Chương 131

125 14 5
                                    

Chương 131

deyun

Yến Tiểu Phi miệt mài giãy giụa đến ngày hôm sau không biết mệt, sợi thắt lưng kia cũng miệt mài bó hắn cứng ngắt.

Bây giờ trong người có cả dương khí và oán khí, pháp y vẫn chưa thả hắn ra. Hắn dùng đến sức chín trâu hai hổ mới trồi được đầu ra khỏi.

Đánh vào mắt đầu tiên là tóc, toàn là tóc. Tần Thái gối đầu lên hắn ngủ, tóc rụng lả tả khắp nơi.

Yến Tiểu Phi cảm thấy ghê sợ, vì khoảng cách gần nên hắn nhìn được phần cổ của Tần Thái.

Vẫn là vết cháy, tóc chỉ còn ở những chỗ không đốt đến. Cô đang là thiếu nữ mười bảy tuổi, da dẻ mịn màng. Đáng tiếc bây giờ lại bị đốt không còn hình dáng nữa.

Hắn vội vàng lăn ra xa, động tác này làm Tần Thái tỉnh dậy, cô cong eo lại như con tôm, không biết đang mơ thấy gì mà kêu một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Yến Tiểu Phi lại rất buồn bực, hắn không nghĩ mình lại bại dưới tay Tần Thái. Với thực lực của sư phụ hắn, tuy rằng không bằng Bạch Hà thật, nhưng hắn được Yến Trọng Hoan bồi dưỡng từ nhỏ đấy.

Luận căn cơ, hắn không tin Tần Thái vững hơn hắn.

Nhưng qua hai lần giao thủ, niềm tin có chút dao động. Tần Thái gian nan trở người, Yến Tiểu Phi lấy hết can đảm nhìn sang mặt cô.

Cương thi bị ánh mặt trời đốt bỏng, không khác với người lắm. Cô ta bị đốt thành như vậy mà không kêu đau một tiếng. Yến Tiểu Phi rất bất mãn, dùng hết sức bình sinh lăn qua đâm thẳng vào Tần Thái.

Lực đâm không lớn, Tần Thái cong người lại như con tôm. Cô kêu lên một tiếng, tay quơ quào trúng cây đèn ngủ đầu giường, nắm chắt rồi nện thẳng vào người Yến Tiểu Phi.

Yến Tiểu Phi không kịp né, cánh tay bị trúng đòn khiến hắn kêu lên vì đâu. Nhưng tiếng này đủ làm kinh động đến Yến Trọng Hoan đang ở dưới lầu, Chỉ lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Yến Tiểu Phi còn chưa kịp nói gì đã bị Tần Thái đè lên người, bàn tay trơ cả xương đặt lên cổ họng hắn. Tốc độ đó quá nhanh, ánh mắt cô lại ngập tràn dữ tợn khiến Yến Tiểu Phi cả kinh.

"Yến Tiểu Phi?" Yến Trọng Hoan đứng bên ngoài gọi, Yến Tiểu Phi cùng Tần Thái bốn mắt nhìn nhau, gương mặt kia gồ ghề lồi lõm cực khủng bố, thế nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như vậy. Yến Tiểu Phi nỗ lực giảm âm thanh nhẹ nhất: "Sư phụ, không có việc gì đâu".

Tiếng động ngoài cửa giống như Yến Trọng Hoan đã rời đi, tiếng bước chân xa dần, hắn chỉ ném lại một câu: "Con không sao là được."

Chờ đến khi không còn tiếng động, Tần Thái không buông, cô như mất hết sức lực ngã vào giường, tiếng âm ỷ phát ra từ cuống họng.

Yến Tiểu Phi đột nhiên nghĩ tới. Hẳn là cô cũng rất đau!

Nghĩ đến đó, hắn lại tức giận... Cô ta đau đến chết luôn đi, hừ!

Mà sáng hôm sau, Tần Thái lại thả hắn ra: "Mau đi mua vài túi máu, đừng có ý nghĩ lung tung, anh không phải là đối thủ của tôi."

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora