[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấ...

By GiaiNhan1312

1.1M 54.4K 5.9K

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Tr... More

Văn án
Chương 1: Thang máy tổng giám đốc
Chương 2: Đơn đặt hàng từ tầng 49
Chương 3: 81 tệ đổi lấy ấn tượng tốt
Chương 4: Tống Ngộ Phàm
Chương 5: Tôi đợi cậu mang tới
Chương 6: Hồ ly nhỏ bên giàn hoa tử đằng
Chương 7: Ba người chúng ta đều quen biết nhau
Chương 8: Trình tổng, anh buổi sáng thấy tôi rồi đúng không
Chương 9: Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn
Chương 10: Cậu cũng không vừa
Chương 11: Lên văn phòng gặp tôi
Chương 13: Hạ quyết tâm
Chương 14: Diễn vai nữ
Chương 15: Quần lót size S
Chương 16: Gấp gáp cần cậu
Chương 17: Xếp phòng ký túc xá
Chương 18: Tôi chỉ bán nghệ không bán thân
Chương 19: Vòng vo
Chương 20: Trình Kiệt quét thẻ
Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được
Chương 22: Tà ác trong điện thoại
Chương 23: Tâm trạng không tốt
Chương 24: Kể tội
Chương 25: Khẩu vị của tôi thay đổi rồi
Chương 26: Tiểu Dật Dật lạnh
Chương 27: Nũng nịu một chút
Chương 28: Núi lửa nhỏ
Chương 29: Tiểu thụ dâm đãng
Chương 30: Tôi là thương nhân
Chương 31: Tôi muốn thao em
Chương 32: Tôi đặc biệt như thế nào
Chương 33: Làm thế nào để không trở thành sói đói
Chương 34: Con không thích con gái đâu
Chương 35: Mua tổ yến cao cấp cho em
Chương 36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em
Chương 37: Thịt dê béo
Chương 38: Bể bơi ướt át
Chương 39: Em là người của tôi rồi
Chương 40: Vì em mà tổn thất
Chương 41: Muốn tìm em cũng không phải quá khó khăn
Chương 42: Kiểm soát
Chương 43: Có phải mẹ đang nuôi một đứa con gái
Chương 44: Tiêu Dật đi hẹn hò
Chương 45: Tặng cà phê
Chương 46: Hình chụp trên trang cá nhân
Chương 47: Cầm thú mau thả tôi ra
Chương 48: Em sửa điểm của người ta sao
Chương 49: Thời gian nào dành cho tôi
Chương 50: Tôi có vẻ thích phụ nữ hơn đàn ông
Chương 51: Sử Cát Cát
Chương 52: Tôi hối hận rồi
Chương 53: Cuộc hẹn quan trọng
Chương 54: Trong tầm kiểm soát
Chương 55: Trình Kiệt... em đau
Chương 56: Thật là phóng đãng
Chương 57: Nghe lén
Chương 58: Em cũng biết mình là hồ ly nhỏ sao
Chương 59: Anh xin lỗi Tiểu Dật
Chương 60: Bỏ qua cảnh cáo
Chương 61: Gặp lại bạn cũ
Chương 62: Đụng chạm
Chương 63: Sóng yên biển lặng
Chương 64: Tái hiện
Chương 65: Mau tới thao em
Chương 66: Không lối thoát
Chương 67: Chân không đi được
Chương 68: Không vui
Chương 69: Mẹ Tiêu đến rồi
Chương 70: Anh rất thích em
Chương 71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu
Chương 72: Đo nhiệt độ
Chương 73: Trình Kiệt thống khổ
Chương 74: Hồ ly nhỏ kiều mỵ
Chương 75: Thư mục hình ảnh
Chương 76: Em giống một cô gái thế sao
Chương 77: Kim ốc tàng kiều
Chương 78: Anh có mua nhà cho em không
Chương 79: Khí thế phải hơn
Chương 80: Hay là mua một cái nhé
Chương 81: Bồ công anh
Chương 82: Dỗ dành
Chương 83: Cưng chiều tuyệt đối
Chương 84: Bản hợp đồng kỳ lạ
Chương 85: Oan gia
Chương 86: Em sẽ tin tưởng anh
Chương 87: Tạo rổ dâu tây nhỏ
Chương 88: Chỉ ngủ thôi
Chương 89: Trình tổng đến
Chương 90: Chủ ý từ trước
Chương 91: Gọi ông xã
Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi
Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này
Chương 94: Tiêu Dật say rượu
Chương 95: Kẹo dâu nhỏ ngọt ngào nhà ai thế này
Chương 96: Tôi là Tiêu Hồn
Chương 97: Tiểu Dật anh yêu em
Chương 98: Anh mua cho em mà
Chương 99: Tặng vợ của anh
Chương 100: Ôm lấy em đi
Chương 101: Anh vì sao lại thích em
Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu
Chương 103: Hay là anh đến chỗ em nhé
Chương 104: Ỷ lại
Chương 105: Chó mèo anh cũng đều sẽ ghen
Chương 106: Trình Kiệt anh rất kỳ lạ
Chương 107: Anh mới là người xấu
Chương 108: Anh nhớ em đến phát điên lên rồi
Chương 109: Quyết định của Tiêu Dật
Chương 110: Nỗi sợ của Tiêu Dật
Chương 111: Đề nghị
Chương 112: Anh đi đâu thế
Chương 113: Đỗ Thư Cách
Chương 114: Trình Kiệt trở về
Chương 115: Em là động lực của anh
Chương 116: Chúng ta hẹn hò đi
Chương 117: Độc chiếm
Chương 118: Em là tất cả của anh
Chương 119: Hẹn hò không thành
Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh
Chương 121: Đại Nhân
Chương 122: Anh ấy rất tốt
Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố
Chương 124: Em xin lỗi Trình Kiệt
Chương 125: Kịch bản của Trình Kiệt
Chương 126: Uẩn khúc
Chương 127: Ba nhất định phải tới nhé
Chương 128: Không còn tình yêu của hắn
Chương 129: Tiêu Kỷ Mặc mất thích
Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh
Chương 131: Nuối tiếc
Chương 132: Kích động
Chương 133: Em là Tiểu Dật
Chương 134: Phát hiện
Chương 135: Anh là sinh mệnh của em
Chương 136: Cùng nhau quên đi
Chương 137: Tiêu Dật không yên tâm
Chương 138: Từ từ tiếp nhận
Chương 139: Trong mắt anh chỉ có em
Chương 140: Nhượng bộ
Chương 141: Trấn an
Chương 142: Trộm ghé thăm
Chương 143: Em đừng rời đi nhé
Chương 144: Tuân lệnh vợ của anh
Chương 145: Cho em một cơ hội
Chương 146: Mạch máu hơi thở cho đến suy nghĩ và trái tim đều vì anh chuyển động
Chương 147: Trình phu nhân
Chương 148: Bày tỏ tình cảm
Chương 149: Xô xát
Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ
Chương 151: Nói ra mọi chuyện
Chương 152: Tiểu Yếu Điểm
Chương 153: Con người thứ hai của Trình Kiệt
Chương 154: Không nghe thấy
Chương 155: Nói chậm
Chương 156: Cố gắng
Chương 157: Nỗi nhớ có trọng lượng
Chương 158: Trạng thái cân bằng
Chương 159: Chúng ta kết hôn đi
Chương 160: Đang ở trong trái tim em
Chương 161: Bùng nổ
Chương 162: Thiệp cưới
Chương 163: Giường bệnh rung chuyển
Chương 164: Cải thiện đời sống 1
Chương 165: Cải thiện đời sống 2
Chương 166: Cải thiện đời sống 3
Chương 167: Cải thiện đời sống 4
Chương 168: Tiệm cà phê khai trương
Chương 169: Trình Kiệt hãy bảo vệ em nhé
Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu
Chương 171: Tha thứ cho ba được không
Chương 172: Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình
Chương 173: Thu phục hồ ly nhỏ
Chương 174: Anh ấy sẽ không rời bỏ con
Chương 175: Có chút thất vọng
Chương 176: Chỉ cần em vui là được
Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn
Chương 178: Chảy nước
Chương 179: Quà tết
Chương 180: Mẹ Tiêu nhìn ra
Chương 181: Anh đợi em cả đời đều được
Chương 182: Khỉ con của chúng ta
Chương 183: Anh cũng cần có em
Chương 184: Nhập viện
Chương 185: Tâm tư sâu kín
Chương 186: Người giám hộ hợp pháp
Chương 187: Hạnh phúc cả đời của anh
Chương 188: Bắt cóc
Chương 189: Động lòng
Chương 190: Luyến tiếc
Chương 191: U ám
Chương 192: Tỉnh lại
Chương 193: Thăm bệnh
Chương 194: Đồng hành
Chương 195: Đưa về 1
Chương 196: Đưa về 2
Chương 197: Đang ở trước mặt em
Chương 198: Kết hôn 1
Chương 199: Kết hôn 2

Chương 12: Học hỏi một chút

7.5K 500 119
By GiaiNhan1312

"Tôi có ý định muốn một nữ diễn viên trong công ty giúp người được chọn trong đợt bổ sung nghệ sĩ mới này" Trình Kiệt thản nhiên mang kế hoạch của công ty nói cho Tiêu Dật biết.

Tiêu Dật phải mất một lúc lâu mới có thể từ trong ý nghĩa câu nói kia của Trình Kiệt hiểu ra được điều gì đó, người này hiện tại gọi cậu lên văn phòng hắn, lại cùng cậu nói chuyện này há chẳng phải là hắn đang ám chỉ đợt tuyển chọn nghệ sĩ mới này cậu nhất định sẽ trúng tuyển hay sao. Tiêu Dật trong lòng điên cuồng gào thét, ngay cả nét mặt vui vẻ cũng đều hiện ra hết ở bên ngoài:

"Trình tổng..."

Tiêu Dật mới chỉ vừa kịp lên tiếng nói hai từ kia liền bị Trình Kiệt ngay lập tức một đao cắt đứt mộng tưởng:

"Tôi ngày hôm qua cảm thấy cậu có cái nhìn về nghệ sĩ trong công ty tôi khá là khách quan, cho nên tôi hôm nay muốn gọi cậu lên đây hỏi chuyện thôi chứ không phải là như cậu đang nghĩ đâu"

Tiêu Dật nụ cười trên miệng chợt cứng lại, người này đúng là rất giỏi tạt nước lạnh vào mặt người khác mà, Tiêu Dật có điểm khó chịu lầu bầu nói:

"Anh biết tôi đang nghĩ cái gì chắc"

Trình Kiệt trầm giọng:

"Cậu đang nghĩ tôi sẽ cho cậu dễ dàng thông qua vào được Trình thị trở thành nghệ sĩ của Trình thị, còn không phải như vậy sao?"

Cái suy nghĩ này vừa rồi đã hiện rõ ràng trên gương mặt của Tiêu Dật, Trình Kiệt đường đường là tổng giám đốc lớn của công ty còn có thể không nhìn ra được hay sao, có điều Tiêu Dật hiện tại vẫn chối đây đẩy:

"Sai rồi, tôi không nghĩ như thế!"

Trinh Kiệt nhếch môi, cũng không ngay lập tức lật tẩy lời nói dối kia của Tiêu Dật:

"Được rồi, cậu cảm thấy giữa Đường Á và Mặc Lộ ai tốt hơn?"

Tiêu Dật nhíu mày:

"Tôi nói người nào tốt thì anh sẽ tin tưởng sao?"

Trình Kiệt rất nhanh đáp lời:

"Đương nhiên sẽ không, chỉ là muốn hỏi ý kiến của cậu một chút xem thế nào thôi"

Tiêu Dật xua xua tay:

"Thế thì anh khỏi cần hỏi đi, anh thấy ai tốt thì trực tiếp chọn người đó là được rồi"

Trình Kiệt nâng giọng:

"Nếu như cậu quả thật được lựa chọn trong số nghệ sĩ mới tuyển chọn của công ty, đến lúc đó thì cậu đừng hối hận nhé"

Tiêu Dật hai mắt lại sáng lên, cái lưng đang tựa vào thành ghế cũng tự động bật dậy dựng thẳng, nhưng sau khi nhìn tới gương mặt đáng ghét kia của Trình Kiệt liền phát hiện ra rằng hắn ta chỉ đang có ý định vờn cậu mà thôi. Có điều Tiêu Dật nghĩ cứ để cho Trình Kiệt vờn, cậu không biết lời nói kia của Trình Kiệt là thật hay đùa, nhưng nếu như là sự thật vậy thì cậu đương nhiên muốn chọn người tốt nhất để giúp mình, thế cho nên Tiêu Dật liền hắng giọng nói:

"Đường Á tốt"

Trình Kiệt gật gật đầu:

"Tôi sẽ xem xét lại một lượt"

Sau đó Tiêu Dật giống như nghĩ ra điều gì đó liền xuống giọng hỏi Trình Kiệt:

"Trình tổng, giám đốc Phong là giám đốc của bộ phận nào trong Trình thị thế?"

Trình Kiệt liếc mắt nhìn Tiêu Dật một cái, Tiêu Dật nhanh chóng giải thích:

"Vừa rồi tôi thấy ông ta ở dưới sảnh cho nên chỉ tiện miệng hỏi mà thôi"

Trình Kiệt lại cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn không có ý định đáp lời Tiêu Dật:

"Trình tổng, nếu như trở thành nghệ sĩ thực tập thì sẽ được ở trong ký túc xá của Trình thị thật sao?"

Trình Kiệt đang viết cái gì đó, nghe Tiêu Dật hỏi cũng không có ý định ngừng động tác:

"Nghe được từ đâu?"

Tiêu Dật tựa lưng vào ghế sô pha đắt tiền nói dối:

"Vừa rồi nghe được mấy người tới báo danh nói thế"

Trình Kiệt bình thản đáp:

"Thế thì nghe nhầm rồi!"

Tiêu Dật ngồi bật dậy nói lớn:

"Làm sao có thể nhầm được chứ, tôi rõ ràng nghe được giám đốc Phong kia nói như vậy"

Trình Kiệt đặt bút xuống bàn làm việc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dật, Tiêu Dật biết mình vì quá kích động mà nói hớ rồi cho nên liền đưa tay che miệng lại, sau đó lại bất giác nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt mở lớn chuyển động xoay tròn như đang suy nghĩ kiếm cớ lấp liếm:

"Tôi ở dưới sảnh nghe thấy giám đốc Phong kia cùng với thư ký của ông ta nói thế"

Trình Kiệt chỉ cần nhìn lướt qua một lượt cũng biết hồ ly nhỏ kia đang nói dối, hắn thờ ơ để lại một câu hỏi:

"Thế sao?"

Tiêu Dật có một thói quen chính là một khi cảm thấy lúng túng hoặc tức giận sẽ dùng ngón tay trỏ vẽ vòng tròn, hiện tại ngón trỏ phải kia của cậu cũng đang đặt trên đùi gãi gãi:

"Ây da, nhưng mà đúng là có ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập có phải không?"

Trình Kiệt nâng mi:

"Cậu muốn ở sao?"

Tiêu Dật nghĩ đến lời nói ngày hôm qua khi Ngô Lăng làm nũng với giám đốc Phong kia liền cũng học theo cậu ta nói:

"Chỗ của tôi an ninh rất không tốt, cho nên nếu như thật sự được trở thành nghệ sĩ thực tập thì tôi muốn ở trong đó"

Ngô Lăng sau khi nói xong lời như thế sẽ được giám đốc Phong nhanh chóng đáp ứng, nhưng khi Tiêu Dật mở miệng nói như vậy thì Trình Kiệt lại đáp thế này:

"Cậu là con trai còn sợ mất cái gì đây?"

Nghe cái giọng điệu kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật thật chỉ muốn ngay lập tức táng cho người này bất tỉnh nhân sự mà thôi:

"Tôi là con người, tôi cũng sợ mất mạng có được không đây?"

Trình Kiệt nửa đùa nửa thật hỏi một câu thế này:

"Cậu nói mấy lời này với tôi có ý gì?"

Tiêu Dật nghe thấy câu hỏi kia trong lòng liền bắt đầu hoảng loạn, biểu cảm ở bên ngoài gương mặt cũng khác thường, cậu có điểm mất tự nhiên nói:

"Ý gì là ý gì, tôi thì có cái ý gì được chứ?"

Trình Kiệt đặt bút xuống bàn, lưng ngả về phía sau tựa vào thành ghế:

"Cậu tốt nhất bỏ mấy cái ý định thiết lập mối quan hệ với người khác đi, cho dù cậu có quen biết giám đốc Phong kia đi chăng nữa cũng không giải quyết được cái gì đâu, ông ta không nằm trong thành phần chủ chốt quyết định nghệ sĩ mới ra nhập công ty"

Tiêu Dật bĩu bĩu môi:

"Trình tổng à, anh lúc nào cũng nói đừng dựa vào mối quan hệ, tôi nói cho anh biết nhé, tôi đã từng đăng ký rất nhiều cuộc thi tuyển chọn tài năng như thế này rồi, kết quả không có quan hệ người ta liền không cần để cho tôi biểu diễn tài năng. Mà không phải Bối Ni kia cũng cùng với anh có quan hệ hay sao, làm gì có ai chỉ mới nửa năm vào nghề đã trở thành minh tinh nổi tiếng được như thế chứ"

Trình Kiệt nhếch môi, ngón tay trỏ gõ theo nhịp ở trên mặt bàn, hắn nhìn người phía trước lâu thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi một câu thế này:

"Cậu có biết tại vì sao Bối Ni nhanh như vậy đã nổi tiếng hay không?"

Tiêu Dật có điểm không muốn trả lời:

"Anh đừng nói với tôi là cô ta có thiên phú, tôi nói cho anh biết tôi đã từng xem qua bộ phim cô ta đóng rồi, không có gì đặc biệt cả!"

Trình Kiệt vẫn giữ một bộ dạng bình thản nhún vai:

"Đương nhiên diễn xuất của Bối Ni không phải là quá xuất sắc, có ta nhanh như vậy nổi tiếng được là bởi vì cô ta thông minh. Cậu có biết công ty này ai là người đứng đầu hay không? Cô ta không tiếp cận những người khác lại lựa chọn tiếp cận ông chủ lớn của mình, cậu nói xem?"

Tiêu Dật nâng giọng:

"Đấy nhé, chính anh cũng thừa nhận rồi nhé, nếu như không có quan hệ thì có thể có chỗ tốt hay sao?"

Trình Kiệt gật đầu:

"Là như vậy nên tôi mới nói cậu hãy bỏ ý định thiết lập mối quan hệ với người khác đi"

Tiêu Dật phải mất một lúc mới có thể hiểu ra được ý trong lời nói của Trình Kiệt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn phát hiện ra được hắn nãy giờ vẫn luôn một đường thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu. Tiêu Dật trong lòng hiện tại chính là nghĩ người này đang nói cậu và hắn cái đó, nhưng mà Tiêu Dật lại chẳng thể nắm bắt được tâm tư của Trình Kiệt, cho nên cậu không biết được những lời nói kia của hắn có phải là một cái bẫy hay không, có khi nào người này đang thử lòng của cậu, chỉ cần cậu siêu lòng liền sẽ ngay lập tức lật mặt mang lý do cậu suy nghĩ không đứng đắn trực tiếp loại cậu khỏi cuộc thi. Tiêu Dật im lặng một hồi liền đứng bật dậy muốn rời khỏi chỗ này, giọng nói có điểm mất tự nhiên:

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi về"

Trình Kiệt cũng không có ý định cản Tiêu Dật lại, thật ra lời nói vừa rồi của hắn chỉ là bộc phát tại thời điểm đó nói ra mà thôi, hắn biết từng người trong công ty có mối quan hệ thế nào, cũng biết được người đó có tính hướng ra sao. Vừa mới rồi Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật đột nhiên hỏi đến giám đốc Phong kia hắn liền cảm thấy không hay rồi, giám đốc Phong này gọi là Địch Phong, năm nay đã gần 50 tuổi, nếu không phải là bởi vì ông ta coi như có một chút quen biết với mẹ của hắn thì Trình Kiệt sớm đã không để ông ta làm việc trong công ty rồi. Người này biểu hiện trong công ty cũng bình thường không có gì đột phá, nhưng bởi vì có một chút cổ phần mới có thể trở thành giám đốc phòng marketing, hầu hết các nam diễn viên trong công ty trên dưới đều đã được ông ta ngủ qua. Chính vì việc này mà Trình Kiệt mới không muốn để cho Tiêu Dật có mối quan hệ với người này, dù sao hồ ly nhỏ kia có vẻ như rất muốn có quan hệ để vào trong Trình thị, hắn sợ Tiêu Dật sẽ một phút yếu lòng mà chịu buông xuôi.

Thật ra thì Trình tổng giám đốc lớn của chúng ta đã lo quá xa, danh xưng hồ ly nhỏ mà hắn đặt ở trên người Tiêu Dật cũng chẳng phải là hữu danh vô thực, Tiêu Dật từ đầu đến cuối mỗi đường đi đều tính toán tỉ mỉ, hơn nữa cậu lần đó nhìn thấy Địch Phong cùng Ngô Lăng còn tự nghĩ trong lòng rằng nếu như thật sự có cùng một người đàn ông quan hệ nhất định cũng sẽ tìm người được một chút, chứ tuyệt đối không chịu ủy khuất cùng một người lớn tuổi như vậy.

Tiêu Dật bước vào trong thang máy dành cho nhân viên, mắt thấy hộp số phía trước phát sáng ở số 30, cậu liền biết lát nữa xuống tới tầng 30 có thêm người vào. Thang máy mở ra Ngô Lăng theo đó cũng tiến vào, Ngô Lăng quay sang nhìn Tiêu Dật một lúc rồi thản nhiên nói thế này:

"Đã xong rồi hay sao?"

Tiêu Dật còn đang bận suy nghĩ đến chuyện vừa rồi Trình Kiệt nói cho nên căn bản không để ý đến lời nói của Ngô Lăng:

"Trình tổng là người như thế nào thế?"

Tiêu Dật:

"..."

Ngô Lăng:

"Có phải cũng rất được hay không?"

Tiêu Dật:

"..."

Ngô Lăng nhíu mày nhìn người bên cạnh, sau đó có điểm không vui nâng giọng:

"Cậu đừng tưởng cậu và Trình tổng có quan hệ rồi thì một bước lên mây, cũng chẳng biết người ta bao giờ sẽ đá bay cậu đâu"

Tiêu Dật quay sang nhìn Ngô Lăng, vấn đề cậu hiện tại đang nghĩ tới đây có thể Ngô Lăng sẽ cho cậu lời giải đáp, dù sao thì Ngô Lăng cùng Địch Phong kia cũng chính là thể loại đó, thế cho nên Tiêu Dật liền nói dối thế này:

"Trình tổng cũng bình thường thôi, không quá ham mê"

Ngô Lăng cười mỉa:

"Không quá ham mê? Việc này cũng không thể trách anh ta"

Tiêu Dật khó hiểu:

"Không trách anh ta?"

Ngô Lăng vỗ vỗ vai Tiêu Dật, giống như là một người sành đời giảng giải ngắn gọn cho cậu hiểu:

"Có hai lý do, thứ nhất là do bản thân cậu, thứ hai chính là do anh ta căn bản không thích con trai chỉ là muốn thử mới mẻ nhất thời mà thôi"

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền đáp:

"Có thể là cái thứ hai"

Ngô Lăng cầm điện thoại giống như là đang nhắn tin với ai đó, vừa làm vừa nói:

"Yên tâm đi, cậu và Trình tổng dù sao cũng đã có quan hệ cho nên lần tuyển chọn này cậu nhất định sẽ được vào vòng trong thôi"

Tiêu Dật hai mắt đảo quanh một vòng:

"Có quan hệ liền chắc chắn được vào vòng trong sao?"

Ngô Lăng bỏ điện thoại vào trong túi quần quay sang nhìn Tiêu Dật nhún vai:

"Chỉ là tôi nghĩ như vậy mà thôi, chi bằng cậu trực tiếp đến hỏi Trình tổng"

Tiêu Dật nhìn Ngô Lăng một lúc, trong lòng thầm nghĩ người này có vẻ như cũng không phải là người ngu ngốc, cậu ta hiện tại có thể nói với cậu như thế khẳng định là nắm chắc được việc giám đốc Phong kia sẽ để cậu lọt vào vòng trong, thế cho nên Tiêu Dật liền cũng muốn học hỏi một chút cách thức của Ngô Lăng:

"Cậu làm như thế nào có thể chắc chắn được giám đốc Phong kia sẽ để cậu vào vòng trong"

Ngô Lăng nhếch môi cười, thang máy đúng lúc này liền mở ra, Tiêu Dật đi theo phía sau Ngô Lăng muốn nghe câu trả lời:

"Tôi quay phim lại"

Tiêu Dật hả một tiếng, nếu như quay phim lại thì người mất danh dự không phải sẽ là cả hai sao, cậu vẫn còn chưa muốn người khác có thể xem được đoạn phim nóng của cậu đâu:

"Hả? Phải làm đến mức như vậy luôn sao?"

Ngô Lăng bước ra đến cửa công ty liền dừng lại giống như là muốn bắt một chiếc taxi để trở về, Tiêu Dật vẫn cố muốn hỏi thêm:

"Có còn cách khác hay không?"

Ngô Lăng gật đầu:

"Có nhiều cách lắm, ví như cậu mang bao cao su của anh ta bảo quản thật tốt, nếu như anh ta muốn lật mặt thì cậu liền mang bao cao su đến gặp mặt anh ta"

Tiêu Dật a một tiếng, cậu chẳng thể hiểu nổi mang bao cao su đến có tác dụng gì:

"Để làm gì?"

Ngô Lăng cúi đầu nhỏ giọng:

"Cậu nói với anh ta rằng sẽ mang bao cao su đó tới bệnh viên kiểm chứng, y học bây giờ vô cùng tiên tiến chỉ cần vài tiếng liền có thể tìm ra được tinh trùng của thứ đó ứng với người nào".

Tiêu Dật vừa nghe thấy lời nói kia liền đỏ mặt a một tiếng:

"Phải đến mức như vậy luôn sao?"

Ngô Lăng nhún vai:

"Phương thức này chính là đơn giản nhất, tôi từ đó đến giờ chưa từng làm qua phương thức đó, chi bằng trực tiếp quay phim lại là được rồi"

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền cảm thấy so với việc quay phim thì việc giữ lại bao cao su có vẻ như không làm tổn hại đến danh dự của cậu nhiều nhất, dù sao thì chẳng ai thấy được gương mặt cậu, nếu như việc này quả thật đổ bể người ta chỉ có thể biết được tinh trùng kia là của Trình Kiệt mà thôi:

"Cậu nói xem phải làm thế nào để biết anh ta cũng có ý với tôi?"

Có một chiếc taxi phía xa đang đi đến, Ngô Lăng vốn định đưa tay ra vẫy taxi liền bị Tiêu Dật cản lại:

"Khoan đã cậu đừng đi vội, nếu như chuyện thực sự thành sau này tôi nhất định cũng sẽ giúp đỡ cậu"

Ngô Lăng nhìn Tiêu Dật một chút, so với việc tạo thêm địch thì việc kết thêm bạn vẫn hơn:

"Cậu không phải nói anh ta không quá ham mê hay sao?"

Tiêu Dật nói dối không chớp mắt:

"Cậu không phải nói là lỗi một phần ở tôi hay sao?"

Ngô Lăng nhếch môi:

"Bây giờ cậu chủ động hôn anh ta đi, nếu như anh ta đáp lại cậu thì coi như còn có thể cứu vãn được, nhưng nếu như anh ta vẫn dửng dưng hoặc đẩy cậu ra vậy thì không thể cứu vãn được rồi"

Lời nói kia của Ngô Lăng liền khiến cho Tiêu Dật phiền não một phen, cậu muốn kiểm chứng xem có phải Trình Kiệt có ý với mình hay không nhưng mà cậu không thể cứ như vậy hôn hắn ta được, nếu như là hắn thật sự không có ý với cậu vậy thì sau này mặt mũi của cậu biết để ở cái lỗ nào đây:

"Tôi không thể đang yên đang lành tự nhiên hôn anh ta được"

Ngô Lăng cảm thấy người bên cạnh thật ngốc:

"Vậy thì cậu tự tạo tình huống không đang yên đang lành đi"

Tiêu Dật ngẩng đầu mở lớn hai mắt muốn nghe tiếp:

"Tình huống thế nào?"

Ngô Lăng thở dài một hơi đầy bất lực:

"Giả say rượu đi".

Continue Reading

You'll Also Like

31.7K 1.6K 10
Tên truyện: Sau khi giam cầm ta, phong cách của sư đệ trở nên sai lệch (师弟把我囚禁以后画风走偏了) Tác giả: Tửu Hồng Sắc Mi Lộc (酒红色麋鹿) Số chương: 6 chương + 3 p...
235K 23.3K 64
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
67.3K 4.5K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
65.1K 5.7K 48
[Hoàn] Bản Tình Ca Nhỏ Tác giả: Mạc Thần Hoan Chuyển ngữ: Dú Độ dài: 47 chương chính văn + 2 phiên ngoại Thể loại: Hoa quý vũ quý, hoan hỉ oan gia, t...