Chương 60: Duy nhất

Start from the beginning
                                    

Những giọt nước mắt đã thi nhau lăn dài trên gò má nàng. Hiên Lam Viên đau đớn khi nhớ lại lúc tỉnh dậy hôm đó. Chỉ thấy viên ngọc bội đặt trên bàn, đồ vật mà nàng lúc nào cũng thấy cô cầm theo bên người.

Một cuộc chia li không hề biết trước...

Lăng Thiên Hàn ôm nàng, tay vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi.

"Con nghĩ người ấy không hề muốn như vậy đâu... Mẫu thân, người có hận nàng ấy không? "

"Không. Một chút cũng không. "

"Tại sao? "

Câu trả lời của nàng làm cô ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là Tần Mặc ngạc nhiên.

Lăng Thiên Hàn đã để cơ thể của mình cho Tần Mặc xử lí vào tình huống này.

"Ta biết nàng ấy làm vậy đều vì tốt cho ta và con. Chẳng có gì để trách cứ nàng ấy cả. "

Tần Mặc nghe nàng nói như vậy mà lòng đau như cắt. Nàng hận bản thân rất nhiều vì luôn phải giấu giếm nàng. Thậm chí còn hứa là sẽ trọn đời bên cạnh.

Vậy mà, Hiên Lam Viên đã sắp sang tuổi thứ ba mươi lăm. Đời người là rất ngắn đối với Tần Mặc. Chính nàng đã vô tình để Hiên Lam Viên phải trải qua khoảng thời gian vô nghĩa này.

Muốn nói ra lời xin lỗi nhưng một lời nói có là đủ?

Tần Mặc ôm lấy nàng, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người nàng. Nhưng cơ thể lại không phải của mình.

Thật cay đắng...

"Hàn nhi... Con ôm ta hơi chặt rồi đấy. "

Cảm nhận lực siết có chút bất thường từ cô nên nàng khéo nhắc. Hiên Lam Viên nghĩ rằng bản thân cô hẳn rất xúc động khi nghe điều này.

"Cho con xin lỗi... "

Tần Mặc trong thân xác của cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi.

"Người còn muốn gặp người ấy nữa hay không? "

"Đương nhiên, trong lòng ta vẫn luôn mong ngóng đến nàng... Mặc dù có thể nó chỉ là sự hi vọng không hề có kết quả. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ đến điều đó có thể xảy ra. "

"...Chuyện này con cũng không suy nghĩ tiêu cực gì cả. Mặc dù con chưa từng gặp người ấy một lần nào, nhưng chắc chắn nàng là người tốt. Người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Con hôm nay đã rất mệt. "

Lăng Thiên Hàn giả bộ mệt mỏi, uể oải nói với nàng.

Hiên Lam Viên không một chút nghi ngờ, ngược lại cũng phải trở về. Nàng lập tức đứng dậy.

Trước khi rời đi, nàng vươn tay vuốt má cô âu yếm.

"Hàn nhi à, càng ngày con càng giống như nàng y đúc. "

"Con không nghĩ vây đâu. Người ấy chắc phải đẹp hơn con nhiều. "

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Con cũng nên sớm chuẩn bị cho sinh thần của mình đi. "

Tiễn nàng một đoạn, Lăng Thiên Hàn quay người trở về phòng. Cô ngồi xuống giường thở dài một hơi.

[Người lúc đó làm sao vậy?! ]

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now