Chương 56: Khinh thường

Start from the beginning
                                    

Ôi, nàng cho dù trải qua chiến trường, chinh chiến trên mọi mặt trận thì vẫn không thể chịu đựng được những lời nói sắc bén như kiếm đâm xuyên cơ thể. Đôi vai luôn mang giáp nặng run lên từng đợt.

"Im lặng! "

Tiếng nói vang vọng khắp chốn cung. Uy lực khiến tất cả đều im bặt. Cố Tịnh Hải ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn cô.

"Các ngươi coi ta và Hoàng thượng là con bù nhìn hay sao? "

Lần đầu tiên tất thảy những quan đại thần chứng kiến vẻ mặt giận dữ này của cô. Cố Phong Nguyên như bị cô đàn áp, sát khí này có thật sự là của một thanh niên trai trẻ?

"Các ngươi chẳng thể để nàng nói một câu thì để ta nói thay. Số lượng của quân lính không hề thiệt hại. Không những vậy Cố Tịnh Hải đã giúp đỡ người dân Kim Hương. Và hơn hết. Mau mang vào đi. "

Lăng Thiên Hàn quay ra sau ra hiệu cho quân lính. Bọn hắn mười người vất vả vác cái bọc lớn tướng đưa ra giữa sảnh. Rồi lại thêm ba người cùng đưa cái rìu đặt bên cạnh.

Lăng Thiên Hàn mở cái bọc ra, tất cả đều phải che mũi lại vì mùi hôi thối phát ra từ cái bọc lớn đó.

Bên trong lộ diện ra là xác của Tần Thiên Hổ vẫn nguyên thanh kiếm cắm xuyên qua cằm của hắn đến đầu. Lăng Thiên Hàn thầm xin lỗi nhưng đoạn tình cảm ấy tuyệt đối không thể đáp lại.

"Đây là tên đạo tặc mà một mình Cố Tịnh Hải ra tay. Các ngươi còn muốn nói cái gì không? "

Tất cả bọn hắn đều nuốt nước bọt, chưa từng thấy một kẻ khổng lồ như vậy bao giờ...

"Ha... Tên đấy chỉ được cái to xác. Chứ cơ thể hắn chậm như rùa thì lại chả thắng. "

Mạc Lâm nhún vai tự đắc. Cho rằng Tần Thiên Hổ có dáng người kệch cỡm đi chăng nữa thì tốc độ chỉ ngang ngửa với một con rùa. Đây mà cũng là chiến công vang dội sao? Hắn thấy quá nực cười.

"Mạc Lâm người làm sao vậy?! "

Lý Tín bên cạnh nhắc nhở hắn. Cái gì chứ lại cư nhiên đụng chạm vào Lăng Thiên Hàn làm chi? Lý Tín là kẻ biết điều, chẳng dại dột gì giống như tên bên cạnh.

Bắt gặp ánh mắt nhìn về phía chỗ mình, Lý Tín tự động né xa ra.

"Mạc tướng quân thì ra là nghĩ tên này rất dễ xơi phải không? Hừm... Thật đáng tiếc là hắn đã chết. Sao ngươi không thử đấu với ta? "

Lăng Thiên Hàn khẽ nghiêng đầu một bên cười khiêu khích, ngón tay đung đưa về phía mình.

Mạc Lâm tính hiếu thắng, bốc đồng. Hơn nữa chuyện lần trước vẫn còn để bụng nên hắn không ý thức mà định chấp nhận lời của cô.

May thay Lý Tín kịp thời giữ được hắn không cho làm điều ngu ngốc.

"Mạc Lâm bình tĩnh lại đi. Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Đối đầu với Lăng Thiên Hàn là điều không thể. "

"Hừ. Ta nghe ngươi. "

Mặc dù đầu gỗ nhưng hắn luôn tin tưởng vào lời nói của Lý Tín nên bình tâm lại.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now