Chương 64: Khúc nhạc năm xưa

Start from the beginning
                                    

Đối với Tần Mặc chẳng xa lạ gì. Đó là khúc nhạc truyền thống của Long tộc.

Trước giờ sự xuất hiện của Long tộc đều coi là một truyền thuyết mà con người tạo dựng nên. Để mà nói người đánh được khúc nhạc này chỉ có một.

Tần Mặc biết người đó là ai. Nàng muốn gặp lại người ấy, muốn nói rõ tâm tư trong lòng.

Sau một hồi vất vả tìm kiếm. Cuối cùng Tần Mặc cũng đến nơi.

Tại một nơi rợn ngợp các loài hoa, ngay chính giữa là một khuôn viên có ghế, có bàn được sắp xếp để ngồi thưởng thức cảnh.

Nhưng lúc này đây, Tần Mặc dùng ghế ngồi xuống chỉ để ngồi nghe âm hưởng giai điệu do người ấy gảy.

Hiên Lam Viên không hề nhận ra Tần Mặc có mặt ở đó. Nàng căn bản thả hồn vào khúc nhạc năm xưa, chìm đắm vào một quá khứ đẹp đẽ ấy.

Tiếng đàn dứt cũng là lúc Hiên Lam Viên nhận ra Tần Mặc ở đó tự bao giờ.

"Tần Mặc... "

"Hiên quý phi tha lỗi cho thần vì sự bất kính. "

Tần Mặc thấy nàng gọi tên mình bất giác cúi đầu.

"Um... Ngươi tên Mặc phải không?

"Dạ vâng. "

Hiên Lam Viên cố lấy bản thân bình tĩnh lại. Trước mắt mình không phải là Tần Mặc mà nàng yêu thương. Đây là ý trung nhân của hài tử, nàng không được phép phát sinh bất cứ thứ gì.

"Không sao. Cho dù thế nào thì ngươi cũng mới vào cung, có những phép tắc không biết nên ta bỏ qua. "

Nàng nhẹ giọng bảo Tần Mặc.

"Dạ, tạ ơn quý phi đã rộng lượng tha thứ. Thần xin phép ly khai. "

Tần Mặc không biết tại sao bản thân lại có phần sợ hãi khi phải đối diện với nàng nữa. Phải chăng vẫn là do cảm giác tội lỗi ấy khi bỏ mặc nàng...

"Khoan! "

Hiên Lam Viên sau khi giữ được nàng lại liền cảm thấy bản thân không nên. Rốt cuộc nàng vẫn cho rằng người trước mắt chính là Tần Mặc...

"Nếu vậy thì thần xin phép được ở lại với người. "

Tần Mặc đi đến phía nàng, trong lòng rối bời ngay lúc này đây.

Có phải nàng đã nhận ra? Hay nàng vẫn chưa biết? Mà vì sao bản thân lại sợ nàng phát hiện?

Tần Mặc không dám nghĩ đến vẻ mặt của nàng khi nhận ra sự vô trách nhiệm ấy.

Liệu đó là oán giận hay là khóc lóc?

"Ngươi cứ thoải mái ngồi xuống. "

"Tạ ơn quý phi. "

Hai chữ 'quý phi' nghe thật xa cách. Hiên Lam Viên không muốn nghe từ nàng...

"Ngươi không cần phải quá trang trọng như vậy. "

"Thần đã rõ. "

Tần Mặc ngồi ngay đối diện, Hiên Lam Viên không nhịn được ánh mắt của mình mà chăm chú nhìn nàng.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now