♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC...

By NgcYumi0

20.7K 1.5K 83

"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế... More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35
CHAP 36
CHAP 37
CHAP 38
CHAP 39
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50
CHAP 51
CHAP 52
CHAP 53
CHAP 54
CHAP 55
CHAP 56
CHAP 57
CHAP 59
CHAP 60
CHAP 61
CHAP 62
CHAP 63
CHAP 64
CHAP 65
CHAP 66
CHAP 67
CHAP 68
CHAP 69
CHAP 70
CHAP 71
CHAP 72
CHAP 73
CHAP 74
CHAP 75
CHAP 76
CHAP 77
Chap 78
Chap 79
CHAP 80
CHAP 81
CHAP 82
CHAP 83
CHAP 84
CHAP 85
CHAP 86
CHAP 87
CHAP 88
CHAP 89
CHAP 90
CHAP 91
CHAP 92
CHAP 93
CHAP 94
CHAP 95
CHAP 96
CHAP 97
CHAP 98

CHAP 58

163 15 2
By NgcYumi0


Quả nhiên,  JungKook vừa đi thì thái độ của ông Jeon đối với Yeri trở nên hòa nhã hơn nhiều.  Nhưng cho dù là thế, trong mắt ông, cô vẫn là một người ngoài không mấy đáng yêu, hoàn toàn không thể nào so sánh với vị trí của Yein trong lòng ông.  Việc ông khen ngợi Yein không dứt lời đủ để cho thấy ông yêu thương và hài lòng với cô ấy thế nào.

" Con bé Yein ấy hoàn cảnh rất đáng thương, so với JungKook năm đó thì còn đáng thương hơn gấp mấy lần.  Nhưng bác sĩ Kim cứ nhìn xem, thế mà con bé vẫn có thể trở thành một cô gái tốt, đảm đang, lễ phép với người lớn.  Thằng nhóc xấu xa kia cứ phải làm trái ý cho tôi tức chết thì nó mới vui hay sao ấy."

"Tính tình của anh ấy giống bác, rất cố chấp, nhưng thật ra trong lòng anh ấy vẫn rất tôn kính bác..."

Yeri vừa định nói vài lời tốt đẹp giúp cho bạn trai của mình nhưng lập tức bị ông ngắt lời.

" Đừng nhắc tới cái thằng xấu xa ấy nữa, càng nói càng thấy bực bội. Tóm lại nó không thể nào so được với Yein .  Yein là một cô gái tốt, thường tới uống trà, đánh cờ với tôi, còn nấu cơm cho tôi ăn nữa.  Hơn nữa cô biết không, con bé bận việc học như thế mà hễ có thời gian là lại ra ngoài làm thêm để dành dụm tiền trả lại số tiền mà JungKook đã giúp nó học đại học.  Ngay cả mua quà cho chúng tôi cũng không động tới một đồng của JungKook mà toàn dùng số tiền mình tiết kiệm được hoặc là tiền học bổng.  Có một lần vì muốn mua cây bút máy làm quà sinh nhật cho thằng nhóc xấu xa kia mà nó đi làm thêm nhiều tới nỗi ngất xỉu.  Chuyện này chúng tôi không hề biết.  Thằng xấu xa kia có rất nhiều bút máy hiệu đó, nó nhận quà của con bé xong thì không thèm đụng tới mà ném thẳng vào ngăn tủ.  Nếu không nhờ Yug nói cho chúng tôi biết Yein để dành tiền mua quà mà bị bệnh thì có lẽ cây bút ấy còn nằm trong ngăn tủ dưới cùng, chưa tháo hộp ra nữa.  Người có mắt đều nhìn thấy con bé thích JungKook, thế mà con bé lại kiên quyết không thừa nhận, có lẽ là vì cảm thấy địa vị cách xa nhau quá, sợ người ta nói nó trèo cao.  Nhưng con bé là một cô gái tốt như thế, rõ ràng là thằng xấu xa kia không xứng với con bé."

Yeri cũng phải thừa nhận rằng Yein là một cô gái tốt.

Còn cô, đến nay nấu vài món mà cũng không nên hình nên dạng, nếu để ông lão biết thì chắc sẽ càng ghét cô hơn.

Cô cụp mắt xuống, cố gắng không nghĩ đến những chuyện râu ria ấy nữa, tiếp tục dẫn dắt ông Jeon trò chuyện theo cách thức của mình đã dự tính trước.

"Bác Jeon, cháu biết cô ấy là một cô gái tốt, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Cháu cũng đau lòng trước những gì cô ấy đã làm nhưng...."

Ông Jeon làm như không nghe thấy chữ "nhưng" của cô, ngắt lời cô.

"Cô xem, đến cả cô mà cũng thấy thương cho những gì con bé đã làm, tim gan thằng xấu xa kia làm bằng sắt hay sao mà cứng thế nhỉ? Lúc nãy khi Yein ở nhà tôi nấu cháu cho tôi và mẹ JungKook...."

"Cái gì mà "mẹ JungKook"? Mẹ kế mà thôi."

JungKook đột nhiên chen vào một câu lạnh lùng khiến cô đang ngồi trên sofa cũng phải quay đầu lại nháy mắt với anh, ý bảo anh đừng có chọc giận khiến ông Jeon nổi cơn.

Dù sao thì bây giờ, hễ anh và bố anh nảy sinh tranh chấp, rất có khả năng mọi chuyện sẽ bị ông Jeon đổ hết lên đầu cô, đến cuối cùng, chắc chắn trong mắt ông, cô sẽ bị quy thành loại đàn bà xấu xa chỉ biết châm dầu vào lửa.  Yein thể hiện một cách hoàn hảo như thế, đến lúc đó cô càng không thể so được với cô ấy.

Quả nhiên,  anh vừa nói xong, ông Jeon không kìm được trừng mắt nhìn anh vẻ dữ tợn, sau đó mới nói:

"Yein đang nấu cháo cho bố với dì của mày, sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì trốn vào một góc mà khóc.  Bố với dì có hỏi thế nào thì con bé cũng không chịu nói, bố đoán ngay là chuyện có liên quan đến mày.  Thế mà con bé ngốc nghếch còn bênh vực mày, nói là không có gì xảy ra.  Cuối cùng bố phải lục lại nhật ký cuộc gọi, gọi lại cho Trợ lý Min thì mới biết  mày định đuổi con bé ra khỏi công ty, để mày có thể không nhìn thấy con bé, để mày có thể thoải mái lăng nhăng với mấy đứa con gái không đứng đắn."

Bất luận cụm từ "mấy đứa con gái không đứng đắn" đó nhằm vào ai, nhưng Yeri đều không giấu được vẻ mặt cứng đờ.  JungKook đặt mạnh ly nước lên bàn, sau đó quay lại kéo cô đứng lên khỏi sofa, kết thúc cuộc đối thoại anh cho là vớ vẩn này.

"Em thấy anh nói đúng chưa? Em mãi mãi không thể nào nói lý lẽ được với ông ấy đâu, chuyện mà ông ấy đã cho là đúng, bất kể nó có là sự thật hay không thì em cũng đừng mong thuyết phục được ông ấy."

Ông Jeon cũng đứng bật dậy ngay tức khắc.

"Những gì ta nói chính là sự thật."

Anh bật cười nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Con chỉ chuyển Yein sang một công ty tốt hơn để thực tập thì bố lại nói con muốn đuổi cô ấy đi.  Con chỉ muốn Yein hoàn toàn hết hy vọng, đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về cô ấy thì bố lại cảm thấy con làn hại cô ấy.  Đây chính là "sự thật" mà bố nhìn thấy sao? Bố làm thế hoàn toàn không phải giúp cô ấy mà là làm lại cô ấy."

JungKook nói với giọng hết sức bình tĩnh, ngữ điệu rất lạnh lùng nhưng càng lãnh đạm thì càng khiến cho ông Jeon nổi giận.  Ông lão ngồi ngây như hóa đá trên sofa vài giây, lúc này Yeri đã bị anh kéo về phía thang máy.  Anh định dẫn cô rời khỏi nhà mình.  Ông Jeon nhìn bóng hai người họ đi càng lúc càng xa thì lửa giận bùng lên. Ông đứng dậy vung tay một cái, chỉ nghe một tiếng "loảng xoảng" , ly nước trên bàn liền bị ông hất xuống đất, vỡ thành trăm mảnh nhỏ.

"Dù sao thì bố chỉ biết chắc chắn một điều là mày và Yein đã quan hệ với nhau, mày phải chịu trách nhiệm với con bé."

Không biết là ai hóa đá trước? Là bước chân của cô hay là bàn tay đang kéo lấy tay cô?

"Lần cuối cùng bố đến nhà mày thì thấy Yein đang mặc áo của mày ngay trước mặt bố, đây là chuyện chính mắt bố nhìn thấy, thế có được coi là sự thật không? Bố biết cuộc sống riêng tư của mấy người trẻ chúng mày rất phóng túng nhưng Yein thì khác, bố đã xem nó là con dâu của mình rồi, bố không thể để con bé phải chịu thiệt."

Anh quyết định dọn đến chỗ cô ở nên đã cho bà cô giúp việc nghỉ dài hạn.  Bây giờ cô không nói chuyện, anh nhất thời cũng không biết phải nói gì, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, không khí trong phòng như thể ngừng lưu chuyển.

Anh là người tỉnh táo lại trước nhất, cũng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.  Anh nhìn cô với ánh mắt rất rối ren rồi nắm chặt tay cô, làm như không quan tâm, định tiếp tục kéo cô đi khỏi đó.

Nhưng hai chân cô cứ như bị đóng đinh xuống đất . Cô không biết khi những người phụ nữ khác đối mặt với tình huống này thì sẽ có phản ứng như thế nào, phải chăng sẽ giống như cô bây giờ, đầu óc bỗng chốc trở nên lẫn lộn không nghĩ được gì.  Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc thật lâu, cuối cùng mới có thể cất lời.

"Những gì ông ấy nói có phải là sự thật không?"

Đáp lại cô chính là vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh.

Không biết qua bao lâu, một tiếng chuông lảnh lót vang lên phá vỡ sự trâm mặc đáng sợ này....

Là hệ thống chuông cửa gắn camera được treo trên bức tường bên cạnh thang máy đang reo lên.

Cô khó nhọc lắm mới có thể gạt bàn tay đang nắm chặt mình ra.  Lúc này anh đang căng thẳng tới mức nào, cô chỉ cần nhìn dấu ấn đỏ bừng trên cổ tay mình là có thể đoán được.

Cô lấy làm may mắn là lúc này mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, còn có thể gạt tay anh ra, đi về phía màn hình camera để nghe máy.

Cô vừa nhắc ống nghe lên thì màn hình lập tức nhấp nháy một cái, sau đó gương mặt của Yein xuất hiện trên mà hình.

Bên cạnh cô ấy là Yug , vẻ mặt hai người đều rất nôn nóng, nhất là Yein.  Ngay cả nhìn qua màn hình không mấy rõ nét thì dáng vẻ lo lắng sốt ruột ấy vẫn có thể khiến cho người ta cảm thấy yếu đuối đáng thương.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chúng tôi đến đón bác Jeon về."

Cô gượng gạo đưa tay nhấn nút mở cửa, gương mặt xinh xắn động lòng người kia cuối cùng cũng biến mất.

Cô cố điều chỉnh lại hơi thở của mình thì mới dằn được ý định quăng cái ống nghe xuống đất. Cô gác ống nghe lên vị trí cũ.

**************************

Ối hấp dẫn quá.....

Chap sau tiếp nhá...

Continue Reading

You'll Also Like

85.8K 6.5K 68
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
28.6K 2.6K 22
sống phải lỏ
336K 13K 88
lichaeng cover
75.5K 6.7K 41
HOÀN Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu