Chương 54: Ta không sao

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn thực sự lúc đó có cảm tình với cô. Nhưng khi phát hiện ra Lăng Thiên Hàn lại là nữ nhân thì cũng đành cho qua. Tư Hữu không có hứng thú với nữ nhân a.

-----------------------------------------------------------

"A! "

Lăng Thiên Hàn hoảng hốt tỉnh dậy. Cô nhận ra đây là trong tâm trí của mình.

"Đồ ngốc này! "

Tần Mặc với vẻ mặt sướt mướt đánh vào đầu cô một cái thật đau.

"A! Người sao vậy?! "

Chẳng biết chuyện gì cũng bị đánh, cô nổi cáu với Tần Mặc.

"Sao ư? Ngươi có não không vậy mà tự tìm đường chết?! "

"Dù sao thì con vẫn còn sống thôi... "

"Đừng có mà giở cái giọng đó ra. Ngươi có biết là ta phải mất bao nhiêu sức lực để gọi hồn ngươi về không? "

Tần Mặc gắt lên khi thấy thái độ khinh bạc mạng sống như vậy. Lăng Thiên Hàn không hề biết nàng đã phải khổ sở như thế nào.

Cô im lặng một lúc, suy ngẫm rằng thì ra lúc đó bản thân có lẽ đã chết...

"Hàn nhi, ngươi đừng nghĩ đến việc cắm đầu làm những điều nguy hiểm nữa. Ngươi quên mất rằng còn rất nhiều ngóng trông sự hiện diện của ngươi? "

Tần Mặc mắng cô xong mà khóc nấc lên. Nàng thật sự đã rất sợ hãi nếu cô chết. Không chỉ nàng tan biến mà lại càng khiến tương lai trở nên tồi tệ hơn.

"Làm ơn... Đừng có như vậy. Nếu mẫu thân biết về chuyện này thì sẽ ra sao? Nếu những nữ tử của ngươi biết thì họ sẽ phải đối mặt như thế nào? Và ngươi cũng nên biết rằng ta rất yêu quý ngươi, Hàn nhi. "

Tình mẫu tử này len lỏi trong trái tim cô. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được, không chỉ từ Hiên Lam Viên mà còn từ Tần Mặc. Không khác gì cảm nhận được tình cảm từ bố và mẹ nhưng trường hợp này có phần đặc biệt chút.
"Con xin lỗi người a. Thật sự lúc đó con đã quá hồ đồ trong việc quyết định... Nhưng thực sự nếu không làm vậy thì Cố Tịnh Hải khó mà sống sót được. "

Lăng Thiên Hàn ôm Tần Mặc an ủi. Tự nhận lỗi lầm của mình và cũng nói ra lí do vì sao mình lại đi làm hành động dại dột đó.

Thực sự lúc đó cũng thật khó lí giải. Tại sao cô lại chấp nhận hứng chịu đòn nguy hiểm đó để cứu nàng? Phải chăng bản thân muốn cứu người nên mới như vậy?

Hay là vì cô muốn nàng vẫn luôn bên cạnh và phụng sự như lần trước. Cái này cũng có thể...

"À mà ngươi nên tỉnh dậy đi. Đã một tuần trôi qua rồi đấy. "

"Vậy sao? "

"Nhắc ngươi mổ chuyện, lúc tỉnh lại sẽ hơi đau đấy. "

"Cái đấy thì con cũng quen rồi. "

Cô không biết nàng nói vậy là có ý gì. Dù sao thì bản thân bị thương nặng cũng không phải là lần đầu.

-----------------------------------------------------------

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ