả đời đều được
Chương 182: Khỉ con của chúng ta
Chương 183: Anh cũng cần có em
Chương 184: Nhập viện
Chương 185: Tâm tư sâu kín
Chương 186: Người giám hộ hợp pháp
Chương 187: Hạnh phúc cả đời của anh
Chương 188: Bắt cóc
Chương 189: Động lòng
Chương 190: Luyến tiếc
Chương 191: U ám
Chương 192: Tỉnh lại
Chương 193: Thăm bệnh
Chương 194: Đồng hành
Chương 195: Đưa về 1
Chương 196: Đưa về 2
Chương 197: Đang ở trước mặt em
Chương 198: Kết hôn 1
Chương 199: Kết hôn 2

Chương 28: Núi lửa nhỏ

8.1K 472 27
By GiaiNhan1312

Trình Kiệt không có ý định nói đến việc chuyển Ngô Lăng qua nhóm của Tiêu Dật, khi Tiêu Dật tắt điện thoại di động để sang một bên rồi liền ngẩng đầu lên cố ý nhắc tới chuyện này:

"Người khác tôi không quen cũng chẳng biết có gặp phải người giống như Phó Hạo nữa hay không, tôi từ lúc thi dự tuyển ở vòng đầu có quen một người tên là Ngô Lăng, tính tình người này cũng khá tốt, như vậy xem xét để cho Ngô Lăng chuyển tới nhóm của tôi có được hay không?"

Trình Kiệt nghiêng người, mang gương mặt của mình tiến sát về phía Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng theo đó ngả xuống ghế ở phía sau để cách hắn xa một chút, đến khi không thể trốn đi đâu được nữa chỉ còn cách nằm im ở một chỗ nuốt một ngụm nước miếng nhìn chằm chằm Trình Kiệt.

"Chi bằng em chuyển đến nhà tôi ở, không cần phải lo lắng gặp phải người không tốt nữa" Trình Kiệt chậm rãi tà ác phun khí nóng.

Tiêu Dật gương mặt đỏ bừng, trống ngực cũng bắt đầu đập liên hồi, dù sao thì cậu và Trình Kiệt mới chỉ bắt đầu mà thôi cho nên việc khẩn trương mỗi khi hắn đến gần như thế này là chuyện không thể tránh khỏi được:

"Như vậy không được... tôi cũng không muốn để cho người ta thấy rằng tôi được đặc cách như thế"

Trình Kiệt luồn tay vào trong áo sơ mi của Tiêu Dật, bàn tay lớn kia chậm rãi di chuyển đến phía điểm nhỏ trước ngực cậu xoa nắn nhẹ nhàng:

"Em nghĩ mình hiện tại đang không được đặc cách sao?"

Trình Kiệt vừa chạm vào điểm nhỏ của Tiêu Dật liền khiến cho cậu phải cong người khẽ giật mình, cậu đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Trình Kiệt, giọng nói cũng khàn khàn đi một chút:

"Khoan đã..."

Trình Kiệt không có dừng lại, ngược lại còn cố ý dùng hai đầu ngón tay miết lấy điểm nhỏ đang lớn lên một chút kia:

"Em không phải nói em cũng thích được thân thiết sao, bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi, em còn lo lắng cái gì đây?"

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt chuyển động xoay tròn như đang muốn cố gắng kiếm cớ:

"Tôi không phải là có ý gì cả... chỉ là anh đè lên tôi như vậy nặng lắm, có chút mệt mỏi"

Trình Kiệt bất ngờ ngồi dậy rồi kéo Tiêu Dật ngồi lên đùi mình, động tác vô cùng thuần thục để cậu mở hai chân ra ngồi quay lại đối diện với hắn. Tiêu Dật trước vẫn là hoảng hốt để hai tay chống đỡ ở trên ngực Trình Kiệt, lại thêm cảm giác mình giống như là đang đặt mông trên núi lửa nhỏ liền bắt đầu lo lắng. Trình Kiệt trực tiếp mang cúc áo sơ mi của Tiêu Dật cởi ra, Tiêu Dật vẫn cố muốn né tránh một chút, nhưng mà trước sau lại chẳng dám thẳng tay ngăn lại bởi vì cậu lo lắng nếu như mình cứ cự tuyệt mãi sẽ làm cho Trình Kiệt mất hứng, Bối Ni ở bên ngoài kia sẽ nhân cơ hội này mà vui vẻ:

"Đừng như vậy, người tôi toàn là mồ hôi thôi"

Trình Kiệt ngẩng đầu hôn dọc từ cần cổ cho đến xương quai xanh của Tiêu Dật, đầu lưỡi theo đường thẳng trượt xuống khuôn ngực phập phồng kích động, dừng lại ở hai bên điểm nhỏ ửng hồng đang lớn hơn một chút kia mút mạnh:

"Tôi không ngại vấn đề này"

Tiêu Dật cắn chặt môi cố gắng không để phát ra tiếng kêu rên nho nhỏ nào cả, hai điểm nhỏ ở trước ngực bị Trình Kiệt trêu chọc đến tê dại, bàn tay kia của hắn giống như là có ma thuật cứ lướt đến đâu liền khiến cho da thịt trên đó của cậu nóng bừng tới đó. Tiêu Dật vẫn muốn trong khoảnh khắc này tính toán một chút, thời điểm này chính là thời điểm Trình Kiệt sẽ không giữ được tỉnh táo như ban đầu nữa:

"Anh... thích tôi sao?"

Trình Kiệt vòng tay về phía sau lưng của Tiêu Dật, đôi môi kia đang không ngừng hôn lấy khắp mọi nơi trên da thịt của cậu:

"Ừ"

Tiêu Dật từ từ mang tay đang chống đỡ trước ngực của Trịnh Kiệt bỏ xuống:

"Thật thích tôi hả?"

Trình Kiệt dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật bắt gặp ánh mắt nhiễm đầy dục tình kia liền giật mình lảng tránh, Trình Kiệt không cho Tiêu Dật có ý định đó hắn nhanh chóng đưa tay xoay cằm Tiêu Dật lại rồi đáp:

"Không thích em còn có thể làm như thế này với em sao?"

Tiêu Dật có điểm mất tự nhiên, lần đầu tiên cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương thật là khẩn trương, gương mặt lại bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ, động tác cũng cứng nhắc không biết nên làm cái gì cả chỉ còn biết gật đầu sau khi nghe xong lời nói kia của Trình Kiệt. Trình Kiệt nhìn hồ ly nhỏ trước mặt, hắn cảm thấy người này vì sao lúc nào cũng hay xấu hổ như vậy, có điều bộ dạng này của cậu lại làm cho Trình Kiệt cảm thấy thật vừa lòng:

"Lúc đầu gặp mặt cũng không thấy em hay xấu hổ như thế này, lần đó em còn có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện rất thoải mái"

Tiêu Dật thầm nghĩ ở trước mặt của Trình Kiệt cậu chưa bao giờ có thể thoải mái được, lúc nào cũng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ với con sói lớn này:

"Đầu tôi đau rồi... là vì đi bộ ở ngoài trời nắng"

Trình Kiệt lại cúi đầu xuống ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật mút mạnh:

"Đừng kiếm cớ nữa"

Tiêu Dật cả người mềm nhũ nhu nhu ngồi trên đùi Trình Kiệt nhẹ giọng:

"Tôi nói thật đấy... sao trưa nay anh không lên tiếng bênh vực tôi?"

Trình Kiệt vừa hôn ngực Tiêu Dật vừa đưa tay xuống muốn cởi thắt lưng của mình:

"Muốn dạy dỗ em một chút"

Tiêu Dật nhìn thấy hành động kia của Trình Kiệt liền đưa tay nắm lấy cổ tay hắn cản lại:

"Vì sao lại muốn dạy dỗ tôi, anh là thật sự nghĩ tôi làm như thế với Bối Ni sao?"

Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật không nói, nội tâm của Tiêu Dật bắt đầu khó chịu không vui:

"Giả sử sau này nếu như Bối Ni muốn hãm hại tôi, cô ấy chỉ cần nói vài câu thì anh cũng tin cô ấy hay sao?"

Trình Kiệt hiện tại đang gấp cho nên chỉ muốn nhanh nhanh giải phóng Tiểu Kiệt Kiệt mà thôi:

"Anh trả lời tôi vấn đề này thì tôi sẽ giúp anh"

Trình Kiệt dừng lại động tác, đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi mềm kia của Tiêu Dật:

"Tôi cũng không phải người hồ đồ, cái gì đúng cái gì sai tôi đều có khả năng nhìn ra được"

Tiêu Dật vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngón tay của Trình Kiệt một cái rồi đưa tay kéo tay hắn xuống:

"Thế anh nghĩ hôm nay là ai đúng, là ai sai?"

Trình Kiệt vừa nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ kia của Tiêu Dật vươn ra, lại cảm thấy dư vị ẩm ướt nóng ấm trên đầu ngón tay liền có suy nghĩ rằng nếu như lát nữa cái miệng nhỏ đó mở ra mang Tiểu Kiệt Kiệt của hắn bao lấy, khẳng định là sẽ rất khoái lạc:

"Việc hôm nay không ai sai cả"

Tiêu Dật nhíu mày:

"Không ai sai? Cứ cho rằng là không ai sai đi chăng nữa tại vì sao anh lại không lên tiếng bênh vực tôi? Anh biết không, người tôi hiện tại vẫn không được thoải mái là bởi vì đã đi bộ một quãng đường dài ở ngoài trời nắng"

Trình Kiệt bật cười ha ha:

"Được rồi, em là đang muốn kể khổ với tôi sao?"

Tiêu Dật im lặng một chút mới nói tiếp:

"Buổi trưa hôm nay Bối Ni không phải cũng đang kể khổ với anh hay sao? Kết quả anh tin cô ấy rồi, bây giờ tôi cũng kể khổ với anh, anh liền coi đó chỉ là giả bộ, là trò đùa thôi..."

Trình Kiệt ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật nhẹ giọng lấy lòng:

"Em cảm thấy nếu như tôi tin tưởng Bối Ni thì người bây giờ đang ngồi trên đùi tôi còn có thể là em sao?"

Tiêu Dật đột nhiên ngả đầu vào vai Trình Kiệt nói nhỏ:

"Anh phải lấy lại công bằng cho tôi, chuyện này cũng không phải chỉ có ba người là tôi với anh và Bối Ni biết, còn có Tống Ngộ Phàm anh ấy cũng biết nữa, tôi không muốn người khác nghĩ tôi là kẻ thích đi sàm sỡ phụ nữ"

Trình Kiệt mỗi lần thấy Tiêu Dật chủ động thân thiết thế này sẽ mềm lòng, người ta vừa mở miệng nói cái gì sẽ lập tức đáp ứng cái đó, bây giờ cũng không có ngoại lệ:

"Được rồi, như vậy em muốn thế nào?"

Tiêu Dật đáp:

"Tôi không biết, anh tính sao thì tính, việc này đều là do anh gây ra, nếu như lúc ấy anh lên tiếng bênh vực tôi một câu thì chuyện đã đơn giản rồi, nhưng anh cuối cùng lại không nói gì hết cả"

Trình Kiệt buồn cười, việc này từ khi nào lại là lỗi do hắn rồi đây:

"Được rồi, tôi sẽ nói Bối Ni đến xin lỗi em"

Tiêu Dật thở nhẹ:

"Tôi chẳng muốn gặp mặt cô ấy nữa"

Trình Kiệt cười khổ:

"Em muốn cái gì đây, cái này không được cái kia cũng không được"

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt:

"Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi, anh là Trình tổng, anh chẳng lẽ còn có việc không thể giải quyết sao?"

Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật đặt lên Tiểu Kiệt Kiệt của mình khàn giọng nói:

"Có việc tôi không thể tự mình giải quyết được mà phải nhờ em giúp một tay đây"

Tiêu Dật bắt đầu khẩn trương, lời vừa rồi nói sẽ giúp hắn giải quyết chỉ là tùy ý nói ra mà thôi, bây giờ tay bị kéo lên núi lửa nhỏ rồi quả thật là khiến cho người ta phải hoảng hốt một phen. Trình kiệt một tay giữ lấy cổ tay của Tiêu Dật, một tay lại nhanh chóng tháo dây lưng của mình ra, đến khi khóa quần được kéo xuống rồi, Tiêu Dật nhìn thấy nơi đó có dị vật nổi lên liền hoảng sợ muốn rút tay lại. Trình Kiệt dùng sức ấn tay của Tiêu Dật vào Tiểu Kiệt Kiệt trầm giọng ra lệnh:

"Mau giúp tôi!"

Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, việc này trước sau đều phải làm, Tiểu Kiệt Kiệt kia sớm hay muộn cũng đều phải thấy, bây giờ cứ coi như là luyện tập một chút cũng có thể. Phải mất một khoảng thời gian Tiêu Dật mới bắt đầu chuyển động tay, trước vẫn là mang tay của mình ở bên ngoài quần lót của Trình Kiệt vuốt nhẹ, nhân lúc thời điểm khẩn trương thế này vẫn không quên hướng Trình Kiệt thương lượng một chút:

"Tôi bây giờ sẽ giúp anh, nhưng mà chuyện kia vẫn chưa thể được, tôi còn chưa chuẩn bị xong"

Trình Kiệt kéo quần lót của mình xuống, Tiểu Kiệt Kiệt cường ngạo ngay lập tức dựng thẳng ở trước mặt của Tiêu Dật, Tiêu Dật vừa nhìn thấy độ lớn khiếp sợ kia liền kinh người mở lớn hai mắt, ngay cả tay cũng quên cử động, Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng kia của Tiêu Dật thì phi thường hài lòng, hắn khẽ nhếch môi cười:

"Được, tiếp tục làm đi"

Tiêu Dật giật mình a một tiếng, sau đó liền có điểm rụt rè vươn tay tới chạm vào Tiểu Kiệt Kiệt, vừa mới rồi cách qua lớp quần lót chạm tới đã cảm thấy nóng rồi, bây giờ trực tiếp chạm vào thật sự nóng đến bỏng tay, hơn nữa Tiểu Kiệt Kiệt kia còn căng cứng đến mức những đường gân xanh tím hiện lên rõ ràng, Tiêu Dật tay cầm vào nơi đó cũng không dám bóp mạnh chỉ sợ nó sẽ nổ tung ngay bất cứ lúc nào:

"Bối Ni lừa dối anh cho nên anh mới cắt đứt quan hệ với cô ấy, nếu như tôi sau này cũng có chuyện giấu anh, anh nghĩ sẽ thế nào?"

Trình Kiệt giọng nói nhiễm đầy dục vọng nhưng bên trong vẫn không thiếu đi bất cứ một tia quyết đoán nào:

"Tôi ghét nhất là người khác lừa dối mình"

Tiêu Dật trong lòng hoảng loạn một chút, nếu như để cho Trình Kiệt biết ý đồ của cậu ngay từ đầu đã muốn tiếp cận hắn rồi, hắn có hay không sẽ tức giận đây:

"Đã là con người thì không ai có thể tránh được việc đó, anh nói xem mình cũng phải có bí mật giữ riêng cho mình, cái đó không gọi là lừa dối có đúng không?"

Trình Kiệt nâng cằm Tiêu Dật:

"Tôi sẽ xem xét tính chất của chuyện này, nếu như em có gì giấu tôi thì mau nói ra, nói sớm một chút còn có thể không sao, nhưng để sau này tự tôi tìm hiểu ra được thì đến lúc đó lại là một chuyện khác..."

Tiểu Dật mở lớn hai mắt đình chỉ động tác, lời nói uy hiếp kia của Trình Kiệt thật khiến cho tâm tình cậu bất an. Tiêu Dật bắt đầu nghĩ mình nên nói hay là không nói, Trình Kiệt lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Tiêu Dật:

"Thế nào, đang nghĩ cái gì?"

Tiêu Dật giật mình phủ nhận:

"Là đang nghĩ xem tôi có chuyện gì giấu anh hay không"

Trình Kiệt nhìn thẳng về phía Tiêu Dật:

"Nghĩ lâu như vậy vẫn còn chưa nghĩ ra sao?"

Tiêu Dật mỉm cười:

"Căn bản không có chuyện gì cả nên mới nghĩ mãi mà không ra như vậy"

Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cho Tiêu Dật chỉ vừa mới mỉm cười một cái thôi liền hốt hoảng lo lắng rồi.

"Trình tổng, 10 phút nữa có cuộc họp với chủ tịch hội đồng quản trị" Thư ký Tiểu Khiết gõ cửa một nhịp rồi đứng bên ngoài thông báo. Trình Kiệt ở bên trong bình thản đáp một câu:

"Tôi biết rồi"

Trình Kiệt nói xong liền quay sang Tiêu Dật hôn vào môi cậu một cái nhắc nhở:

"Nhanh một chút, có phải em muốn tôi mang em cùng đi họp hay không?"

Tiêu Dật quả thật bắt đầu tăng tốc, lúc mới đầu tránh không được có điểm không quen tay, nhưng bây giờ làm một lúc cũng liền cảm thấy thuận tay hơn trước, lực ở tay kia của Tiêu Dật cũng vô cùng hợp ý Trình Kiệt, một lúc sau đó Tiểu Kiệt Kiệt liền có thể ở trong tay Tiêu Dật giải phóng hoàn toàn. Tiêu Dật nhìn bàn tay mình toàn là dịch trắng của ai đó liền nhíu mày một chút, Trình Kiệt nghiêng đầu nhìn sang một bên:

"Đi tới mang giấy qua đây giúp tôi đi"

Tiêu Dật từ trên người Trình Kiệt đứng dậy, áo sơ mi xanh nhạt ở trên người vẫn mở rộng hàng cúc ra như cũ, nếu như để ý kỹ một chút còn có thể nhìn thấy được những vết hôn mà Trình Kiệt gây ra vẫn còn loang lổ trên da thịt màu lúa mạch nơi đó, bởi vì da của Tiêu Dật không thuộc loại da trắng cho nên mới không dễ dàng nhận thấy được, nhưng mà Trình Kiệt lại cảm thấy màu da hiện tại của Tiêu Dật thật là hợp với ý của hắn. Có lẽ Trình Kiệt không biết đối với hắn cái gì của Tiêu Dật cũng đều nhìn thuận mắt hết cả, ví như màu da này hay ví như bờ mông cong mà nhân viên tư vấn nói nơi đó lớn hơn bình thường một chút thì Trình Kiệt vẫn cảm thấy nhìn phi thường quyến rũ. Tiêu Dật cầm khăn giấy xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt quan sát mình không chút kiêng kỵ kia liền giật mình ho nhẹ một tiếng mang giấy đưa cho Trình Kiệt, còn cậu thì tự động mang khăn giấy lau đi vết dịch trắng trên tay mình:

"Một lát nữa tôi sẽ về ký túc xá"

Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật đáp:

"Ở đây đợi tôi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn tối"

Tiêu Dật từ chối:

"Không cần đâu, cả người tôi có chút khó chịu muốn về tắm một chút"

Trình Kiệt đưa tay chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng nói:

"Chỗ tôi có phòng tắm, em có thể tùy ý dùng"

Tiêu Dật nhìn về phía đó một chút:

"Tôi muốn trở về thay quần áo, quần áo của tôi toàn mồ hôi thôi"

Trình Kiệt đứng dậy mang khóa quần kéo lại cẩn thận rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Tiêu Dật:

"Muốn trốn tránh tôi sao?"

Tiêu Dật đúng thật là sau khi cùng Trình Kiệt phát sinh ra chuyện này liền muốn trốn tránh hắn, nhưng mà hiện tại ngoài mặt vẫn là kiên cường lắc đầu phản bác:

"Tôi thật là muốn về nhà thay quần áo"

Cơ thể của Tiêu Dật giống như là một thứ gì đó vô cùng thu hút đối với Trình Kiệt, đến hiện tại hắn đứng gần cậu như vậy liền có cảm giác không thể tách ra được nữa mà càng ngày càng muốn gần gũi cậu hơn. Trình Kiệt cúi đầu ở bên cần cổ của Tiêu Dật tham luyến hít một hơi trầm giọng nói:

"Lát nữa tôi sẽ nói người ta mang quần áo đến cho em, em chỉ việc ngoan ngoãn ở chỗ này đợi tôi là được rồi".

Continue Reading

You'll Also Like

94.1K 6.7K 12
Tên truyện: Hộ nghèo túng và Phú hào của cậu Tác giả: Trương Đại Cát Edit: Sặc Fructose (với sự giúp đỡ của web Dichtienghoa, web Từ điển Hán Việt). ...
837 80 2
Cậu yêu anh say đắm, yêu đến điên cuồng, làm tất cả vì anh, không màng tới tính mạng của mình. Vào một hôm, cậu nghe tin anh bị tai nạn, cần hiến giá...
78.3K 5.3K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
105K 2.6K 6
Tác giả: Thử Khởi Bỉ Hồ Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Cơ Chiêu x Ngô Tiểu Tráng (vầng tên nghe mạnh mẽ vậy đó ^^) Tướng q...