Chương 58: Chấm dứt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nhược quý phi... Ngươi suy nghĩ nông cạn thật. Ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi đây? Bọn họ kiểu gì cũng hỏi là làm sao mà ngươi biết được thân phận thật của ta? Phải chăng là đã ân ân ái ái với nhau? "

Chỉ như vậy mà cô đã lật ngược thế cờ. Nhược quý phi không thể phản bác điều gì hơn.

"Nhược quý phi, ta biết tình cảm của ngươi đối với ta là gì. Nhưng ta không thể chấp nhận được. Và bản thân ta cũng có lỗi lớn khi lại mắc vào một mối quan hệ với ngươi. "

Những câu chữ của cô như hàng ngàn con dao tấn công trái tim nàng. Nhược quý phi hỏi lại cô.

"Lăng Thiên Hàn... Rốt cuộc tất cả những chuyện đó... Ngươi coi ta là gì? "

"Coi ư? Ta không chắc. Có thể là bạn tình. Chỉ thế thôi. Với lại trước đó ngươi còn gây chiến với mẫu thân ta không ít, lại còn hại mạng của ta nữa. Cũng có thể là trả thù đi. Nhưng giờ thì ta chẳng còn hứng thú đến nữa. Vì vậy, hãy chấm dứt đi. Ngươi cũng không muốn chuyện tồi tệ hơn xảy ra đâu. "

Uống hết chén trà, cô luyến tiếc nhìn cái chén cô uống cạn sạch. Ánh mắt không thèm nhìn lấy nàng một chút.

Nhược quý phi mím môi thật chặt. Nàng không muốn để lộ ra những tiếng thút thít của bản thân. Nhưng tại sao? Nàng thì không được nhưng với Nhã Hân Vy lại được?!

"Nhã Hân Vy có gì hơn ta? Ả có gì hơn ta hả? "

Nhược quý phi kích động nói lớn. Nàng cầm kì thi họa đều tốt, nhan sắc cũng đâu phải tầm thường, mà cô cũng đã hoan ái cùng với nàng đâu phải lần đầu. Vậy tại sao lại không phải nàng?

"Ngươi không hề yêu ta. Ngươi chỉ là cần một ai đó để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi. Cũng giống như ta, không hề yêu ngươi. Cái ta cần ở ngươi là sự thỏa mãn. "

*Chát*

"Tiện nhân! Ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải sống khổ sở suốt từ nay về sau! "

Một bên má của cô bị đánh đỏ ửng, in hằn lên là bàn tay của Nhược quý phi. Nàng không thể kìm được nước mắt chạy ra ngoài, khiến cung nữ thân cận cũng phải vội vã đuổi theo.

Tiểu Đồng rụt rè ngó vào bên trong xem tình hình diễn biến ra sao. Nhìn một ly trà bị đổ lênh láng ra bàn mà tệ hơn là trên gương mặt của Lăng Thiên Hàn có hiện diện của vết đỏ ửng.

Nàng hốt hoảng định lấy thuốc bôi cho cô nhưng lại nhận lệnh dừng.

"Ta đáng bị như vậy. "

Nét cười khổ vẽ lên gương mặt của cô. Lăng Thiên Hàn biết bản thân xứng đáng bị như vậy. Với lại càng kéo dài mối quan hệ này ra thì chỉ càng rước thêm phiền phức. Cô chắc hẳn cũng ngầm đoán rằng Lăng Đằng đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và nàng rồi.

Kết thúc là tốt nhất. Lăng Đằng đối với cô không hề ưa thích, lại còn hay đối địch. Bởi vậy hắn sẽ lấy điều này để hại cô. Lăng Thiên Hàn phải nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn loạn này ngay.

-----------------------------------------------------------

Lăng Đằng đi đi lại lại quanh cung của mẫu thân hắn chỉ để đợi người trở về. Hắn muốn xác thực giữa cô và mẫu thân là không có gì.

Lăng Đằng không muốn mẫu thân của mình lại mang tiếng không tốt trong cung, đến tai phụ hoàng thì thật khó xử. Trong lòng sốt ruột thi thoảng lại ngước nhìn về phía cửa ra vào.

Cuối cùng cũng thấy nàng trở về. Lăng Đằng hối hả chạy đến bên mẫu thân hắn mà hỏi chuyện.

"Người đi đâu mà lâu vậy? "

"Chỉ là thăm Ngũ hoàng tử một chút. "

Nhược quý phi giọng nói lạnh đanh không một tí cảm xúc trả lời.

Hắn thấy điểm này lạ quá, chưa từng thấy nàng có khí tức lạnh nhạt như vậy.

"Mẫu thân, người đối với hắn là cảm giác gì? "

Hắn cuối cùng cũng nói ra sự tò mò của mình.

"Cảm giác? Với Lăng Thiên Hàn? Ta thực sự... Thực sự muốn giết Lăng Thiên Hàn. "

Nàng nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó lại quỷ dị đến khó hiểu. Bàn tay nàng nắm chặt thể hiện sự kiên quyết của nàng.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ