THE SANCTUARY OF SIN (AllViet...

By LumiereDeFeu

23K 3.6K 2.6K

Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì... More

Tự sự của Author
#1: Bữa tiệc
#2: Tai họa
#3: Small talk
#4: New job
#6: Linh mục- Indonesia
#7: First lesson- Finland
#8: New day- New lesson
#9: Seven Deadly Sins
#10: The exam- North Korea
#11: Scores and teacher- Denmark
#12: New friend? - Kazakhstan
#13: Something new- Switzerland
#14: Tough road- Cuba
#15: Real work
#16: Rite of penance
#17: Students-Campuchia
#18: Date of foundation of the church
#19: Hợp nhau?
Ngoại truyện (Finland x VietNam)
#20: Relaxed?
#21: Difficult?
#22: Khu ổ chuột và buổi đấu giá (1)
#23: Khu ổ chuột và buổi đấu giá (2)
#24: Rắc rối nhỏ
#25: Freak show (1)
#26: Freak show (2)
#27: Special Classes
#28: Cũ và mới
#29: Unstable teaching
#30: Giúp đỡ?
#31: Something wrong
#32: Lạ
#33: Little hope
#34: Companions
#35: Strange cellar
#36: New People- New Jobs
#37: Sole
#38: Sẵn sàng?
#39: Mẫu
#40: Súng-?
Thông báo
Ngoại truyện
#41: Những vị khách
#42: Thuốc và đánh?
#43: Thao túng?
#44: Nhớ?
#45: Gàn dở
#46: Thêm việc
#47: Thời gian và phẫu thuật
#48: Kết thúc và khởi đầu
Cảm ơn
Nơi đặt ask & dare

#5: The church

754 112 18
By LumiereDeFeu

Cậu ngồi trên chiếc ghế ghỗ trong khu vườn nho nhỏ đằng sau nhà, cậu coi đây như là khám phá mang tính quan trọng, khu vương này đã giúp cậu bớt chán trong những ngày chờ đợi kết quả gửi về, nhận hay không thì cậu không biết, nhưng nếu cậu không được nhận thì cậu sẽ phải chấp nhận làm những công việc có mức lương thấp hơn, có khi là lẹt đẹt vài ba triệu. Trên tay cậu là cuốn sách cậu đi thuê từ thư viện, lịch sử, chắc chắn rồi, cậu cần phải tìm hiểu về lịch sử ở đây chứ, đó là điều vô cùng cần thiết cho cậu, hiểu thêm về tôn giáo và người dân ở đây, hơn nữa cậu cũng khá hứng thú với lịch sử, nó hay mà.

Cậu ngồi đó, trên tay là cốc trà thảo dược cậu gặt hái được trong vườn, tuy không phong phú như đủ để cậu pha một ấm trà nhỏ, một nhấp trà nhỏ vừa được truyền vào miệng cậu. Ah... cái vị yên bình này cũng hiếm quá rồi. Trước đây hôm nào cậu cũng vùi dập đầu vào công việc, thảnh thơi thì ra ngoài đứng hóng gió, nhưng tiếng còi điếc tai từ đường đi luôn làm cậu khó chịu. Thi thoảng cậu cũng muốn đi về đồng quê chơi chứ? Nhưng tiếc là cậu bận quá thời gian rảnh chẳng bao giờ đủ để cậu đi về miền quê.

Rồi khi nhắc đến cái yên bình này, cậu lại chợt nhớ tới hai người anh của cậu, Mặt Trận và Việt Hòa, đã được mươi mười lăm năm. Cậu nhìn về mặt trời, trong lòng không khỏi buồn thiu, ánh sáng nhẹ nhé đậu lại trên mặt cậu như một sự an ủi nhỏ bé nhưng ấm áp, và rồi cậu bắt đầu hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp của thuở còn bé, ấm áp và vui vẻ.





 ° ° °





Ba anh em nhà cậu sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà nhỏ, đủ ăn đủ sống. Mặt Trận là anh cả người mà cậu luôn ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm, còn anh hai cậu là Việt Hòa người mà cậu tự hòa về độ thông minh. Bố mẹ cậu đã bỏ đi từ khi sinh ra cậu, cho nên cậu chưa từng nhìn thấy mặt bố mẹ, và cũng là lí do tại sao hai người anh của cậu rất ghét cha mẹ, dù họ có đưa tiền chu cấp mỗi tháng. 

Nghiễm nhiên là cậu và các anh của cậu sống rất vui vẻ. Nhưng dù vậy cái gì đến cũng sẽ đến, tai họa cũng vậy. Đó là chiều tháng sáu, một người con trai lạ lẫm, hắn chẳng phải ai khác mà chính là America, hắn ta đến nhà cậu và dụ dỗ hai người anh của cậu. Rằng hắn sẽ cho tiền để sống một cuộc đời thảnh thơi, không lo nghĩ gì nhiều và điều kiện của hắn là các anh cậu phải gia nhập phe hắn.

Ban đầu, Việt Hòa và Mặt Trận từ chối rất nhiều, nhưng với cái miệng của hắn, hắn đã thành công thuyết phục anh hai cậu. Mặt Trận đã vô cùng không đồng ý với quyết định này, nhưng Việt Hòa lại buông bỏ ngoài tai. 

Anh hai cậu chấp thuận vì muốn cậu được đi học đầy đủ, có cơm nước ăn thoải mái. Tất cả là vì cậu, vì lo cho cậu. Cậu đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi biết được sự thật này. Mặt Trân thì suy sụp, dù sao với thân phận là anh cả, chắc hẳn anh đã cảm thấy vô cùng thiếu trách nghiệm và tội lỗi.

Rồi chẳng hiểu sao anh cả cậu là gia nhập phe cộng sản, nghe nói là người mà anh cả cậu vô cùng kính trọng. Cứ như vậy cả hai người anh của cậu đều rời đi, bỏ lại cậu và căn nhà tróng vắng, dù đã từng đầy ắp niềm vui. Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi cậu mới nhận được một bức thư của một trong hai người, tất cả đều nhớ cậu, điều đó dù làm câu ấm áp lên nhưng rồi nó cũng vụt tắt.

Qua bao năm tháng, hôm đó cũng là ngày cậu nhận được thư và cũng là bức cuối cùng. Bức thư là từ Mặt Trận anh cả của cậu;

" Đây là cuộc chiến cuối cùng anh tham gia, VietNam ạ, sau cuộc chiến này anh và Việt Hòa sẽ cùng nhau quay về, em chờ vài ngày nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đấy, không thì chết với anh!

                                                                                                          Mặt Trận                                                                      "

Nhận được bức nhỏ bé này, lòng cậu vui như hoa, trong đầu nghĩ bao niềm vuikhi cả gia đình của cậu được đoàn tụ, cả ngày hôm đó cậu vui vẻ biết bao nhiều thì ngày họ đưa tin tử của hai người anh cậu thì cậu thất vọng và buồn bấy nhiêu.

Hôm đó, ngày nắng vàng, ngày mà hoa tự dưng biết hát, chim tự dưng biết nhảy đó, lại là ngày đau lòng của cậu. Hai tờ giấy trắng, in mực đen rơi lả tả trên sàn, một vài giọt nước còn đọng lại trên đó. Cậu gục xuống sàn, đôi mắt đã nhòe đi nhiều vì nước mắt, hai người anh cậu đã chết, lí do đơn thuần mà đau đớn lắm. Hai người hai phe đối lập, bắt buộc phải diết chóc lẫn nhau, Việt Hòa tự nguyện hi sinh để Mặt Trận đâm bắn một phát, Mặt Trận vì đau buồn cho nguời em của mình mà tự sát ngay sau chiến thắng. 

Còn cậu lúc đó? Tủi thân, đau đớn dày vò. Lời hứa đâu? Sao hại người họ lại chỉ nghĩ cho họ? Còn cậu nữa mà? Bia mộ của cai người anh được chính tay câu xây nên dưới gốc cậy, cái gốc cây mà cậu và hai anh đã từng chơi, cả ngày hôm đó cậu chỉ ngồi đấy chất vấn hai cái bia mộ để rồi vì mệt mà ngất đi.

Lúc tỉnh giấc, cũng là lúc nỗi buồn đã vơi ngoai cậu mệt mỏi nhìn hai bia mộ đó, nở một nụ cười bi thương rồi rơi đi, cả hai người anh đều làm tất cả vì cậu, cậu không thể để hai người anh của cậu thất vọng được. Thế nên mới có cậu- VietNam của ngày hôm này.




 ° ° °





Cậu nhìn cây lá, rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời, giọt nước mặt cậu từ khi nào đã xuất hiện, cậu biết chứ, nhưng cậu mặc kệ đấy, hãy coi như giọt nước mắt này là một nỗi buồn nho nhỏ trong lòng cậu đi, và đây là cách cậu giải tỏa nó. Im lắng, không gỉ cả, hưởng thụ mấy giọt nắng rơi trên khuôn mặt cậu.

Ting

Ting

Tiếng điện thoại reo làm cậu lấy lại ý thức đang mơ hồ của mình. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, là một tin nhắn thông báo, cậu lười nhác mở lên. Tròng mắt đột to lên, niềm vui nhệnh từ đâu tràn ra trong tâm cậu. Cậu được cho đi thử việc rồi!!!

Được rồi, cậu thở ra, nhẹ nhõm hơn hẳn, sau những ngày đứng không được ngồi không yên ngủ cũng không xong thì cậu đã có kết quả, ngày mai cậu sẽ đi tới nhà thờ để thử việc, thế là hoàn thành 50% rồi!! Và số tiền 2500 đô cũng sắp gần với tay của cậu hơn. Mà khoan, tự nhiên cậu có một câu hỏi, nhà thờ sao không nhờ những người làm trong đó để hướng dẫn mà lại tìm người ngoài nhỉ? Khá lạ so với hầu hết tất cả các giáo đường đấy.

Cậu ngồi trên giường hướng mắt về mặt trăng, nhìn cái ánh sáng bập bùng nhỏ nhoi, len lỏi trong bóng tối kia, trông thật đặc biệt, không một ngôi sao nào cản đường cả, tuyệt thật đấy- cậu thầm nghĩ. Ngồi trông trăng một chút thì cậu quyết định đi ngủ, ngày hôm nay đã quá đủ rồi, có vui có buồn, chứ bình thường một ngày của cậu cứ ngang ngang.





 ° ° °




Cậu chính thức rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, cậ cần có mặt ở đó vào lúc 8 rưỡi, quá hoàn hảo, nếu đúng theo dự tính thì cậu sẽ còn tân 15 phút để nghỉ ngơi, mong là không tắc đường, đường không quá gập gềnh, thuận buồm xuôi gió.

Cậu bước ra cái trạm xe buýt cách đó khá xa, tìm một cái xe đi tới trung tâm thành phố, mắt cậu lượn một vòng, à đây rồi, Tranquille-Taqiqlash, được rồi mục tiêu của cậu đúng là ở đó! Cậu bước nhanh đến chiếc xe buýt, tìm một chỗ ngồi phù hợp, rồi đợi chờ lúc nó khởi hành. Giờ cậu đang cảm thấy vô cùng phấn khích và hồi hộp, tại cái nhà thờ kia đấy, không phải tại cậu đâu!

Chiếc xe rất nhanh chóng đã đi bon bon trên đường, cậu hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn cái khung cảnh mĩ miều của sớm mai, ngắm những tòa nhà chọc trời dần dần hiện ra trước mắt, ngắm con người đang đi trên đường với những mục đích khác nhau, tất cả đều tạo nên một bức tranh nhiều màu, đọc đáo và mới lạ, tuy có phần hơi rối mắt.

Đi bao lâu thì chiếc xe cũng phải dừng lại tại đền đỏ hoặc một bến chờ. May sao lần này nó đã đến ga tàu, điểm đích cậu cần đến tiếp theo để đến được nhà thờ. Cậu bước xuống xe, gió lành lạnh lập tức đập vào người cậu, cậu bước đi tìm chuyến tàu siêu tốc mà cậu đã đặt từ tối hôm qua.

-"13-4A... 13-4A..."

Cậu lẩm nhẩm dãy ga mà cậu đang tìm, khó thật đấy, nãy giờ đã là 5 phút rồi, đang đi tìm đương thì cậu lỡ va phải một người. Lo lắng lập tức nảy lên trong lòng cậu.

-"Ừm... xin lỗi anh có sao không ạ?"

Cậu lo lắng hỏi người đang ngã trước mặt mình, tay vươn ra ý muốn đỡ người đó dậy, nhìn thì có vẻ là một người đàn ông tầm 26-27 tuổi, vóc dáng không quá cao, nhưng nhỉnh hơn cậu một chút, cái đặc biệt là mái tóc nửa trắng nửa đỏ của anh ta kia kìa, trông nổi bật quá.

-"À tôi không sao, cảm ơn cậu"

Anh ta nắm tay cậu đứng dậy, rồi cúi người xuống tạm biệt cậu, sao đó chạy biến đi luôn, có vẻ như anh ta đang rất vội. Cậu cũng mặc kệ, cũng không phải chuyện của cậu, không nên chuốc họa vào thân nếu không muốn bị liên lụy.

Mấy phút sau, mục tiêu đã xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhanh chóng bước lên tàu trước khi nó kịp đòng cửa. Cậu thở ra một hơi nho nhỏ, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi đấy! Giờ đột nhiên cậu háo hức quá, thế giới trước thực sự cái cảm xúc này cậu không có, cảm giác này nó lạ quá, cậu cũng khá thích loại cảm xúc này, mong nó sẽ xuất hiện nhiều thêm.





 ° ° °




Cậu đi vào nhà thờ, như gái nhà quê bị dẫn dụ đống phim khiêu d.â.m mà ngơ ngơ ngác ngác, xong phát hoảng ra là không có ai cả.Đúng vậy, là chả có ai cả, cậu như con nai vàng mà nhìn xung quanh, lo lắng, rõ ràng là cậu đến sớm tận 10 phút, sao lại không có ai? Địa điểm không sai đi đâu được. Cậu chán nản bước ra ngoài, đôi mắt như ngóng trông một điều thần kì gì đó sẽ xảy ra.

May sao, chỉ vài chục phút sau, số lượng người đến đã tăng lên đáng kể, và sự lo lắng của cậu cũng tỉ lệ thuận với điều đó mà tăng lên. Không biết cậu có qua nổi vòng này này không. Và khi mọi người có vẻ đã tới đông đủ, một người đàn ông quen mắt đã xuất hiện, cậu khá bất ngờ đấy.

-" Chào tất cả các vị"

Còn tiếp...

------------

Note: Bình luận đi chòi oi :|

             Nay viết hơn hai nghìn chữ ( không tính phần này) zũi quãi.

Thank you for reading

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu

Continue Reading

You'll Also Like

13.9K 1.6K 36
cái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng
15.6K 1.9K 7
Lưu ý: sẽ có couple EgoAnri Thể loại: Drama học đường, ngọt, ngược, có H maybe Warning: OOC, truyện sẽ không giống mạch truyện gốc, tục hơi bị nhiều...
19.4K 1.2K 22
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)
641K 23.3K 200
Tất cả các sự kiện và trang phục của bản Việt. Nếu ai có thắc mắc cần mình chỉ gì thì comment phiá dưới. Những bài viết đều được mình lấy trên Page...