Chương 115

156 9 0
                                    


deyun

8 giờ tối, đội tuần tra Trật Tự.

Tần Thái đi làm như bình thường. Nhưng đêm nay không thể bình tĩnh như trước. Hùng Thiên Lâm tập hợp tất cả mọi người, hạ mệnh lệnh: "Đi đến đường số 2, Hàn Nam đợi lệnh."

Tần Thái nghi ngờ, lần này không thông báo cụ thể nội dung nhiệm vụ sao.

Tần Thái hỏi Đường Bố: "Chuyện gì vậy?"

Đường Bố cũng không biết: "Nghe nói là phục kích người nào đó..."

Trong lòng Tần Thái nhảy dựng—— người Trật Tự muốn phục kích, là ai??

Nói là phục kích, tổ Tần Thái dù sao cũng chỉ là tuần tra, không giúp được việc gì lớn. Chỉ có thể cầm ống nhòm, ẩn nấp trên các đoạn đường để giám thị.

Cuối cùng nhìn thấy ảnh chụp phía trên phát xuống, Tần Thái hiểu được—— bọn họ muốn phục kích Lê Minh Uyên!

Sao lại là Lê Minh Uyên?

Chờ trên sân thượng cao ốc đến 11 giờ, tháng giêng gió thổi cắt da cắt thịt. Hùng Thiên Lâm không chịu nổi, phân phó Đường Bố cùng Tần Thái thủ ở đây, hắn cùng đám Ôn Vĩ đi xuống dưới. Nơi đó có chỗ ẩn nấp, vừa ấm áp lại có thể được ăn, còn đánh bài được.

Đường Bố ôm cánh tay bị đông lạnh đến phát run: "Người nào đó, mỗi ngày đều bắt chúng ta làm việc, còn mình như đại gia! Lấy lương nhiều hơn chúng ta, mọi việc lại đẩy cho chúng ta làm. Mẹ nó!"

Tần Thái cười một chút, cô vẫn luôn dùng ống nhòm quan sát tình hình.

Lê Minh Uyên, đã trễ thế này chắc sẽ không đi qua đây chứ.

Đến 11 rưỡi, tình hình Tần Thái không muốn thấy nhất đã xảy ra.

Quả thật Lê Minh Uyên đi qua đây, trong tay còn ôm theo một bé trai 6 tuổi. Tay kia xách theo bánh kem. Cách khá xa nênTần Thái không có cách gì cảnh báo, làm không tốt sẽ bị phía trên phát hiện, lúc đó chắc chắn bị chất vấn không làm tròn trách nhiệm.

Lê Minh Uyên dần đi vào vòng vây, Đường Bố đang nhìn biểu cảm Tần Thái: "Cô muốn đi sao?"

Giọng nói cực kì bình tĩnh, Tần Thái thật ngoài ý muốn: "Vì sao tôi phải đi chứ?"

Đường Bố cười nhạt, không nói chuyện.

Cờ hiệu phất lên, phía trên đã rất nhanh trả lời lại, cho thấy họ đã biết.

Tần Thái tăng ống nhòm lên mấy độ, nhịn không được phải nhìn kĩ thêm. Lê Minh Uyên đang đi đến trung tâm, bước chân rõ ràng chậm lại, anh ta nhận ra điểm bất thường.

Tuy chậm, nhưng đã bị vây vào giữa. Tần Thái cau mày, cô chưa từng giao đấu với Lê Minh Uyên, nhưng hôm Trật Tự đã phái vài vị phía trên đến, còn lên trận hình với vị mới nhậm chức tổng bộ tra xét. Mà Lê Minh Uyên trên tay còn có đứa nhỏ,

Tình hình này, khả năng sống của anh ta đã nhỏ lại càng nhỏ.

Tần Thái ném ống nhòm đi, tránh vào góc khuất gió—— bây giờ mình là người của Trật Tự, không kham được nhiều. Cô đang nỗ lực thuyết phục bản thân.

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở điWhere stories live. Discover now