♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC...

By NgcYumi0

20.7K 1.5K 83

"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế... More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35
CHAP 36
CHAP 37
CHAP 38
CHAP 39
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50
CHAP 51
CHAP 52
CHAP 53
CHAP 54
CHAP 55
CHAP 56
CHAP 57
CHAP 58
CHAP 59
CHAP 60
CHAP 61
CHAP 62
CHAP 63
CHAP 64
CHAP 65
CHAP 66
CHAP 67
CHAP 68
CHAP 69
CHAP 70
CHAP 71
CHAP 72
CHAP 73
CHAP 74
CHAP 75
CHAP 76
CHAP 77
Chap 78
Chap 79
CHAP 80
CHAP 81
CHAP 82
CHAP 83
CHAP 84
CHAP 85
CHAP 86
CHAP 87
CHAP 88
CHAP 89
CHAP 90
CHAP 91
CHAP 92
CHAP 93
CHAP 94
CHAP 95
CHAP 96
CHAP 97
CHAP 98

CHAP 18

283 30 0
By NgcYumi0


  Lúc về đến nhà thì đã qua 12 giờ đêm, nhưng Taeyang vẫn rất hưng phấn, từ trong xe đi xuống, ợ lên no nê, cười hì hì đối với JungKook nói: 

"Chờ đến tết âm lịch, chúng ta cùng nhau đi đốt pháo hoa nha!"

Cậu nhóc hứng trí còn hẹn trước cả lịch mùa xuân nữa, Irene đứng ở bên cạnh bật cười, trên tay xách một túi lớn có rất nhiều hộp thức ăn bên trong: 

"Đúng là tiểu quỷ tham ăn, đã ăn nhiều lại còn lấy phần về lớn như vậy. . . . . . Lần sau chú chân dài sao dám dẫn con đi chơi nữa chứ? Bị con ăn đến sạt nghiệp rồi. . . . . ."

Đối với những lời phê bình của Irene, Taeyang rất khinh thường "Hứ" một tiếng, quay ngoắt qua ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn về JungKook

"Có được hay không? Có được hay không vậy?"

JungKook dùng tay làm biểu tượng "high five", Taeyang lập tức nhảy cẫng lên, muốn đập tay vào tay JungKook để hoan hô. Yeri nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chặn ngang đem  Taeyang ôm trở về.

"Con không sợ đập mạnh sẽ làm tay chú chân dài gãy luôn sao?"

Yeri chỉ chỉ vào cánh tay bó thạch cao của JungKook, lúc này Taeyang mới bĩu môi, bỏ qua ý định đập tay hoan hô.

JungKook cũng không có ý kiến gì: 

"Gãy thì gãy đi, để cho mẹ cháu chịu trách nhiệm chăm sóc chú cả đời cũng được."

Yeri nhìn Taeyang không hề nghĩ ngợi lập tức há mồm trả lời, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu nhóc. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, trước khi tay cô kịp ngăn lại thì đã nghe thấy Taeyang vui sướng nhận lời: 

"Được!"

Cô cứ như vậy bị tên nhóc này bán đi đổi lấy thịt với pháo hoa rồi hả? Yeri bất đắc dĩ thở dài.

JungKook nhìn cô, khóe miệng ẩn chứa nụ cười. Yeri vừa thoát khỏi cảm giác "không biết phải làm sao" đối với Taeyang, thì ngay lập tức đã có cảm giác mất tự nhiên dưới ánh mắt của anh; quan trọng là còn ngay trước mặt Irene cùng Taeyang nữa. Yeri dường như không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khách khí nói một câu: 

"Lần sau gặp lại. Còn có. . . . . . Năm mới vui vẻ. . . . . ."

JungKook không lên tiếng, chỉ thoáng nghiêng người về phía Yeri. Môi của anh rõ ràng là chuẩn bị chạm vào môi của cô, Yeri bị bất ngờ trừng lớn mắt.

Irene đứng một bên tựa như đang xem kịch vui, nhìn không chớp mắt một màn trước mặt này. Taeyang kinh ngạc than nhẹ một tiếng, vội vàng nín thở, giơ tay lên che mắt.

Một giây kế tiếp, nụ hôn của anh lại chệch sang hướng khác, không rơi vào trên môi Yeri, mà chỉ là nhẹ nhàng chạm qua trên gương mặt cô.

Một nụ hôn rất nhẹ, giống như lông vũ lướt qua, nhưng lại làm hại Yeri đầu óc nhất thời trống rỗng.

Taeyang
không nhịn được tò mò, vốn đang che mắt nghiêm chỉnh lại lặng lẽ hé hai ngón tay ra nhìn lén, thấy JungKook căn bản không hôn thực sự, thì mất hứng tức giận vung tay xuống: 

"Đáng ghét! Làm hại người ta kích động!"

Lúc này,Yeri mới phục hồi lại tinh thần.

Anh dường như rất thích nhìn bộ dạng luống cuống chân tay của cô, nụ cười tràn ngập trong ánh mắt, bây giờ mới lên tiếng trả lời: 

"Năm mới vui vẻ."

***

Năm mới nên có bầu không khí mới ——

Đây là điều mà Yeri dặn dò chính mình trước khi đi ngủ.

Nhưng đến nửa đêm cô lại tỉnh dậy.

Từ trên giường ngồi dậy, qua ánh trăng mờ ảo hắt từ ngoài cửa sổ, Yeri vươn tay với chiếc di động đặt ở tủ đầu giường.

Mỗi dịp năm mới, người chúc phúc Yeri đầu tiên và người đầu tiên cô chúc phúc đều là  Mingyu. Nhưng lần này, cô không nhận được lời chúc nào của anh, mà chính cô cũng không chủ động gửi cho anh tin nhắn nào.

Yeri cũng không biết mình đang đọ sức với ai, bốn chữ "Năm mới vui vẻ" đã gõ xong xuôi, đến cuối cùng lại do dự, cắn răng một cái ấn nút xóa toàn bộ. Ném di động lên trên tủ đầu giường, Yeri đứng dậy đi tới phòng bếp rót nước uống.

Cô bưng cốc nước, nhưng không trở về phòng mà bất tri bất giác đi tới trước cửa sổ trong phòng khách.

Bầu trời đêm bên ngoài thật yên tĩnh, Yeri lại có cảm giác giống như nhìn thấy bầu trời pháo hoa .

Taeyang vô cùng hăng hái, vừa bắn pháo hoa xong, trong miệng vẫn còn ngậm xâu thịt nướng, đã lại la hét muốn bắn tiếp.

Irene
xung phong nhận đi đốt lửa, trong nháy mắt kíp pháo đã phát ra những tiếng "xoẹt xoẹt". Irene vội vàng trốn ở bên cạnh xe, bịt lỗ tai lại; còn Taeyang hoàn toàn không để ý tới pháo sắp nổ, vẫn say sưa ngon lành gặm xâu thịt nướng trong tay.

Thấy pháo sắp nổ tới nơi, Yeri vội vàng dùng tay che tai của Taeyang lại. Ngay sau đó tiếng pháo thứ nhất vang lên, cô cảm thấy màng nhĩ chấn động có chút đau. Nhưng một giây kế tiếp,  Yeri chợt cảm thấy bên vai có ai đó nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đó kéo hai vai ôm vào trong ngực.

Một bên tai của cô dính sát vào lồng ngực kiên cố của đối phương, bên tai còn lại thì được lòng bàn tay ấm áp của đối phương che kín. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt đã giảm chấn động đi rất nhiều. Cô sửng sốt mất mấy giây, bên tai nghe thấy tiếng tim đập từ trong lồng ngực truyền ra mới bất chợt hoàn hồn.

Nghe được tiếng tim đập hữu lực của anh, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền tới, một khắc đó, giống như tất cả thời gian cùng toàn bộ hỗn loạn đều không còn hiện hữu. Yeri cứ như vậy lẳng lặng yên tĩnh ở bên anh, rốt cuộc không nhịn được ngước mắt lên nhìn.

Dưới ánh sáng chớp nhoáng đầy màu sắc của pháo hoa, cô thấy được gò má kiên nghị của người đàn ông này. . . . . .

Yeri từ trong hồi ức dần dần quay về với thực tại.

Lúc này ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, yên tĩnh nhưng không có độ ấm, thời gian như cách xa ngàn dặm. Cũng giống như Mingyu, chỉ có thể duy trì quan hệ bạn bè, không cho phép cô đến gần nửa bước.

Nhưng sao cô còn mặt dày mày dạn không chịu đi đây? Cô đây không phải là muốn mình bị coi thường thì là cái gì?

Bị coi thường. . . . . . Yeri tỉ mỉ thưởng thức cái từ này, muốn cười khổ cũng không cười nổi.

Cô thu hồi ánh mắt, đang muốn xoay người trở về phòng thì đột nhiên dừng bước ——

Tầng lầu nơi cô ở không phải là cao, cũng không khó nhận ra người đàn ông đang hút thuốc lá dựa vào cửa xe đứng ở dưới lầu là người nào. Yeri nhìn chằm chằm vào bóng dáng bị cô bỏ qua đã lâu kia, không nhịn được nhíu mày ——

Sao anh ấy lại ở đây?

Tới đây từ khi nào?

Tại sao tới cũng không báo cho cô biết? Chỉ đứng dưới đó hút thuốc lá. . . . . .

Nếu không phải bởi vì vẫn còn chưa hết hy vọng, thì sao cô lại qua loa xỏ vội đôi giày, mặc thêm chiếc áo khoác liền vội vã chạy xuống lầu?

Vô số vấn đề hiện lên quanh quẩn trong đầu Yeri, cô thực sự không nhịn được muốn trực tiếp hỏi anh. Nhưng khi cô thở hồng hộc chạy tới trước mặt Mingyu thì lại chỉ lo lắng hỏi một câu: 

"Sao anh lại mặc ít như thế? Không sợ lạnh à?"

Mingyu sửng sốt một chút, nhanh chóng đem điếu thuốc dập tắt, nhưng dường như nụ cười vẫn chưa điều chỉnh xong, khóe miệng cong lên có chút lạnh nhạt: 

"Muộn như vậy mà em vẫn còn chưa ngủ?"

***

Trong buồng xe ấm áp hơn nhiều.

Yeri liếc mắt nhìn Mingyu, rõ ràng là anh rất chú ý chuẩn bị trang phục ngày hôm nay. Áo khoác dài phẳng phiu, đầu tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng kỳ quái nhất là trên xe anh đã có đầy những mẩu thuốc cùng tro tàn.

Mingyu rất ít khi hút thuốc, có một lần trước đây anh cũng hút thuốc nhiều như thế này, hay là. . . . . .

Yeri tận lực đem phần ký ức đó bỏ qua, cau mày quan sát anh: 

"Anh làm sao thế? Tới cũng không gọi điện thoại cho em."

Mingyu từ chối cho ý kiến về vấn đề của cô, hỏi ngược lại: 

"Đoán xem anh vừa cùng ai đi ăn cơm?"

"Không phải anh đã nói là một người bạn từ nước ngoài trở về sao?"

" Tzuyu ." 

Mingyu cười khổ bổ sung.

Yeri cứng đờ.

"Cô ấy về nước cử hành hôn lễ, còn cố ý đến đưa thiếp mời cho anh."

Lần trước thấy anh hút thuốc lá, uống rượu đến say mèm, là khi anh và Tzuyu chia tay, còn lần này. . . . . . vẫn là vì cô ấy. Yeri đã tận lực để cho giọng của mình không mất bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được trầm xuống: 

"Chuyện này có liên quan gì tới em?"

Mingyu lấy từ trong ngăn kéo xe ra hai tấm thiệp cưới , đưa cho Yeri .

" Một cái là của em ."

Nếu nói phía sau một người đàn ông vô tình đều có một người phụ nữ làm tổn thương anh ta sâu sắc thì với Mingyu ,  Tzuyu chính là người phụ nữ kia.

Chỉ dựa vào điều này , Yeri đã không muốn nhận tấm thiệp kia . Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt bất lực của Mingyu , cô đành nhận lấy và mở nó ra.

Nhưng vừa nhìn thấy thời gian kết hôn , cô liền nhét tấm thiệp vào ngăn kéo.

" Em không đi được ."

Mingyu nhìn gương mặt hơi cứng đờ của cô, cười vẻ bất đắc dĩ .

" Anh đã không để tâm đến, chịu tham gia hôn lễ của bạn gái cũ thì em để ý gì chứ ? "

"Nếu anh thật sự không để ý thì .... " 

Yeri rất muốn cười lạnh nhưng đáng tiếc, từng tiếng của cô nghe sao có vẻ rất chua chát .

" ......sẽ không hút nhiều thuốc như thế . "

Lúc ấy, Mingyu mới phát hiện ra mình quên đỗ gạt tàn trong xe.  Anh cúi đầu nhìn đống tàn thuốc, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh ấy .  Cô gái bên cạnh anh từ trên chiếc xe sang trọng bước xuống, để mặc cho người đàn ông khác thân mật hôn lên má của mình.

Lúc ấy, xe của Mingyu đã đậu ở đây , cách chiếc xe ấy không xa. Ngay cả chính bản thân Mingyu cũng không hiểu tạo sao khi nhìn thấy nụ hôn đặt trên má cô thì tay chân lại trở nên luống cuống, thậm chí còn bối rối hơn cả khi nhận được thiệp cưới.

Trong xe của anh có thuốc lá để mời khách, bây giờ đã bị anh hút không còn gói nào. Nghĩ lại thấy thật tức cười,  Mingyu chán nản xua tay, gạt đi những phiền não trong lòng, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.

" Em không đi thật à ."

Nếu là Yeri lúc hai mươi tuổi, có lẽ cô sẽ nói thẳng với anh rằng .  Em ghen tị với cô ta, không muốn nhìn thấy cô ta hạnh phúc . Em càng đau lòng cho anh, không muốn nhìn thấy anh vì một người mà đau khỗ hết lần này đến lần khác.

Nhưng Yeri hai mươi bảy tuổi thì chỉ có thể nói .

"  Hôm ấy em có hẹn họp mặt các bạn cũ, anh xin lỗi cô ấy một tiếng giúp em. "

**********

Buổi họp lớp với các bạn cũ vốn được Yeri hết sức mong đợi, nhưng vì diễn ra cùng ngày tổ chức hôn lễ của Tzuyu nên khiến cô cảm thấy không còn hứng thú gì nữa.

Cộng thêm  việc cô phải về trước một ngày đề tham gia buổi họp lớp , TaeyangIrene lại về trễ hơn nên cô đành giao Taeyang cho Irene chăm sóc một hôm .  Yeri không yên tâm lắm , cho nên càng không có tâm trạng tham gia buổi họp mặt . Đến giờ ăn cơm tối, cô nhắn tin cho Irene , bảo cô ấy đừng dẫn Taeyang đến mấy chỗ bán thức ăn nhanh. Sau đó , cô còn nhắn thêm một tin bảo Irene đừng cho thằng bé ăn quá nhiều đồ ngọt sau bữa cơm.

Mãi đến khi Irene nhắn lại một loạt chữ " tuân lệnh " thì Yeri mới yên tâm cất điện thoại đi.

Các bạn học nhiều năm không gặp, nay ai nấy đều đã trở thành con sâu rượu, tửu lượng rất tốt. Khi uống được vài ly, có người đã hơi ngà ngà , họ bắt đầu nhận mặt bạn bè nhầm nhầm loạn xạ cả lên .  Người bạn ngồi bên cạnh Yeri hỏi .

"  À........ Cậu chính là JungKook đúng không ?  Nào nào nào, chúng ta uống thêm ly nữa! ."

Một người bạn còn tỉnh táo lập tức bước tới kéo anh bạn đang nhận nhầm lung tung kia ra .

"  JungKook nói có việc nên tới trễ một chút . Cậu đã nhận sai người rồi, còn mặt mũi bảo người ta uống rượu nữa sao ?  Mau lên, tự phạt một ly đi !. "

Từ lúc bắt đầu, Yeri chỉ lo nhắn tin nên gần như chưa uống ly nào . Cô vừa cất điện thoại vào túi xách lập tức bị tóm lại, một ly rượu vang nhanh chóng được nhét vào tay cô.

" Lớp phó học tập à , cậu như thế là không nghĩa khí chút nào.  Khó khăn lắm bạn bè mới tụ hội một lần, sao có thể chỉ uống nước ngọt được?  Nào, tôi thông cảm cậu là nữ nên không bắt cậu uống rượu đế , rượu vang chắc là được chứ ? "

Anh bạn tự xưng là biết thông cảm cho phụ nữ lập tức bị các bạn đồng thanh chế nhạo.

"  Thôi đi cha nội , chắc chắc Myemim uống còn khá hơn cả cậu đó !  Cậu quên rồi sao, buổi lễ tốt nghiệp năm đó,  tất cả chúng ta đều mặc sức mà uống chỉ có cậu ấy là không say ."

Sau đó có người hùa theo .   

"  Hình như là thế thật ...... Yeri lúc ấy mình còn hỏi cậu nhỉ?   Cậu đã dõng dạc tuyên bố bởi vì cả nhà cậu điều biết uống rượu nên cậu được di truyền khả năng ngàn chén không say ."

Không ai phát hiện ra vẻ mặt của Yeri đã trở nên hơi khác thường, bởi vì ngay sau đó cô giơ cao ly rượu lên nói .

"  Vậy mình uống cạn đây !"

Nói xong, cô liền uống một hơi cạn sạch , vẻ rất thuần thục.

Các bạn học nam thấy cô uống được như thế thì đều nhốn nháo , đói bước tới mời rượu cô . Không khí trong phòng lập tức trở nên rất náo nhiệt.

Mãi đến khi ngay cả Yeri cũng cảm thấy hơi chếnh choáng thì cô mới hối hận : Để lộ khả năng uống rượu của mình trên bàn nhậu , chắc chắn là tự tìm đường chết .

Sau buổi tiệc , cả đám rủ nhau đi tiếp tăng hai , tìm đến một quán bar.

Năm ngoái , khi cô về nhà ăn Tết thì vẫn chưa có quán bar này . Quán bar này được bài trí rất có phong cách . Vốn là những băng ghế dài tách biệt nay được thiết kế giống như những con thuyền bên bờ sông .  Trên mỗi khoang thuyền đều có nhân viên phục vụ , bartender và lối đi riêng , vừa đảm bảo một không gian độc lập riêng tư, vừa có thể ngắm phong cảnh trên sông về đêm.

Sau khi đoàn người xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này thì đều ngơ ngác nhìn nhau.

"  Chẳng phải nói là đi mấy quán bar trong nội thành sao?  Sao tự nhiên lại chạy tới đây ?. "

Lớp trưởng - người phụ trách tổ chức hoạt động- đã uống tới nỗi đầu óc choáng váng, lúc ấy anh ta mới nhớ ra liền giải thích .

" Một người bạn đến trễ nên rất áy náy , vì thế đã mời chúng ta đến đây để chơi cho biết ."

Nói xong, anh ta vung tay lên, loạng choạng dẫn mọi người lên thuyền.

Nơi này là do JungKook sắp xếp sao?

Sau khi chạy vào toilet lần thứ ba vì uống rượu cộng với say tàu , Yeri có cảm giác kích động đến mức muốn đấm mạnh vào tường . Trang trí đẹp thì có ích gì ?  Bây giờ hai chân cô đang mềm nhũn ra, không đứng vững nữa rồi đây.

Yeri chống tay men theo vách tường để về lại khoang thuyền , cúi người đi thật chậm, bước xuống những bậc thang . Vừa đi được vài bước thì cô đã đối mặt với kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này...

JungKook đang từ trong khoang thuyền bước ra.

Yeri bị say tàu nên không muốn nói chuyện.  Thấy anh định ra ngoài bèn nghiêng người nhường lối cho anh . Không ngờ lúc ấy JungKook không đi nữa mà kéo lấy tay cô, cùng cô quay lại khoang thuyền.

Yeri ngơ ngác không hiểu gì.

"  Chẳng phải cậu định ra ngoài sao ?. "

Giọng của anh có vẻ rất thoải mái.

" Tôi ra ngoài là để tìm em. "

Anh nói rất đường hoàng, bàn tay đang dắt cô thì lại rất cẩn thận , chu đáo . Trái tim Yeri đập thình thịch, cảm thấy vô cùng xúc động . Nhưng khi vừa xúc động được vài giây thì đã bị cơn choáng váng bất ngờ kéo tới làn cho khó chịu, cô không nhịn được, lên tiếng oán trách :

" Cậu chọn chỗ quỷ quái gì thế này ?  Tôi sắp chết ngất đi rồi ."

JungKook hơi ngẩn ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, dáng vẻ loạng choạng không vững của cô khiến anh thấy tức cười . Anh cố nín cười, ôm chầm lấy eo cô.

"  Thế này thì không choáng váng nữa chứ ?"

Anh ôm cô , đi về phía chiếc sofa trong khoang thuyền.

Yeri vô thức bắt lấy bàn tay đang nắm lấy em của mình kia , đang do dự không biết có nên kéo tay anh ra không thì anh đã kéo cô về tới sofa, ngồi xuống.

Mọi người thấy JungKook ra ngoài rồi lại quay lại thì đều reo hò:

" JungKook , chẳng phải cậu nói ra ngoài gọi điện thoại sao? Sao tự nhiên quay lại vậy ? Về rất đúng lúc, tới trễ phạt ba ly !"

Nói xong , mọi người rót đầy ba ly Whisky, bày thành một hàng trên chiếc bàn trước mặt JungKook.

JungKook nhìn Yeri với vẻ bất đắc dĩ , như thể cô hại anh không thể thoát được ba ly này vậy . Nhưng hình như đúng là thế thật, nếu lúc nãy không gặp phải cô thì anh đã có thể dùng cái cớ đi gọi điện thoại để chuồn êm rồi.

JungKook nhận lấy ly rượu, đang định ngửa đầu uống cạn thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Yeri bỗng nhiên đưa tay che miệng ly lại.

" Nể mặt cậu ấy bị thương thế này mà còn đến tham gia buổi họp lớp, mọi người phạt cậu ấy một ly thôi được không ?"

Các bạn học xung quanh đều ngạc nhiên , sau đó cười ha hả với giọng bỡn cợt .

" Myemim , cậu và cậu ta có quan hệ gì vậy , sao phải đích thân ra mặt bênh vực cho cậu ta ?"

Những người tinh mắt lập tức phát hiện ra chuyện thú vị hơn, vội vàng gọi mọi người nhìn về phía Yeri .

" Các cậu xem, xem đi , tay của ai vậy?  Còn ôm chỗ đó nữa .... "

Yeri cảm thấy đầu óc tê dại , JungKook lặng lẽ thả bàn tay đang ôm eo cô ra, nhìn các bạn học  rồi bật cười .

" Đừng có cười dâm đãng thế nữa , tôi uống là được chứ gì ?"

JungKook không  từ chối ai , ai mời là uống.  Yeri  phải nép người trong góc xa nhất của sofa mới có thể thoán nạn được, lặng lẽ uống nước lọc một mình.  Lúc này không biết là do người nào đề nghị, bạn học cũ liền tụ tập hào hứng chơi trò "Ai là bạn tốt".

Bị bạn học cũ gán ghép thành một cặp, Yeri  và  JungKook cũng không thoát khỏi việc bị bắt tham gia vào trò chơi này. Vốn là giữa hai người có ba người bạn học, bây giờ lại bị mọi người đùn đẩy, Yeri trực tiếp được đưa đến ngồi bên cạnh JungKook.

Chính Yeri cũng không hiểu,  chỉ là trò chơi mà thôi nhưng  sao tự nhiên cô lại thấy  căng thẳng  thế này?  JungKook  thì chỉ là nhìn cô mỉm  cười, lúc ấy bắt đầu trả lời câu hỏi :


"Tên của cô ấy là gì?"


" Kim Yeri."

"Ngày sinh nhật?"

"Không biết." 

JungKook trả lời rất dõng dạc, khiến cho mọi người, kể cả Yeri đều cảm thấy ngạc nhiên.

Người đặt câu hỏi chỉ có thể mang theo nghi hoặc  hỏi tiếp : 

"Biệt danh của cô ấy ?"

Lúc này, JungKook mới cụp mắt suy nghĩ vài giây.

 "Không biết."

Yeri cảm thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt thông cảm nên đành cười gượng gạo.

"Chức vụ cô ấy đảm nhiệm ở lớp?"

"Quên rồi."

Lúc này, Yeri nghe thấy mọi người bàn luận xôn xao: 

"Không thể nào. . . . . . Vừa rồi chúng ta mới gọi biệt danh của cô ấy mà. Cậu ấy cũng phải nghe thấy chứ?"

Vấn đề vẫn còn tiếp tục, nhưng Yeri có chút đứng ngồi không yên rồi. Vấn đề tiếp theo được đặt ra là: 

" Ngôi sao mà cô ấy thích nhất là ai?".

Yeri sốt ruột tới mức muốn trực tiếp thay anh trả lời.

Nhưng trên thực tế, điều cô có thể làm chỉ là  vân vê mấy ngón tay  ngồi yên ở đó  nghe thấy JungKook  trả lời: 

" Không rõ "

Bạn học cũ thực không hề ngờ tới, quan hệ của hai người này rõ ràng có gì đó mờ ám, mà sao cái gì cũng không biết thế này.

Đến ngay cả Yeri cũng không thể tin nổi. . . . . .

Người đặt câu hỏi thấy không khí có chút lúng túng, đành phải vội vàng kết thúc trò chơi: 

"Trời ạ, tôi đã mở đường tha cho cậu qua năm câu rồi, câu kế tiếp không cho qua được nữa đâu đấy! E hèm, trong ba năm học cùng nhau, cậu có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không?"

"Làm ơn đi, tôi với cô ấy nói chuyện còn chưa tới mười câu, lấy đâu ra chuyện có lỗi với cô ấy chứ?"

Yeri hiện tại chỉ hối hận vừa rồi sao mình không chui vào một góc hẻo lánh nào đó ngồi im cho rồi, lúc này ngồi ở bên cạnh JungKook, khoảng cách giữa hai người không tới 10 cm, làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Người đặt câu hỏi cố gắng hoà giải, quay sang ai oán với Yeri

"Myemim , cậu thật đúng là xui xẻo, khi không lại phải chung đội với tên tiểu tử thối này! Tôi cũng không nhẫn tâm thay cậu hỏi vấn đề cuối cùng đâu. . . . . ."

Yeri xấu hổ cười.

Lần này, người đặt câu hỏi cũng bó tay, lại quay sang nhìn về phía JungKook

" JungKook , cậu lo mà giải quyết hậu quả đi, bây giờ cậu có câu nào muốn nói với vị lớp phó đáng kính đáng mến, luôn chép đáp án bài tập cho chúng ta không ?"

"Tôi muốn nói . . . . ." 

Anh nhìn cô .

Yeri  nắm chặt tay nhìn lại anh, nếu như anh không trả lời, Yeri sẽ trực tiếp đấm cho anh một cú.

Cũng may cuối cùng anh không nói là "Không biết", nhưng đáp án mà mọi người nhận được so với "Không biết" còn đáng sôi máu hơn ——

"Bọn các cậu cũng đều chép đáp án của cô ấy mà, tôi không có, môn Anh ngữ từ trước tới nay tôi đều nộp giấy trắng ."

Câu trả lời của JungKook nhất thời khiến tất cả mọi người trong khoang thuyền cười ầm lên.

Yeri
cũng cười phụ họa theo, nắm tay cũng được buông lỏng, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất ổn, không biết là đang có cảm xúc gì.

Cũng may ngay sau đó có hai người bạn học khác tiếp tục trò chơi, Yeri viện cớ say tàu, chạy vào phòng vệ sinh trốn tạm.

Cô nhẹ nhàng rửa mặt.

Rốt cuộc là trong lòng thấy bất ổn hay là chứng say tàu nặng hơn rồi? Yeri nhìn mình trong gương, hít sâu vài hơi mới đi ra khỏi toilet.

Có người thong thả đi qua đi lại ở bên ngoài toilet đợi cô.

Thấy chóp mũi cô vẫn còn vương nước chưa lau khô, anh cười cười, tiến lên một bước muốn giúp cô lau đi.

Yeri nghiêng đầu tránh né.

So với Yeri  buồn bực không vui, ngược lại tâm tình của anh lại không tệ, hỏi cô: 

" Em giận à?"

"Không ."

"Có" 

Anh quả quyết khẳng định cô nói dối, từng bước từng bước đến gần cô, 

" Thế chứng tỏ em bắt đầu để ý đến tôi rồi."

Yeri  nhìn trong ánh mắt của anh toát ra vẻ trêu đùa, lại càng cảm thấy tức giận: 

"Tôi đã nói rồi, không có!"

Nói xong liền vòng qua người anh đi ra ngoài.

Nhưng anh nhanh nhẹn dùng một tay ôm chặt lấy eo của cô.

Người đàn ông này rõ ràng chỉ dùng có một tay, sao sức lực lại lớn như vậy, cô có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. . . . . .

"Có một số điều, tôi chỉ muốn nói cho một mình em nghe thôi."


Giọng nói của anh vững vàng bên tai cô, hơi thở phả vào má cô nóng bỏng, Yeri cảm thấy cả người như tê dại.

"Tên của cô ấy, là Kim Yeri ."

Tiếng nói của anh sâu sắc, từng tiếng từng tiếng rót thẳng vào lòng người. Yeri nhịn không được nuốt nước miếng, vẫn cảm thấy rất chóng mặt, nhưng cô lại xác định được đó không phải là do say tàu, mà là bởi vì. . . . . . anh đang ở sau lưng cô.

"Sinh nhật của cô ấy, là ngày 5 tháng 3 ."


"Biệt anh của cô ấy, là Myemim  ."


"Cô ấy là cô lớp trưởng khó tính nhất của lớp Tiếng Anh."


Yeri  nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã biến mất bởi giọng nói tuyệt vời của anh ——

"Cô ấy thích nhất là Clark Gable, còn cảm thấy người đàn ông đó đặc biệt hấp dẫn."

 Tay của anh chẳng biết từ lúc nào đã buông eo của cô ra, nhưng cô lại quên mất là mình phải rời đi, chỉ lẳng lặng đứng ở trong ngực anh, để mặc cho tay anh tùy ý lau mặt mình, 

"Còn nữa, có một lời tôi rất muốn nói với em . . . . ."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt thâm tình này nhìn cô, dù có nói cái gì thì cô cũng đã tan chảy trong ánh mắt đó rồi, đâu cần phải nói thêm gì nữa chứ!

Yeri cảm giác là mình điên rồi, ngay cả khi ở trước mặt Mingyu, cô cũng chưa từng có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn tới nỗi phải làm ra hành động kế tiếp này ——

Giơ tay lên vòng qua cổ của anh, kéo anh cúi thấp người xuống một chút, sau đó, bất chấp tất cả mà hôn anh. . . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

27.9K 2.9K 52
ngày ấy quyền thuận vinh đã gặp được chàng tiên của đời mình socmed, texfic, lowercase warning: badwords, ooc...
136K 11.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
317K 12.5K 85
lichaeng cover
34.2K 4.5K 36
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!