♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC...

By NgcYumi0

20.7K 1.5K 83

"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế... More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 36
CHAP 37
CHAP 38
CHAP 39
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50
CHAP 51
CHAP 52
CHAP 53
CHAP 54
CHAP 55
CHAP 56
CHAP 57
CHAP 58
CHAP 59
CHAP 60
CHAP 61
CHAP 62
CHAP 63
CHAP 64
CHAP 65
CHAP 66
CHAP 67
CHAP 68
CHAP 69
CHAP 70
CHAP 71
CHAP 72
CHAP 73
CHAP 74
CHAP 75
CHAP 76
CHAP 77
Chap 78
Chap 79
CHAP 80
CHAP 81
CHAP 82
CHAP 83
CHAP 84
CHAP 85
CHAP 86
CHAP 87
CHAP 88
CHAP 89
CHAP 90
CHAP 91
CHAP 92
CHAP 93
CHAP 94
CHAP 95
CHAP 96
CHAP 97
CHAP 98

CHAP 35

177 17 1
By NgcYumi0


Phía Yeri cũng không tốt hơn là bao.

Cô đứng ngẩn ngơ bên đường rất lâu, càng nghĩ càng thấy tức giận.  Không ngờ anh thực sự ném cô lại bên đường, một mình bỏ đi mất.

Nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy mình đuối lý.  Chuyện dây dưa không rõ giữa cô và Mingyu đã khiến cho JungKook tức giận.  Nhưng mọi chuyện trở nên thế này, cô phải làm sao đây ?

Cô gọi cho JungKook thì được báo là máy bận, không biết anh đang bận nghe điện thoại thật hay là không muốn nghe cô giải thích nên tắt cuộc gọi của cô.

Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, cuối cùng Yeri cảm thấy hụt chí, đành bắt xe tới trường mẫu giáo để đón Taeyang tan học.

Có lẽ bởi trong tiềm thức của cô luôn cảm thấy mình và JungKook còn có cơ hội..... Cãi nhau thôi mà, có cãi nhau thì sẽ có làm hòa .  Cho nên cô biểu hiện như thường ngày, đón Taeyang tan học, cậu nhóc cũng không phát hiện có gì khác thường.

Ngay cả khi Irene gọi lại cho cô với giọng ngái ngủ:

" Tìm mình có chuyện gì gấp mà cứ không ngừng gọi điện thoại thế... Mình vừa thức dậy "

Thì cô vẫn có thể trả lời một cách trấn tĩnh:

" Kim Taehyung muốn giành quyền giám hộ Taeyang với chúng ta, luật sư cũng tìm xong rồi, hôm nay còn chạy tới phòng khám của mình để hạ chiến thư. "

Dường như Yeri còn có thể nghe thấy tiếng Irene giật mình thảng thốt trong điện thoại .

" Bây giờ mình sẽ đặt vé về ngay...."

Một khi Irene đã sốt ruột thì sẽ lập tức quýnh lên, Yeri cố hết sức để vạch đường đi nước bước cho cô, để cô khỏi bị rối trí :

" Nhìn tình thế thì có vẻ như anh ta đã hạ quyết tâm, nhưng biết đâu được.  Dù sao thì chuyện của Taeyang có dính dáng đến quá nhiều việc không mấy lỗi lạc của nhà bọn họ, có lẽ nhà bọn họ cũng không muốn làm to chuyện.  Mình sẽ tìm luật sư để hỏi một chút, nhưng sau khi về nước, cậu cứ đi tìm tên Taehyung đó để nói chuyện, tạm thời đừng nhắc tới luật sư, xem xem có cơ hội xoay chuyển tình thế không, sau đó chúng ta hãy tính tiếp."

Kim Taehyung rất quan tâm tới Irene..... Theo ý của Yeri, chỉ cần còn quan tâm thì còn có cơ hội xoay chuyển.

Từ chuyện đó suy ra, chỉ cần cô và JungKook còn quan tâm tới nhau thì cô vẫn còn cơ hội.

Cho nên cả đêm, Yeri đều vô thức đợi điện thoại hoặc chuông cửa reo lên .  Điện thoại của cô reo lên thật, nhưng lại không phải anh gọi tới....

Mà là luật sư do bạn cô giới thiệu gọi tới.

Trên đường đón Taeyang tan học, cô đã nhờ bạn liên lạc với luật sư giúp cô.  Nếu chuyện  này xảy ra sớm hơn, cô có thể tìm Mingyu để nhờ giúp đỡ nhưng bây giờ, Mingyu còn đang có rắc rối của riêng mình, cô và JungKook lại vì Mingyu mà cãi nhau dữ dội nên Yeri thà rằng nhờ xa chứ không dám tìm Mingyu.

Trong điện thoại, Yeri chỉ nói sơ qua tình hình.  Dù sao thì thân phận của Taeyang quá đặc biệt, Yeri không dám nói với người ngoài .  Phần lớn là cô im lặng nghe luật sư giảng giải vài việc có liên quan hoặc là vài vụ án tương tự.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cúp máy, Yeri nhìn đồng hồ thì đã là hơn mười một giờ đêm.  Từ lúc JungKook phóng xe bỏ đi đến lúc này đã bao nhiêu tiếng, Yeri không dám tính, bởi vì cứ thêm một tiếng đồng hồ, cô lại cảm thấy phiền não hơn một chút.

Vào những ngày đi làm, Yeri có nguyên tắc không uống rượu hoặc là chỉ uống một ly nhỏ nhưng hôm nay lại không khống chế được mình mà làm trái nguyên tắc, uống hết ly này đến ly khác .

Hai chai rượu vang mà JungKook mang tới cho cô làn trước đã bị cô uống sạch trong nháy mắt, nhưng khi Yeri nhìn đồng hồ thì vẫn chưa tới mười hai giờ đêm.

Yeri cảm thấy mình càng uống thì càng tỉnh táo, cô gần như có thể nhìn rõ từng cái nhích mình của kim đồng hồ. " Tích tắc, tích tắc" chậm rãi, mỗi lần nó chạy được một vòng thì cô thấy dài như một thế kỷ.  Yeri chỉ có thể than thở một cậu thời gian trôi quá chậm, rồi tiếp tục uống rượu.

May mà trong nhà cô có đủ rượu dự trữ .  Đến khi Yeri không còn quan tâm đến thời gian, cũng không quan tâm đến khi nào thì điện thoại và chuông cửa vang lên nữa thì cô âm thầm cảm thấy may mắn :  Cuối cùng cũng có thể đánh gục Kim Yeri ngàn chén không say rồi....

Có điều cô gái say bét nhè này lại khiến cho tài xế taxi cảm thấy khó xử.

Tài xế taxi bị chặn lại bên đường, không ngờ khách lên xe lại là một cô gái cả người đầy mùi rượu. Cô gái này nói chuyện rất lưu loát, địa chỉ nơi đến cũng báo một cách rõ ràng rành mạch, nửa đêm nữa hôm, bác tài không nỡ từ chối nên đành cố chịu mùi rượi nồng nặc trong xe và cố nén sự bực bội trong lòng, lái xe đi.

Sau đó, dọc đường đi, bác tài xế liền nghe thấy vị khách này ôm điện thoại nhắn tin nhắn thoại.

" Cậu nói xem, sao anh ta lại không gọi cho mình? "

" Trước đây anh ta đâu có thế...."

" Cậu biết không, anh ta ném mình lại bên đường rồi lái xe đi mất...."

" Hay là anh ta đang đùa bỡn với mình?  Biết là mình không thể rời xa anh ta được thì thích chí rút lui? "

Nghe những lời cô nói, không khó để đoán ra rằng cô đang chịu nỗi đau vì bị bạn trai đá.  Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu, liếc cô một cái, ánh mắt có thêm vẻ thương hại.

Nhưng càng nghe thì càng cảm thấy, hình như đây không phải câu chuyện về cô bạn gái bị bạn trai đá mà là chuyện một chàng trau cầu hôn không thành, lòng tự trọng bị đả kích....

" Lẽ nào mình nói sai rồi sao?  Lúc còn đi học, anh ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào mình, thế sao khi gặp lại thì cứ bám riết lấy mình?  Làm sao mình biết được anh ta thích mình thật hay là vì đã có tuổi nên muốn ổn định, muốn yêu đương mà mình thì xuất hiện đúng lúc, anh ta nhìn xung quanh không tìm thấy người thích hợp hơn mình nên cuối cùng mới.....  Nếu chỉ vì đúng lúc, vậy thì sau này, một lúc nào đó, anh ra có thể gặp được một cô gái thích hợp hơn mình. Anh ta yêu một cách không rõ ràng như vậy, mình dám lấy anh ta sao?"

Nhưng nghe đến cùng, tài xế lại loáng thoáng cảm thấy đây là câu chuyện tình yêu tay ba....

"  Chẳng lẽ mình có thể khống chế được chuyện khi nào thì  anh Mingyu gọi cho mình sao?  Lúc ấy mình đã không muốn nghe rồi, là anh ta buộc mình phải nghe mà! Mình đã từ chối anh Mingyu ngay trước mặt anh ta, sao anh ta còn tức giận nữa chứ? Cậu nói xem có phải anh ta bị bệnh không?  Phải !  Mình đã thích anh ta rồi, nhưng bây giờ kết hôn thì có phải là quá nhanh không?  Mình nói mình thích anh ta, muốn từ từ yêu đương, chuyện kết hôn để sau này hãy tính thì có gì sai?  Dựa vào đâu mà anh ta ném mình lại bên đường rồi đi mất ? "

Cuối cùng, trước khi bác tài càng nghe càng thấy loạn thì đã tới đích.

Nhưng khi bác tài dừng xe, băng ghế sau lại không có động tĩnh gì nên không khỏi quay đầu ra sau nhìn.  Thấy cô gái kia đã nhắm mắt ngủ thì bác tài không nhịn được, nói thật to :

"  Cô à, đến rồi! "

Nhưng dù bác tài có gọi to bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể đánh thức được cô.

Bác tài nghiến răng lại mới có thể nhẫn nhịn, không ném cô xuống xe. Bác lấy điện thoại của cô, định gọi lại cho bạn cô nhưng đáng tiếc di động lại có mật mã.

Trong lúc bác tài đang không biết làm thế nào thì di động của cô bỗng vang lên.  Bác tài vội vã nghe máy.

"  Yeri "

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hết sức ôn hòa.

Nhưng dù có ôn hòa hơn nữa thì bác tài cũng không nể nang gì, cứ hét thẳng vào trong điện thoại:

" Anh mau qua đây lôi cái cô này đi đi. Cô ta đi xe không trả tiền mà còn ngủ nữa! "

Hai mươi phút sau, Mingyu chạy tới nơi.

  Mingyu ôm Yeri lên xe mình rồi chạy sang chỗ bác tài, rút một xấp tiền mỏng đưa cho bác ta.  Bác tài xế taxi nhận lấy tiền, không quên nhìn từ đầu đến chân chàng trai trẻ có diện mạo tuấn tú, ăn mặc rất giản dị nhưng mỗi một chi tiết điều rất tinh tế trước mặt mình, suy đoán xem anh là ai trong cuộc tình tay ba kia.

Là người bị tổn thương? Hay là người phá đám?

Mingyu về lại xe mình, nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi bên cạnh mình, bỏ qua ý định lập tức lái xe đi.  Chiếc xe lẳng lặng dừng ở đó, Mingyu thì lẳng lặng nhìn cô.

Đã bao lâu rồi anh không yên lặng nhìn kĩ cô như vậy?  Mingyu không kìm được, đưa tay vuốt ve gương mặt cô..... Xem ra cô ngủ rất ngon, nếu không có mùi rượu nồng nặc trên người thì rất giống với đang nằm mơ một giấc mộng đẹp.

Có điều....

Mingyu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đằng trước không xa chính là tòa nhà chung cư.  Cô đến tìm JungKook ư ?

Nhìn tòa nhà nằm im lìm cách đó không xa, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, lòng Mingyu dần nổi lên một âm thanh buồn bã :  Kim Mingyu, mày đã mất cô ấy thật rồi....

Âm thanh buồn bã chán chường này bị tiếng rung di động của cô cắt ngang. Là JungKook gọi tới.

Mingyu nhìn màn hình điện thoại rồi ngước mắt qua kính chiếu hậu, thấy Yeri khẽ nhíu mày vì tiếng rung của điện  thoại, nhấn nút nghe một cách không do dự.

"  Taeyang nói em đang lén uống rượu."

Giọng của JungKook hơi căng thẳng, mỗi một tiếng đều mang theo vẻ mất tự nhiên, nhưng cũng để lộ ra chút ý thăm dò.  Mingyu bật cười, phải chăng anh ta đang muốn hỏi : Em uống rượu là vì anh sao ?

Mingyu đằng hắng một tiếng.  Lần này, hoàn toàn ngắt lời của JungKook.

Im lặng trong giây lát, giọng của JungKook đã không còn chút ấm áp nào :

" Cô ấy đang ở bên cạnh anh? "

Mingyu không cần đoán cũng biết JungKook cúp máy trong sự giận dữ thế nào.

Anh cầm điện thoại của Yeri, trầm ngân giây lát, sau đó mở khóa bàn phím.

Có mật mã bảo vệ máy là 1217

17 tháng 12, đó là ngày mà bọn họ nhặt được một chú chó lông vàng đã có tuổi ở New York, sau đó họ cùng nhau nuôi chú chó ấy, còn đặt cho nó cái tên là Mr. Handsome.  Khi Handsome qua đời, Yeri rơi lệ cuối cùng trong đời mình, từ đó về sau,  anh không còn thấy cô khóc nữa.

Cho nên mới nói, hồi ức cũng có tác dụng của nó . Mingyu thành công mở được khóa bàn phím của cô, xóa cuộc gọi lúc nãy.

Yeri luôn cho rằng, chỉ cần còn quan tâm thì nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển.

Nhưng nhiều khi, cuối cùng sự thật đã bóp nát sự vọng tưởng không thực tế này....

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại từ cơn say, Yeri ngây người trong nhà suốt cả ngày vẫn không thấy JungKook gọi tới .

Ngày thứ hai, cũng không có bất cứ cuộc gọi nào....

Mãi đến tuần thứ hai,  Yeri mới cười đau khổ và ý thức được rằng:  Anh thực sự chia tay với cô, chia tay thật rồi....

*************************

Continue Reading

You'll Also Like

30.4K 3.3K 63
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
152K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
135K 11.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
345K 29K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣