Chương 64: Khúc nhạc năm xưa

Start from the beginning
                                    

"Bản nhạc vừa rồi... Người chơi rất hay. Nhưng vẫn có chỗ sai. "

Nàng cố gắng nhịn cười, Viên nhi lúc nào cũng sai mất chỗ đấy.

Đó phải là nốt cao, nhưng rốt cuộc nàng luôn đánh thành nốt trầm. Chỉ bảo bao nhiêu cũng đều không thể sửa được.

"Sai... Vậy nói xem ta sai ở đâu nào? "

Cảm giác bồi hồi này đang tràn ngập trong lòng nàng. Hiên Lam Viên mỉm cười hỏi ghẹo nàng.

"Nếu như người không phiền. "

Tần Mặc thản nhiên di chuyển chỗ ngồi của mình thành ngay bên cạnh nàng.

Hiên Lam Viên trông tác phong đặt ngón tay lên đàn của nàng. Chắc chắn không thể nhầm được rồi. Đó chính là Tần Mặc.

Không cần nhìn vào đàn, chỉ cần ngón tay chạm vào dây đàn là đã có thể tấu lên khúc nhạc vừa rồi Hiên Lam Viên đánh đều uyển chuyển, đều điêu luyện và có phần thành thục hơn. Tần Mặc thả tâm hồn vào bản nhạc, ngón tay như vũ công nhảy múa trên những dây đàn.

Và chính chỗ này, nốt thanh không quá cao cũng không quá cao. Một cảm giác lưng lửng và êm ái.

Nghe xong, Hiên Lam Viên víu chặt lấy y phục của nàng. Đôi mắt ngấn nước nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ mà bản thân nhung nhớ suốt từng ấy năm.

"Đây mới là cách tấu bản nhạc này đúng. "

Hoàn thành xong, nàng quay ra khẽ khàng bảo với Hiên Lam Viên. Ai ngờ lại thấy tình nhân của mình mắt đẫm lệ như vậy, đau lòng lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Tần... Tần Mặc... "

"Nào, nàng đừng khóc a. Ta không muốn bị người khác trông thấy rồi quy là kẻ bắt nạt đâu. "

Tần Mặc yêu thương trêu chọc để nàng vui lên.

Nói vậy chứ khóe mắt nàng cũng đỏ hoe hết cả rồi.

Cả hai sau khi ôn lại những kỉ niệm năm xưa, Tần Mặc táo bạo đề nghị với Hiên Lam Viên.

"Ở đây không được kín đáo. Chúng ta cùng đi ra chỗ khác thôi. "

-----------------------------------------------------------

Chuyện bên kia thì diễn ra êm đềm. Còn bên Lăng Thiên Hàn thì đúng là nước sôi lửa bỏng.

"Ngươi coi con gái ta ra thể thống gì không? "

Cố Phong Nguyên tràn đầy khí tức uy áp cô.

Lăng Thiên Hàn không hề thua kém... Chỉ là trong lòng đang cảm thấy có lỗi với Cố Tịnh Hải.

"Mong tướng quân tha thứ cho sự bồng bột của ta. Nhưng ta không hề biết đến chuyện này. "

Đây không phải là lời nói dối. Cố Phong Nguyên chắc chắn về điều này. Thế nhưng điều này hắn lại không hiểu.

"Ngươi vốn đã có nữ nhân kia rồi. Còn tìm con gái ta làm gì? "

"Chuyện đó thực sự hãy nghe ta nói. "

Sau khi nghe cô nói ra kế hoạch của mình, Cố Phong Nguyên cảm thấy cô thâm hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Vậy ta hỏi ngươi câu cuối cùng. Cố Tịnh Hải đối với ngươi là gì? "

"Bẩm nhạc phụ, Cố Tịnh Hải chính là thê tử của ta. "

Phát ngôn của cô quả nhiên ngông cuồng.

Cố Phong Nguyên nhìn người trước mắt thật không thể xem thường. Thực sự làm ông nhớ đến ngày xưa cũng chỉ vì yêu mà tuyên bố trước phụ thân của kẻ địch để rước nàng về.

"Hahaha! Được. Rất được. Ngươi thật sự khác biệt. Rất là khác biệt... Được rồi. Ta, Cố Phong Nguyên giao cho ngươi con gái của ta. "

"Lăng Thiên Hàn đây từ tận đáy lòng cảm tạ người. "

Hai tay giao trước mặt, cúi gập người trước ông.

Một hoàng tử như vậy lại vì người con gái mà chấp nhận quỳ lạy. Cố Phong Nguyên thấy rất hài lòng.

"Đứng lên đi. Giờ hai ta không còn là người xa lạ nữa, không cần phép tắc nghiêm ngặt như vậy. "

"Tạ ơn nhạc phụ. "

"Hãy đối xử tốt với Cố Tịnh Hải. Nó từ nhỏ đến lớn đều do ta quá nghiêm khắc nên những cái nữ công gia chánh đều không biết gì. Mong ngươi bỏ qua cho. "

"Người không cần phải lo, nàng ấy không giỏi cái gì thì ta bù đắp cái đấy. "

Nghe câu trả lời của cô làm ông kinh ngạc nhiều phần. Chưa bao giờ ông lại nghe từ một nam nhân nguyện làm những việc nữ công gia chánh bao giờ.
Coi như Cố Phong Nguyên này không giao con gái mình cho nhầm người. Ông mỉm cười hài lòng rồi phẩy tay.

"Hàn nhi thề. Bằng cả trái tim của mình nguyện làm chỗ dựa cho nàng, là sự hạnh phúc của nàng. "


[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now